Chap 9: Năm mười ba tuổi: Giáng sinh
Sáng hôm sau, Y/N đặt báo thức dậy từ sớm. Nó mon men xuống phòng sinh hoạt chung, hầu hết mọi người đều ở đó với đống hành lí, chuẩn bị khởi hành về nhà. Nó núp nửa người sau cầu thang, tìm kiếm mái tóc đỏ thì anh ta cất tiếng từ sau lưng nó:
- Hôm nay Y/N dậy sớm thế?
Y/N giật mình quay lại, mỗi lần nó tìm anh thì y như rằng kết quả luôn là anh tìm thấy nó trước, chả hiểu tại sao. Nó phịa:
- Không hiểu sao em thấy tỉnh từ sớm rồi nên em dậy luôn.
George hỏi, giọng hơi căng thẳng:
- Thế tối qua...ờm...em có mở quà ra xem không?
- Em tính mai mới mở cho đúng ngày Giáng sinh, anh cũng sẽ biết quà của em là gì luôn.
George đang tìm thêm thứ để nói thì Fred và Ginny đã í ới gọi, anh hét lên đáp trả xuyên qua đám Gryffindor đang léo nhéo nói. George cười ruồi:
- Hẹn gặp lại, Y/N.
- Hẹn gặp lại, George. - Y/N ngập ngừng gọi tên anh vì sự quê độ hôm qua.
George ngoảnh mặt nhìn con bé lần cuối, rồi nhập bọn với anh em Weasley. Fred canh lúc Percy và Ginny bận bịu với đám hành lí, hỏi khẽ:
- Con bé nói gì?
- Nói là mai mới mở, để mở cùng lúc với em.
- Gì hai đứa hẹn giờ mở luôn hả?
- Đừng có khùng, ý là mở cùng ngày ấy.
- Thì tại em nói cùng lúc nên anh tưởng...
- Hai đứa bây có chịu xách mông đứng dậy và tự cầm đồ của mình đi không hả? - Tiếng Percy rít lên, chấm dứt cuộc trò chuyện của hai anh em sinh đôi.
Fred đứng thẳng dậy, dập gót chân vào nhau:
- Đã rõ! Thưa đức ngài Thủ Lĩnh Nằm Sình!
Một lúc sau, bốn đứa còn lại của nhà Weasley khởi hành về trại Hang Chồn. Bà Weasley đã nấu rất nhiều món ngon như gà tây và bánh nướng mừng mấy đứa con về nhà nghỉ lễ. George xỉa một miếng gà tây, tự dưng anh nghĩ đến Y/N, con bé rất thích ăn món này. Bà Weasley thấy thằng con mình ngồi ngắm miếng gà đến mòn con mắt vẫn chưa đưa vào miệng bèn nói:
- Ăn đi con, má không có tẩm độc vào con gà đâu.
George vội đưa miếng gà vào miệng, lúng búng:
- Gà ngon lắm má!
Fred - mồm đang nhồm nhoàm nhai thịt hầm - nói:
- George năm nay đã trưởng thành rồi đó má, đúng như ý má muốn luôn!
Bà Weasley ngờ vực:
- Tức là hai đứa đã thôi quậy phá thiên hạ và chuyển sang tập trung học hành cho kỳ thi O.W.L sao?
George làm mặt nghiêm chỉnh, nói sau khi đã nuốt miếng gà tây:
- Má biết gì không? Người trưởng thành thường sẽ ít nói hơn một tí nên bọn con xin phép không chia sẻ thêm về đời sống riêng tư của bọn con nữa.
Fred phụ họa:
- Và má có thể yên tâm là bọn con vẫn là những đứa con ngoan của má.
Sáng ngày Giáng sinh, Fred đang ngủ ngon lành bỗng bị ánh sáng mặt trời chói loá đâm chọt vào mắt làm anh thức giấc. Anh rú lên:
- George Weasley mày làm cái gì vậy?
George - người vừa kéo tấm rèm cửa cho ánh nắng vào phòng, nắng cùng em hát và cùng chơi ủa nhầm nhỏ au bị cái gì á🤡. George - người vừa kéo tấm rèm cửa, cười chuộc lỗi:
- Xin lỗi Freddie, em chỉ đang háo hức muốn xem quà của Y/N là gì cho nên... - Anh bỏ ngang câu nói, tiếp tục công cuộc mở lớp giấy gói trong khi Fred trở mình, lầm bầm về việc bị phá giấc ngủ vò ngày Giáng Sinh.
Một cái khăn tay. George cười nhẹ, lấy cái khăn ra xem. Chiếc khăn tay Y/N tặng cho anh có màu be, và một bụi bồ công anh có ba bông chụm vào nhau. Một bao thư nhỏ xíu cỡ lòng bàn tay rơi ra khỏi chiếc khăn khi anh đưa nó lên sát mắt. George hồi hộp mở lá thư bên trong. Y/N hẳn là đã rất cố gắng nắn nót viết đẹp nhất có thể.
"Gửi tặng anh những điều tốt đẹp nhất! Giáng sinh vui vẻ nhé George Weasley! Vì em thấy anh hay bị dính bùn lên mặt khi tập Quidditch nên em tặng anh chiếc khăn tay này. Anh đừng chê món quà nhỏ này nhé!
xx
luv from Y/N"
Tới đây thì George ngoác miệng cười lớn. Fred đầu cổ bù xù, mặt vẫn còn ngái ngủ cũng đang xem quà Y/N tặng - một cái lọ có cây thông Giáng sinh bé ở bên trong đã được phù phép cho tuyết rơi liên tục, giống như mấy quả cầu tuyết của dân Muggle - và hỏi:
- Y/N tặng mày cái gì tình cảm lắm sao?
- Không có, một cái khăn tay thôi.
- Vậy là đủ tình cảm cho một đời người rồi hén? Khỏi phải chôm khăn tay của con gái người ta nữa.
George cười mãn nguyện:
- Một lá thư kèm theo tình yêu từ ẻm nữa.
- Xời trên cái nắp lọ của tao cũng có chữ "Giáng sinh vui vẻ xx" này.
George lại cười:
- Em có hẳn một bức thư nhé?
Fred chồm người qua:
- Bồ công anh! Biết có ý nghĩa gì không?
- Em không biết, anh biết không?
- Không biết mới hỏi em chớ.
George lắc đầu, anh đứng dậy nhét chiếc khăn vào túi. Fred trêu:
- Từ bây giờ em sẽ xài nó thường xuyên sao?
George nhoẻn miệng cười:
- Em đoán là thế. Món quà này, có được gọi là quà đôi không nhỉ, vì em cũng tặng Y/N một cái khăn tay...
Và vâng, ở một nơi nào đó, địa chỉ cụ thể là phòng ngủ nữ trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts ( sin lũi nhỏ au dài dòng quá ), Y/N Granger đang gào thét vì sung sướng. Một cái khăn tay màu hạt dẻ có bông cúc trắng kèm theo một bịch kẹo cao su hiệu Drooble mà nó rất thích - đó là món quà George tặng nó. George đã cố gói cẩn thận và tỉ mỉ nhất với giấy gói màu be có hình mấy con gấu quấn khăn đỏ, trông đáng yêu lắm luôn, giống anh vậy đó.
Y/N khoe Hermione:
- Chị xem này, ảnh cũng tặng em một cái khăn tay.
- Và anh George biết em thích kẹo Drooble luôn sao?
Y/N ngẩn người:
- Ừ hén, em không nhớ là em có nói chuyện này với ảnh. - Nó hí hửng nhảy tưng tưng quanh phòng ngủ trống vắng chỉ còn hai chị em nó. - Nhưng mà kệ đi. Thề có râu ông Merlin, em thích anh George quá đi mấttt!
Tụi nó hè nhau bắt con Crookshanks, cố cột một sợi dây kim tuyến vòng quanh cổ nó và so sánh quà của nhau rồi cùng phá lên cười nắc nẻ. Rồi hai chị em bế con Crookshanks qua phòng tụi con trai, chiêm ngưỡng cây Tia Chớp không rõ nguồn gốc được gửi cho Harry và cãi nhau um sùm vì con mèo rượt con Scabbers. Tinh thần Giáng sinh rõ ràng là yếu ớt trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor vào buổi sáng ấy. Y/N bất lực cũng như Harry, không làm sao cho Ron và Hermione nói chuyện lại với nhau được, nên nó bèn cắm mặt vào cuốn sách Độc dược, và khi nó nhớ đến anh trai tóc đỏ nào đó, nó mỉm cười. Cảm thấy không thể tập trung vào những kiến thức thâm sâu tinh tuý của môn Độc dược nữa, nó bèn gấp hẳn lại, ngồi bó gối bên lò sưởi, để trí tưởng tượng tung hoành. Nó nghĩ về sau này, nếu như nó với George thành đôi thật và cùng đón Giáng sinh ở Hang Chồn, hẳn là sẽ ấm cúng lắm. Nó yêu quý bà Weasley, những món ăn mà bà nấu cùng tất cả thành viên còn lại, một mùa Giáng sinh đậm không khí gia đình. Rồi bên cây thông nó cùng anh mở quà, rồi đêm có khi anh rủ nó lẻn ra vườn...Y/N tự nghĩ tự tủm tỉm cười, nó vui tới mức cúi xuống ôm mặt con Crookshanks đang sưởi ấm làm con này nhảy dựng lên vì giật mình, sau đó nó còn bắt con mèo khiêu vũ với nó nữa. Tình yêu có thể khiến con người làm mấy chuyện kì quặc thật đấy!
Khi cơn giận của Ron và Harry bùng nổ với chuyện cây Tia Chớp bị đem đi giải-trừ thì hai chị em nó tránh ngồi trong phòng sinh hoạt chung với hai đứa bạn. Y/N tuy cũng tức anh ách vì Hermione, nhưng hiểu rõ tính chị nó, với cả nó không để chị nó một mình được, nên hai đứa lúc thì ở thư viện lúc thì xuống thăm bác Hagrid. Thành ra cả bốn đứa đều vui mừng khi thấy tất cả các học sinh khác cùng quay trở về trường sau ngày lễ Năm Mới, và tháp Gryffindor lại trở nên đông đúc, ồn ào. Vào cái đêm trước khi học kỳ mới bắt đầu, George ngồi phịch xuống kế bên nó trên cái ghế dài trước lò sưởi, nhe răng hỏi:
- Giáng sinh vui không?
Aaaa, George Weasley vừa trở lại trường đã đi tìm nó này, đùa hay thật vậy trời!? Y/N mừng là nó đã ngồi trước lò sưởi, vì ánh lửa đỏ rực đã che bớt cái mặt ửng hồng của nó khi George lại ngồi sát nó như thế này. Nó đáp:
- Tàm tạm ạ. - Nó hất đầu về phía Hermione - Hermione với Ron cãi nhau.
Nó làu bàu:
- Không thể nào yên ổn được với hai cái đứa này. Anh thì sao ạ?
- Bọn anh không có hứng chơi ném tuyết lắm vì thiếu cái bản mặt của Ron, bình thường mặt nó là mục tiêu chính đấy. Percy đóng cửa học suốt mùa lễ vì anh ấy muốn đạt hạng đầu trong kì thi N.E.W.T, má anh nấu ăn rất ngon, như thường lệ. - George kể.
Anh nhìn Y/N gật gù, tay em mân mê một lọn tóc trong vô thức. Chết thật, con bé này không biết bản thân dễ thương hay sao ấy, em cứ vô tình làm những hành động có thể khiến trái tim George xao xuyến. Cái kiểu hay phồng má của em này, cách em vươn vai, cái cách em hay giơ ngón trỏ khỏi nói chuyện,... đáng yêu chết người luôn đấy!
——————— TMI ————————
Bồ công anh trong tình yêu tượng trưng cho tình cảm tươi mới, trong sáng và thuần khiết của đôi lứa nhưng cũng không kém phần tinh nghịch.
Hoa cúc trắng tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết, thủy chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro