Chap 8: Năm mười ba tuổi: Trước Giáng sinh (2)
- Dứt khoát là không thèm!
Nghe tiếng Harry, Ron suýt làm rớt hũ kẹo, Y/N quay phắt lại, cái túi xách của nó bay vèo vèo xém hất đổ khay kẹo máu. Hermione ré lên:
- Harry! Bồ làm gì ở đây? Làm sao...Làm sao mà bồ...?
Ron tỏ ra xúc động mạnh:
- Ái chà! Bồ học được cách độn thổ rồi hả?
Y/N há mồm:
- Bồ mua chuộc được giáo sư McGonagall hả?
Harry nói:
- Dĩ nhiên là không rồi.
Harry hạ giọng xuống để không ai trong đám học sinh năm thứ sáu túm tụm đằng kia nghe lọt tai câu chuyện. Nó kể cho ba đứa bạn nghe về tấm bản đồ của đạo tặc. Trong khi Ron giận điên lên vì anh Fred và anh George chưa bao giờ đưa cho nó tấm bản đồ đó còn Hermione thì đề nghị một chuyện hết sức lố bịch là đem nộp tấm bản đồ cho giáo sư McGonagall, Y/N nghĩ ngợi thật nhanh. Nó cười khúc khích một mình khi nghĩ tới George, hoá ra đây là chuyện mà hôm trước anh suy nghĩ, còn giật mất cuốn sách của nó. Nó quay lại cuộc trò chuyện khi Hermione đang rít lên rằng Sirius Black có thể đột nhập vào toà lâu đài bằng các lối đi bí mật. Nó sốt ruột nói:
- Thôi mà Hermione, khó lắm Harry mới tới được Hogsmeade, chúng ta nên dẫn cậu ấy đi chơi thay vì đứng ở đây cãi cọ lằng nhằng như thế này.
Sau khi tụi nó ra khỏi tiệm Công tước Mật, bốn đứa đi uống bia bơ ở Ba Cây Chổi và kết thúc chuyến đi Hogsmeade đầu tiên của Harry với câu chuyện ba má nó chết vì bị Sirius Black - người bạn thân nhất của mình - phản bội. Y/N, Ron và Hermione lo lắng quan sát Harry suốt bữa ăn tối, không dám bàn tán gì về những điều chúng nghe lóm được, bởi vì Percy đang ngồi ngay bên cạnh tụi nó. Khi tụi nó đi lên lầu, chui vào phòng sinh hoạt chung đông đúc, thì thấy Fred và George đã cho nổ một nửa tá Bom-phân trong không khí phấn khởi cuối niên học. Harry lặng lẽ đi thẳng lên phòng ngủ, ba đứa còn lại lo âu ngồi nhìn nhau. Lúc mùi hương của mấy quả Bom-phân đã vơi đi phân nửa, Y/N lại đưa mắt ngắm George. Nhưng lần này nó chưa kịp quay mặt đi, George đã nhìn thấy, và anh nhe răng cười với nó. Nghe theo lời vũ trụ mách bảo, nó đứng dậy đi về phía anh. George biết ý, anh hất đầu ra chỗ trống và hai đứa đi khuất khỏi đám lố nhố đang quây quanh cặp sinh đôi. George hạ người xuống để mắt anh ngang với mắt nó, tủm tỉm:
- Có gì muốn nói với anh nào.
Y/N đã chuẩn bị hết những gì nó muốn nói với anh, nhưng chả hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt caramel ấy lời lẽ của nó lại trôi tuột xuống bụng trở lại. Cả cái cách hỏi gợi đòn đó nữa, nghĩ sao mà... AISS, ai thèm nói gì với anh chứ George Weasley!
Nó nói thật nhanh:
- Cảm ơn anh vì đã đưa cho Harry tấm bản đồ nhé! Tụi em đã rất vui!
Câu cuối nó cười tươi như hoa làm cho George khẽ thót bụng lại. George nói một cách chán phèo ( hình như khi tương tư con người ta có xu hướng thấy những cuộc trò truyện nhạt nhẽo là những câu nói thú vị nhất trên đời ):
- Không có gì đâu mà.
Y/N vặn nát bộ não của nó, cố tìm ra thứ để nói. Và thay vì nói những lời chúc tốt lành cho kỳ nghỉ Giáng sinh, nó nói:
- Anh có thể trả sách Độc dược lại cho em hong? Bài luận của em chưa có chữ nào trong đó hết.
Ngay lập tức nó cảm thấy cực kỳ ngớ ngẩn, nó đang tỏ ra ham học sao? Ngay trong kỳ nghỉ lễ? Tới Hermione còn quyết định nghỉ xả hơi cơ mà!? Y/N Granger mày bị ngốc rồi đúng không? George hẳn là cảm thấy kỳ lạ lắm vì trước giờ anh có thấy nó tự nguyện ôm thêm bài cho mình đâu, nhất là kỳ nghỉ ngày mai đã bắt đầu rồi.
George gật đầu, bảo chờ anh tí rồi quày quả chạy lên phòng ngủ. George vừa lôi cuốn sách giấu trong đống mền ra thì Fred thò đầu vào:
- Ê Y/N đang chờ em kìa!
- Em biết, ẻm chờ lấy lại cuốn sách Độc dược đó.
Fred lắc đầu:
- Trả lại là đúng đó. Em đã ngủ với cuốn sách hai tuần liền rồi, tính hấp thụ một chút trí thông minh của con bé hả?
George đáp:
- Kệ em đi, và em không ngủ với cuốn sách, em để trên đầu giường mà.
Fred hỏi:
- Mà sao Y/N lại cần quyển sách vào lúc này vậy?
- Để viết luận văn.
Fred ngạc nhiên:
- Y/N mà viết luận văn trong kỳ nghỉ sao?
- Em cũng đang thắc mắc đây.
Fred cười ha hả:
- Biết gì không? Có khi ẻm chỉ đòi lại sách để có cớ nói chuyện với em đó Georgie.
George không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười. Fred thắc mắc:
- Có sách rồi còn làm gì lâu vậy? Xuống trả cho Y/N đi, còn luyến tiếc gì nữa???
- Em đang tìm quà Giáng sinh em mua cho ẻm.
Fred cười điệu:
- Ái chà có cả quà chia tay luôn hả? Không sao đâu mà Georgie, chỉ một tuần thôi và mày sẽ còn gặp lại Y/N mà.
George không thèm phản bác nữa, Y/N đang chờ anh dưới kia. Anh chụp lấy một cái gói nhỏ, vuốt tóc và hít thở thật sâu, bước xuống phòng sinh hoạt chung, nơi cô bé anh thích đang chong ngóc chờ đợi. Nhưng nhác thấy đôi chân dài tám mét của anh lấp ló xuất hiện, nó lập tức quay lưng lại với cái cầu thang, mắt nhìn quanh đám đông như thể nãy giờ nó chả háo hức chờ đợi gì hết. George đặt gói quà lên đầu Y/N, nhét cuốn sách vào tay nó và cười:
- Sách của em.
Anh nói nhỏ bên tai nó:
- Còn đây là quà Giáng sinh của anh, anh muốn tận tay đưa cho em hơn là để mấy con cú giao tới, nên em nhận sớm một tí nhé!
Y/N đưa tay lên đầu, tay nó chạm trúng tay anh. George giật mình rút tay lại, nhưng Y/N không để ý. Con bé cầm món quà, cười tít mắt:
- Cảm ơn anh! Em để quà của anh, anh Fred, Ron và cả Ginny ở trên phòng mất rồi, anh ráng chờ thêm một ngày nhé!
Nó đang vui thật đấy trời ơi! Có nằm mơ nó cũng chưa nghĩ tới ngày anh trao quà tận tay cho nó như thế này, CẢM ĐỘNG QUÁ ĐI THÔI!
George nói bằng cái giọng xạo sự mà anh dùng thường xuyên kể từ khi anh nhận ra anh có tình cảm với cô bé này, nụ cười anh hơi héo đi một tí vì thấy quà của mình được nhắc chung với mấy đứa em ( anh ta đang mong chờ một món quà đặc biệt được Y/N dành riêng cho ):
- Không có sao đâu. Giáng sinh vui vẻ, Y/N!
Y/N ngước đôi mắt long lanh lên nhìn George:
- Chúc anh Giáng sinh vui vẻ! Ngủ ngon Georgie!
Chợt nhận ra mình vừa gọi anh crush là Georgie, Y/N bẽn lẽn cười, chạy biến lên phòng ngủ. Điên mất thôi, sao dạo này nó hay lỡ mồm thế nhỉ?
George há hốc mồm, đưa tay lên che miệng như Y/N mỗi lần ngạc nhiên. Con bé vừa gọi anh là gì cơ? Không phải là George, là Georgie hẳn hoi nhé! George mang theo tâm trạng bồng bềnh đó đi lên phòng ngủ. Fred hỏi ngay:
- Có gì vui vẻ không, kể anh nghe đi! ( nhiều chuyện vo lo )
George mơ màng:
- Y/N vừa gọi em là Georgie. Ẻm nói ngủ ngon Georgie.
Thằng anh thô lố mắt nhìn thằng em:
- Dữ!
- Hồi nãy em có đụng tay ẻm, tay ẻm nhỏ ghê. - Rồi George tự cười khúc khích - Không biết bao giờ được nắm tay ẻm.
- Để anh tính giùm cho, khoảng mười năm nữa, nghe có hợp lí không?
George cụt hứng:
- Dẹp anh đi! - Nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, anh dọn dẹp đồ với tâm trạng hớn hở.
Fred nằm dài trên giường, ngáp:
- Sao hai đứa mình không ở lại trường luôn hả? Có thêm thời gian ở bên Y/N.
- Má sẽ nghĩ sao nếu cả ba đứa con trai của má đều lấy lý do không thể chịu đựng được đứa con trai còn lại nên không về nhà chớ? - George chép miệng - Cũng có một tuần thôi mà, còn ở với ẻm dài dài.
Ở căn phòng ngủ nữ, Y/N đang bấn loạn lắc lắc người Hermione đến nỗi cô nàng phát bực mình. Hermione la lên:
- Y/N nếu em còn không buông chị ra thì chị sẽ tống cổ em về nhà!
Y/N bèn thôi. Nó ôm cái gói quà vào lòng, gãi đầu:
- Mà chị này, khi nãy em lỡ buột miệng gọi ảnh là Georgie, thật là lộ liễu quá đi. - Nó chuyển sang ôm đầu, giả vờ nghiêng người té sang Hermione.
Hermione kì thị xích xa ra, nheo mắt:
- Thôi tự làm tự chịu đi. Nhưng mà biết đâu sau kỳ nghỉ ảnh sẽ trở lại và gọi em là "bé yêu" thì sao, có khi sáng mai dậy sớm xuống gặp ảnh trước khi đi ảnh sẽ ôm em một cái chào tạm biệt.
Y/N làm lại vẻ mặt kì thị không kém:
- Eo ơi ai nhập chị thế? Bé yêu là cái gì vậy trời!?
Nó lắc đầu:
- Nếu như ảnh không thích mình thì thật là nhục nhã.
Hermione nhún vai:
- Bình tĩnh đi chắc ảnh chỉ coi như hai người bạn thân nói chuyện với nhau và gọi ảnh bằng Georgie thôi. ( là bị phen zôn á hã😞 )
Y/N mở mồm:
- Anh Ge-
- Đi ngủ thôi!
- Mới giờ này mà chị kêu em đi ngủ hả???
- Để em đừng làm phiền chị nữa. ( đít ịt đì en óp đờ xì tó rì🤷🏻♀️ )
Y/N làm mặt xấu rồi nằm phịch xuống giường:
- Hermione xấu tínhhh!
- Em có tính mở quà ra xem không? ( ủa hoá ra là chưa end )
- Mốt em mở cho đúng Giáng sinh. - Y/N đáp. ( giờ end thiệt nè )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro