Chap 7: Năm mười ba tuổi: Trước Giáng sinh
Fred nhìn thằng em sinh đôi, cười thầm. Năm năm đi học George toàn cùng anh và Lee Jordan bày trò nghịch phá thiên hạ, chưa bao giờ nó trở nên im lặng như mấy ngày nay. Có khi bước vào phòng ngủ, anh thấy thằng em sinh đôi của mình ngồi xếp bằng trên bậu cửa sổ, thẩn thơ cười với bầu trời đêm đen như nhung, chắc hẳn lúc đó nó đang tưởng tượng mỗi ngôi sao là nụ cười mà nó yêu thích, nụ cười của Y/N Granger. Hôm nay lại còn không dám lau mặt bằng cái khăn Y/N đưa. Fred lại cười, chưa bao giờ George để ý tới con gái, lại càng không để ý đến bạn thân của em trai mình. Không phải vì nó làm ra vẻ không cần con gái hay trịch thượng hay làm giá hay gì gì, chỉ đơn giản là nó, và cả anh nữa, đều đang quá bận rộn với việc nổi loạn. George có hơi dừng việc nổi loạn lại một chút, để dành thời gian tương tư về Y/N. George đi trước anh một bước trong chuyện trưởng thành rồi, chắc má anh sẽ mừng lắm khi thấy nó cư xử đúng mực hơn một chút, mặc dù tất cả chuyện đó chỉ để tạo ấn tượng với một cô bé. Và trời ạ, nó còn bịa đặt vu khống cho anh tội làm gãy bút của nó để có cơ hội bắt chuyện với con bé nó thích, anh em ruột thịt sinh đôi tốt đến thế là cùng.
Tháng Mười hai hăm hở nhảy vào cuộc sống ở Hogwarts, tụi Gryffindor còn một trận đấu quan trọng với nhà Ravenclaw nếu muốn đi vào vòng chung kết nên Oliver Wood lại bắt cả đội dốc sức ra tập trong những cơn mưa lạnh tê người. George lại thấy Y/N "của anh" đứng chờ Harry Potter sau mỗi buổi tập, lần này con bé còn đem theo cho nó vài miếng bánh mì nướng con bé lấy từ bữa tối. Nhưng lần này George không thèm ghen tỵ làm gì, anh chùi sạch bùn vào tấm áo chùng rồi nắm tay Y/N giữ con bé lại trước khi nó đi lên phòng ngủ. Y/N sửng sốt vì được nắm ( cổ ) tay nhưng nó vẫn làm ra vẻ điềm đạm:
- Có chuyện gì vậy anh George?
George rút cái khăn ra trả một cách tiếc rẻ, vì từ hôm Y/N đưa nó cho anh anh hầu như lúc nào cũng mang theo bên mình. Cũng mấy tuần rồi đấy, lần này George hơi lạ là em không đòi anh ( trả đồ ) nữa, em quên anh rồi chăng? ( cái khăn thôi cha )
George xạo:
- Bây giờ anh mới có dịp rảnh rỗi để giặt cái khăn cho em nè, mấy hôm nay anh Wood rút cạn sinh lực và thời gian của bọn anh quá. Cảm ơn em vì cái khăn nhé!
Y/N cười, nó lấy ra một khúc kẹo nu-ga mua từ tiệm Công tước Mật trong chuyến đi Hogsmeade lần trước đưa cho anh:
- Anh ăn đi cho có thêm đường, em sợ anh Wood rút cạn sinh lực của anh quá đà anh sẽ xỉu mất.
Rồi con bé biến mất sau những bậc thang, George mở vỏ kẹo trong bồi hồi và đột nhiên anh cảm thấy đây là khúc kẹo ngon nhất trên đời, chắc là vì nó mang hương vị của tình yêu. Và không khác gì anh, con nhỏ Y/N Granger cũng hửi thử cái khăn, mặc dù nó thấy ngồ ngộ là hình như không có mùi xà bông gì khác ngoài mùi của...anh George nhưng mà nó vẫn thích lắm. Thêm một thành viên nữa gia nhập ngăn cặp riêng với hai cây viết lông ngỗng trong cặp Y/N.
Hai tuần lễ trước khi đến Giáng sinh, tuyết đã phủ trắng xoá sân trường và những cửa sổ lớp học Hogwarts. Y/N thường quấn mình trong chăn lâu thật là lâu trước khi Hermione bùng nổ rằng đã sắp trễ giờ học rồi. Nó thường hay có ý nghĩ là thời tiết lạnh như thế này mà được George ôm vào lòng thì đã phải biết, và nó hoảng hồn trở lại mặt đất khi cuộn giấy da của giáo sư McGonagall một lần nữa hạ cánh trên đầu nó. Vào giờ giải lao, Y/N cùng anh em nhà Weasley ném tuyết nhau đã đời, Y/N lúc đầu có hơi e dè khi lỡ tay ném trúng lưng anh George, nhưng anh cười một cách lau cá và rượt nó chạy vòng vòng quanh sân trường, dọa sẽ trả thù. Nhưng Y/N yêu cái anh này thật đấy, quả là một gentleman, suốt cả buổi trời anh chỉ ném những quả bóng tuyết nhỏ xíu với lực nhẹ nhất có thể vào nó mà thôi. Sau đó Ron xúi nó ném vào Hermione đang ngồi đọc sách trên bậc thang còn nó bảo Ron ném vào cái huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh của Percy. Việc thì thầm bày trò của hai đứa nó chấm dứt lúc George - ngứa mắt khi thấy thằng em của mình túm tụm quá lâu với Y/N - chọi một cục tuyết to tổ chảng từ đằng sau vào đầu gối của Ron, khiến Ron ngã dúi dụi xuống lớp tuyết dày. George suy nghĩ rất lung xem mình có nên chọi thêm một cục nữa hay không khi Y/N hốt hoảng đỡ Ron dậy. Ở bữa ăn trưa sau trận chiến tuyết, George đã bí mật chuộc lỗi với thằng em trai bằng cách nhiệt tình múc súp cho nó. Thằng này ngờ ngợ không biết ông anh có âm mưu bỏ con bọ xít nào vào trong chén hay không nên cả buổi nó nhất định không húp một muỗng nào hết.
Cuối tuần, George bắt gặp Y/N ngồi bên cửa sổ trong thư viện, cúi đầu đọc sách. Anh kéo ghế ngồi phịch xuống kế bên, chồm người tới, cất tiếng:
- Sao em ở đây một mình vậy?
- Hermione đang ngủ bù vì học quá sức, Ron và Harry đang đánh cờ, còn em muốn xong bài luận Độc dược này trước Giáng sinh. - Y/N đáp, vì đã thấy George qua kẽ mắt lúc anh đi đến nên nó không bị giật mình, chỉ có thích thú thầm vì anh ở đâu với nó thôi.
Y/N làu bàu:
- Viết luận văn mà không có Hermione đúng là cực hình.
Y/N ngẩng đầu lên, nó ngây người ra vì lúc đó mặt George sát rạt bên cạnh. Tim nó lại như thói quen, đập thình thịch to tới nỗi nó sợ rằng George sẽ nghe thấy mất. Một suy nghĩ vẩn vơ thoáng qua trong đầu nó rằng chỉ cần xích tới thêm một chút nữa, là môi nó sẽ chạm vào má anh. George cười toe:
- Làm gì nhìn anh dữ vậy?
- Em không có.
Y/N luống cuống nói, quay lại với cuốn sách Độc dược, khuôn mặt nó ửng hồng. George khoái thầm trong bụng, ngoài mặt tỉnh bơ hỏi tiếp như không nhận thấy vẻ mặt của Y/N:
- Giáng sinh này em với Hermione về nhà hay ở lại trường?
- Bọn em ở lại trường, Ron cũng thế, bọn em ở lại cho Harry có bạn. Tội nghiệp Harry, không được đi Hogsmeade chơi cậu ấy buồn lắm.
George chống cằm nhìn Y/N nghiên cứu cuốn sách, cái đuôi sóc lúc lắc trên vai con bé. Y/N hỏi, mắt không rời cuốn sách:
- Anh có lo lắng không, kỳ thi O.W.L ấy?
- Anh không lo lắm, nhưng má anh thì có, cực kỳ lo luôn.
- Anh sẽ hoàn thành tốt thôi mà, em nghĩ anh dư sức.
George mỉm cười ngắm chân mày con bé nhíu lại mỗi khi nó nghĩ gì đó rồi hí hoáy viết xuống tờ giấy da. Anh suy nghĩ một lát. George đột ngột giật cuốn sách ra khỏi tay Y/N, phấn khởi:
- Anh nghĩ ra rồi!
Y/N khó hiểu:
- Anh nghĩ ra cái gì cơ chứ? Mà dù cho anh nghĩ ra cái gì thì sao lại giật sách của em?
George cười cợt nhả:
- Anh nghĩ ra cái gì từ từ em sẽ biết nhé.
Anh giơ quyển sách lên:
- Còn cái này, anh nghĩ là em nên nghỉ xả hơi và đi chơi bài Xì náp Nổ với Ron và Harry đi. Sắp Giáng sinh rồi, thoải mái đi cô bé!
Rồi anh bỏ đi, Y/N kiềm nén bản thân để không nhảy cẫng lên trong thư viện, trái tim nó như muốn nổ tung vì phấn khích. TRỜI ĐẤT ƠI, BÉ Á!? George Weasley gọi tôi bằng bé này!? Không tin được!? George đã đánh trúng điểm yếu của Y/N, nó cực kì thích được mấy anh chị lớn tuổi hơn gọi bằng bé, và tuyệt vời làm sao, George Weasley lại còn là người nó thích. Y/N lại có thêm cớ để nói chuyện với anh George là đi đòi sách, nó cảm thấy may mắn là nó đã ghi tên anh - ghi tắt thôi - ở trong sách Bùa chú, chứ nếu không anh sẽ phát hiện ra cái tình cảm vụng trộm của nó mất.
Về phần George Weasley, vừa ra khỏi thư viện, anh chàng liền vội vàng chạy về phòng ngủ ở tháp Gryffindor, ngồi trên giường mở cuốn sách ra xem, hồi hộp tìm kiếm tên anh trên những trang giấy, rồi hụt hẫng vì không thấy gì cả. Anh chỉ thấy một Y/N nhỏ xíu được vẽ bởi chính con bé ở trang đầu tiên, kế bên là dòng chữ "ai lấy cuốn sách này tui trụng nước sôi á". George để cuốn sách kế bên gối, anh nằm xuống kê đầu lên tay và - như Fred hay nói gần đây là triệu chứng của bệnh "tương tư" - ngoác miệng cười với cái nóc mùng màu đỏ.
Hôm sau, Y/N thấy George ngồi rù rì cùng Fred một cách bí mật. Nó không để ý lắm, vì cặp sinh đôi lúc nào chả bày trò. Đến tuần lễ cuối học kỳ thì có thêm một chuyến đi chơi ở làng Hogsmeade nữa. Sáng thứ Bảy, ba đứa Y/N, Hermione và Ron tạm biệt Harry xong rồi khởi hành đến Hogsmeade. Y/N đề xuất đi tiệm Công tước Mật trước, mua quà Giáng sinh và các thứ. Tụi nó đứng lựa kẹo cho Harry ở góc "Khẩu vị Khác thường", săm soi một cái khay đầy những que kẹo mút có hương vị máu. Y/N ngửi một cây, nhăn mũi:
- Thật sự là mùi máu đó! Mấy bồ nghĩ Harry có khẩu vị khác thường thế này không?
Hermione nói:
- Ghê quá, đừng mua, Harry không thèm thứ nào trong mớ này đâu, mình đồ chừng mấy thứ đó dành cho ma cà rồng.
Y/N tưng tửng:
- Biết đâu Harry là một con ma cà rồng mà cậu ấy giấu bọn mình suốt ba năm rồi thì sao.
Ron xốc xốc một hũ Bầy Gián dưới mũi hai chị em Granger:
- Còn thứ này thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro