Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VALT AND NORMAL DAY


Hú le mấy bồ!! Xin tự giới thiệu! Tui, một mầm non Blader tài năng, AOI VALTTT!!!!!

Tui rất thích chơi Beyblade! Thiếu nó chắc tui chớt luôn quá. Tui sống trên đời cũng chỉ là để chơi Beyblade thôi. Trừ Beyblade, tui còn biết ăn, ngủ, chơi. Chuẩn một con heo ăn hại, khụ. Quên điều tui nói đê.

Hôm nay tui vừa bị hai đứa em đạp lên người để đánh thức. Tui không biết ai đã truyền chiêu thức bạo lực này cho hai đứa em dễ thương của tui nhưng nếu tui mà biết là tui trù người đó ăn cơm không có đũa luôn. ( thì dùng muỗng, sao mày ngu vậy con =3)

Sau đó, tui phải đi, à không, chạy đến trường mới đúng. Kèm với một cái bánh mì nóng hổi mà mẹ tui vừa mới ném cho tui. Nhà tui làm bánh mì ngon có tiếng trong vùng luôn đó, nếu có dịp thì nhớ ghé qua ủng hộ nghe!

Nuốt xong mẩu bánh mì còn sót lại, tui cũng đến trường và tất nhiên là muộn học. Chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy.
Nằm dài xuống nền đất, tui thở phì phò, coi bộ lượng calo từ bánh mì tui xài hết sạch rồi.

Ầyyy, muộn học thì chắc chắn sẽ bị thầy giáo chửi. Lắm lúc tui nghĩ muộn rồi thì trốn luôn cho khỏe, nhưng nghĩ đến từng đồng xu, từng cái bánh mì mà mẹ tui đã khổ tâm làm cho, tui lại không nỡ. Và cả vì... Valkyrie nữa~~ Bạn thân nhất quả đất của tui ~~~

Tui vẫn nằm yên trên nền đất, đợi khi hô hấp bình thường lại, tui mới đứng dậy và định chạy vô lớp.

" Trò mau mau vô lớp đi. Thầy giáo trò sắp đến rồi đấy "

Giọng nói phát ra từ sau gáy tui, còn hà hơi vô sóng gáy làm tui thiếu điều té nhào lần nữa.

Tui vội quay lại và nhận ra người phía sau. Thầy hiệu trưởng!!!

Tui vẫy tay chào thầy. Tui thấy trong số các giáo viên mà tui thân nhất có lẽ là thầy hiệu trưởng. Hị hị vinh dự quá. Có lẽ vì thân quá nên thầy hiệu trưởng chưa bao giờ cho tui lên trụ cờ ( cái này tớ bịa vô =33) vì tội phá hoại và nhiều nhất là đi học trễ.

Co chân chạy một mạch đến lớp, quả đúng như thầy hiệu trưởng nói, thầy giáo lớp tui vẫn chưa đến. Mà nói nè, ông thầy giáo lớp tui lúc nào cũng dữ dằn với tui, hở tí là chọi phấn khi tui không để ý bài. Khác xa hoàn toàn với thầy hiệu trưởng đáng kính ~~~

" Trò Valttt!!!! Tự dưng đứng chắn đường làm gì đấy? Về chỗ mauuuuuu "

Tui giật nảy mình, bà la sát xuất hiện rồi kìa u woahhh. Đấy, vẫn tính hổ báo đấy. Vội vàng xin lỗi, tui xách cái balo chéo chạy đến chỗ ngồi.

Đặt đít xuống, tui quay sang chào người bạn thân nhất quả địa cầu của tui, Kurenai Shu.

" Hí hí chào buổi sáng Shu! "

" Mau lấy sách vở ra học kìa "

Cậu ấy vẫn giọng điềm đạm nhắc nhở tui. Thật tình, tính của cậu ấy lúc nào cũng cứng nhắc như vậy sao?

Thôi không nghĩ đến nữa, tui mở cặp ra và lục lọi quyển sách Tiếng Anh. Ủa ủa ủaa, quái lạ. Tui nhớ là đã bỏ nó vào rồi mà ta.

Tui đổ hết sách vở và những thứ trong cặp xuống bàn, giờ thì cái cặp nó trống rỗng. Tui tìm trong đống đồ ở trên bàn.

Không thấy. Không thấyy. Không thấyyyyyyy.

Chết tui rùiiiiii!!!!! Tui há hốc miệng to đến mức có thể nhét vừa vặn 2 quả trứng gà. Chả lẽ tui nhầm lẫn gì đó sao? Để tui nhớ lại nào... Hôm qua tui có để sách tiếng Anh lên trên bàn sau đó tui định cho nó vào cặp thì mẹ tui hối tui đi ngủ.

Có nghĩa là!! Chòi máaa!! Tui lỡ để quên sách mất tiêu rồiii!!!!

" Này. Quên sách sao? "

Giọng nói trầm ấm phát ra bên phải tui. Tui nhìn sang. À, thì ra là Shu. Tui gật đầu với bộ mặt như xác ướp. Mồm thì há hốc, mắt thì tròn xoe trợn ngược lên.

Cậu ấy nhìn mặt tui, sốc đến nỗi mặt cậu ấy hiện rõ chữ " Khinh bỉ" luôn ấy. Chòi chòi ý cậu là gì đấy hả Shu?

" Nè. Hôm qua con fangirl của tớ vừa tặng tớ 6 quyển sách tiếng Anh từ lớp 5 đến lớp 11. Tớ cho cậu 1 quyển "

Shu đưa cho tui quyển sách mới tinh còn thơm mùi hạt dẻ. Tui nhận lấy nhưng mắt không thể nhìn thẳng vào ánh sáng chói lóa mà Shu đang phát ra. Chói còn hơn cả Đảng!

" Cảm ơn cậu, lạy chúa Shu. "

" Nói linh tinh tớ vả cho vêu mồm giờ. -_- "

" Okay okay!! " Tui im miệng lại ngay, vì ánh mắt rực cháy như lửa Cao Nguyên mà thầy tui đang nhìn tui.

Tiết học trôi qua nhanh chóng ~~~

********

" Reng reng reng!!! " Tiếng chuông vang lên đánh thức tui dậy.

Tui lờ mờ tỉnh giấc và nhận ra một điều....

" RA CHƠI!!!! HÚ HÚ!!! ĐI CHƠI THÔIIIIII!!!! "

Tui rú lên! Tui co giò chạy ra khỏi chỗ. Shu nhìn tui thì phải, cậu ấy còn thở dài nữa hay sao ấy. Mà kệ! Tui phải đi đến BeyClub!

Chà chà, dừng chân ở cầu thang, tui nghĩ đến kỉ lục tiếp theo lần này của tui sẽ là gì? Hmmm. 10 giây chăng? Được rồi!

Tui lấy hơi, chân vào thế chuẩn bị, người nhào lên phía trước.

" Hmm.... AAAAA!! "

Thời điểm tui hét lên cũng là lúc tui co giò chạy, chòi má gió tạt vào mặt tui rồi nè. Tui rướn người, cố gắng đạp chân sau thật mạnh để lấy lực.

" Bang! " Cánh cửa sân thượng bị tui đạp một cú thật ngầu lòi.

Tui ôm chân ré lên.

" Á Á ĐAU QUÁ ĐÊ!!!!! "

Rantaro tiến đến phía chỗ tui nằm la liệt. Hai người đằng sau thì thở dài sườn sượt. Hey hey hey, muốn gì thế hả?

" Chú mày bị ngáo đường hả con?"

Boss.... Sao ông nỡ lòng nào nói tui như thế? Tui đập cho giờ à nha! Daina bỗng dưng vỗ tay một cái làm tụi tui hết vía.

" 9 giây 69 tích tắc. Chúc mừng. "

Câu nói ngắn gọn súc tích kia làm tui ngu đi một chút. À, thì ra là nói về thời gian tui chạy.

Biết ngay mà! Tui làm được mà!!

Kỉ lục mới của tui hị hị!!! Vinh dự quá đeee!!!

" Yeahhh!! Tớ làm được rồiiii!!! " Tui nhảy cẫng lên, hoan hô như đúng rồi. Mà đúng thật ấy chứ.

Wakiya chép miệng chèm chẹp rồi ngó phía sau tui, cậu ấy đang ngóng ai vậy nhể? Tui tò mò quay người lại nhìn theo hướng mắt của cậu ta, chẳng có ai cả.

" Nè, cậu nhìn cái gì vậy? "

Wakiya lắc đầu nhẹ. Nhưng mắt vẫn nhìn dưới cầu thang. Tui nhìn xuống dưới lần nữa, tối om. Tui rợn sống lưng và chạy ra đằng sau Wakiya. Bên dưới tối mịt luôn ấy. Trông thấy sợ. Thế mà hồi nãy tui vẫn chạy lên được, phục tui ghê.

" Không có gì, chỉ là tôi nghĩ Shu sẽ đi cùng cậu. "

Cậu ấy nói.

" Shu đang ở dưới làm bài tập ấy. Úi chết!!! Tớ chưa làm bài tập!! "

Tui vừa nói câu đầu thì sực nhớ ra và rú lên. Chết tui thật rồi!!!! Tui ngu người rồi!!! Tiết tiếp theo là môn Toán, mà không làm bài tập về nhà thì bị bắt ra ngoài hành lang đó!!!!

Tui méo mặt nhìn như đưa đám. Rantaro vỗ lưng tui một cái thật chát:

" Vậy thì chú mày mau mau đi xuống làm bài đi! "

" Ơ thế còn buổi tập luyện? "

Tui ngớ ngớ ra. Tui nửa muốn ở lại nửa muốn đi xuống ngay. Phân vân quá, khó chọn quáaa. Daigo vỗ vỗ lưng tui như muốn tui đi xuống. Wakiya thì thở dài.

Tui hơi tiếc nuối một chút, nhưng vì tương lai không bị phạt ra đứng co ro trong gió bấc, việc tận dụng thời gian ra chơi để làm bài tui thấy nó khả quan hơn.

Tui bước đi trong sự lạnh lẽo, ngoảnh lại nhìn stadium quen thuộc đã gắn bó với tui hằng ngày.

Tui cảm thấy mình thật bất lực, khi mà có thể nhìn thấy em ấy, mà không thể nào đụng đến hay sử dụng. Chua chát quá! Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tui như thế?

Stadium em yêu ~~ Tui sẽ phải rời xa em~~ Tui đau lắm ư ư. Con tym tui đau quá man.

" Tiên sư thằng dẩm lờ này. Đã lùn còn khùng! "

Rantaro nghiến răng ken két lấy cái quạt đập vào đầu tui. Wakiya nhìn tui với ánh mắt kiểu " Bị não hả mậy? "

Daigo tò mò nhìn tui, hỏi:

" Wow. Sao cậu nói được như thế vậy? "

Tui khó hiểu nhìn Daigo, nói là nói gì cơ? Cậu ấy như hiểu ý tui, nhái lại mấy cái suy nghĩ hồi nãy của tui.

" Ơ sao cậu đọc được tâm trí kiểu gì hay quá vậy? "

Tui cảm thán hỏi. Cậu ấy có siêu năng lực gì à??

Wakiya lẫn Rantaro đều ngã ngửa ra đằng sau. Ủa thái độ gì đấy hả? Hả????????

Daigo đổ mồ hôi, tay đút vô túi quần chầm chậm nói:

" Cậu nói ra từ nãy giờ rồi.... "

.........
......... Ahaha.

Nhục nhã quá....

Tui gãi gãi đầu e thẹn này nọ. Tự dưng tui thấy xấu hổ kiểu gì ấy. Gò má tui đỏ ửng lên luôn, tui có thể cảm thấy hai bên mặt nóng ran.

" Còn ở đấy gãi ngứa làm duyên? Mau mau xuống dưới lớp làm bài ngay đi? " Rantaro nói với tui làm tui sực nhớ điều mình cần phải làm.

Tui giơ tay nghiêm, làm tư thế chào cờ mà các bạn học sinh Việt Nam thường làm vào thứ hai đầu tuần. " Yes sir! " Ý tui là vậy. Tui chào các đồng hữu của tui xong rồi chạy xuống lớp ngay.

Bài tập!!! Ta đến với ngươi ngay đây!!!

****************

" Ê Shu! " Tui đeo bám lấy chân cậu ấy, dù có bị cho là con đỉa đi chăng nữa thì tui cũng không buông!

Cậu ấy nhăn hết cả mặt, lâu lâu lại giãy giụa cái chân như cá mắc cạn. Làm tui chóng mặt gần chết.

" Shu ơi!! Cứu tớ một lần này thôi! Lần này là lần cuối cùng luôn! Tớ thề tớ thề tớ thềeee!!! "

Shu vẫn không nghe tui nói mà vẫn cắm cúi làm bài tập Toán về nhà. À mà thật ra tui đang vòi cậu ấy vở để... Chép bài. Tui biết chứ! Tui biết điều này là sai chứ!

Nhưng dân gian ta có câu:
"   Bạn bè là nghĩa tương thân.
Khó khăn thuận lợi ân cần bên nhau.
     Bạn bè là nghĩa trước sau.
Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai "
 
Thấy chưa, thấy chưa?? Tụi tui là bạn bè mà!! Hơn cả thế, tui với Shu còn là đôi bạn thân nhất dải ngân hà luôn đó!!!! Giúp đỡ BFF là đương nhiên mà Shu~~~

Cậu ấy nhìn tui, cuối cùng cũng đã  để ý tui rồi! Tui đang vui mừng thì tự dưng cậu ấy phun ra một từ thật phũ với tui.

" Không. "

Hự!!! Tiếng con tym tui đổ vỡ....

Phạch phạch phạch. Nó rơi xuống sàn....

Tui mếu máo tèm nhem nước mắt nước mũi nhìn Shu, bấu mạnh cái quần bò của cậu ấy. Mạnh đến nỗi cậu ấy đau điếng lên và đập vào háng tui.

Đúng rồi đó. Là vào háng!! Vào hángggg!!!

Đồ ác độc! Nhẫn tâm!! Vô liêm sỹ!!! Tui bất lực vừa ú ớ mấy từ để chửi, vừa lăn lóc trên sàn nhà mà ôm giữa hai chân.

Tớ không ngờ cậu lại là người bạo lực như thế, Shu à. Tui chổng đít lên trời và đau đớn ôm nơi tột cùng của tê dái, à, tê tái.

Rồi tui chợt nghe tiếng Shu thở dài, tui quay lại nhìn cậu ta day day lỗ tai và nói với chất giọng trầm:

" Rồi rồi ồn ào quá. Đợi tí tớ xong rồi cho cậu mượn chép "

Hí hí hí. Chòi oi bạn tốt của tui ~~

Tui hí hửng cười khằng khặc. Mấy bồ không hiểu cảm giác sung sướng đến cỡ nào đâu. Ánh hào quang bỗng từ người Shu phát ra chói muốn mù mắt tui đợt hai.

Shu, quả là một thiên thần !!!

*************

* khụ * ahem...... Hết chap rồi đó '>'
Bai ~~~~ nhớ để lại nhận xét nhá~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro