Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Năm mười bốn tuổi: Phải làm sao?

Tối hôm qua, có một Fred Weasley trố mắt nhìn thằng em sinh đôi bế một Y/N Granger đang say giấc nồng về phòng sinh hoạt chung và sau khi nghe nó kể lại mọi chuyện, Fred khẳng định:
- Ngày mai dậy sớm chặn đầu Y/N ngay phòng ngủ nữ đi!
- Không còn cách nào tao nhã và lịch sự hơn hả?
- Làm gì không lịch sự, em có xông thẳng vào đấy đâu? Có muốn cũng chả vào được. - Fred chép miệng. - Em phải tấn công dồn dập, cho Y/N có cảm xúc mãnh liệt, rồi-
George cắt ngang:
- Em phải mở lời với Y/N như thế nào đây? Rồi sau đó em phải làm gì tiếp theo, đực mặt ra đứng nhìn em ấy và cười hả? Kiểu như, một mối quan hệ nghiêm chỉnh thì nó tiến hành ra sao vậy?
Fred nhăn nhó:
- Làm sao tao biết? Hay là để mai anh đi tỏ tình giùm mày nhé?
- Thôi được rồi đi ngủ đi, mai rồi tính. - George xua tay.

Anh nằm sấp, ụp mặt vào gối, cười tủm tỉm. Cái cảm giác lâng lâng nãy giờ vẫn chưa rời bỏ anh. George bấu vào ga giường khi nhớ lại khoảnh khắc chạm môi. Phát điên mất thôi, môi em mềm lắm luôn ấy. Và ngọt ngào lắm, như chính con người em vậy. Thật lòng, anh muốn làm lại lần nữa, không phải thử lại. Anh muốn Y/N là của anh. Merlin ơi, George Weasley mà quen được Y/N Granger chắc ngày nào anh cũng đòi hôn em mất, ôm em vào lòng nữa, và cả nghịch tóc em nữa.

Fred nhìn thằng em sinh đôi đang nằm cười hinh hích rung cả vai và cười theo. Chuyện trở nên tốt rồi đấy, anh không nghĩ ra được thứ gì có thể cản trở hai đứa nó được nữa. Khi nãy Fred thấy hết, cái ánh mắt trìu mến và dáng vẻ dịu dàng nhất của em trai anh, nâng niu một cô bé đang ngủ trong vòng tay nó. Rồi thằng này mắc chứng cà lăm lúc kể chuyện nữa, có mỗi từ "hôn" lắp bắp mãi không nói nổi, mặt thì ửng đỏ trông đần chết đi được. Fred quăng một cái gối lên người George:
- Em thích Y/N chứ có phải anh đâu, em hiểu Y/N hơn anh, cho nên là mai nghĩ ra được gì thì làm đó đi!
George lật người lại, ôm mặt cười:
- Em biết rồi mà!

Trở lại buổi trưa hôm nay, sau khi mời mọc, George thấp thỏm chờ phản ứng của Y/N. Không biết là thần giao cách cảm hay gì mà George nghe được tiếng lạo xạo trong đầu em luôn, cô bé trước mặt anh đang chật vật suy nghĩ câu trả lời chăng?

Quả thật, Y/N Granger đang vận hết nội công để phân tích tình hình. Gì vậy trời? Đi ăn chung là sao ba?? Nó ngó xung quanh. Chị Alicia không có ở trong phòng sinh hoạt chung. Sao Y/N thấy kì kì... Nó cảm giác chuyện này không dính líu gì đến chị Truy thủ này hết. Còn điều gì đó vào tối hôm qua mà Y/N chưa nhớ ra chăng? Nó còn làm trò khùng điên với anh George nữa hả ta? Tất cả những điều này lướt nhanh qua đầu Y/N.
Nó nói ( vẫn lí nhí ):
- Dạ, cũng được.

George mỉm cười. Anh đi trước, Y/N thậm thụt đi theo sau. Nó len lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh trai tóc đỏ, phân vân không biết có nên mở mồm nói chuyện tối qua không, và nếu có thì nên nói làm sao cho đỡ nhạy cảm nhất có thể. "Xin lỗi vì đã hôn anh!" à?? Vô duyên nhất trên đời. Bình thường Y/N là chúa tể kịch bản, bà trùm trí tưởng tượng, kẻ hủy diệt những tình tiết, ngồi mười lăm phút nó có thể vẽ ra mười cuộc gặp gỡ giữa nó và anh George, từ lý do chạm mặt cho đến từng câu chữ nó nói và anh George trả lời. Nói chung là Y/N bị ảo, có trí tưởng tượng rất phong phú. Nó chuẩn bị sẵn "lời thoại" cho cả hai đứa luôn, mặc dù đương nhiên là không bao giờ thực tế diễn ra như một trong cả đống kịch bản của nó. Còn bây giờ Y/N như cây chổi đua của trường ấy, giựt giựt bay không nổi, não nó xoắn hết cả lại cũng không nghĩ ra được chút phép màu nào. Tự nhiên nó mong anh George nói cái gì đó ghê gớm, bầu không khí giữa hai đứa có hơi gượng gạo rồi. Nhưng mà ảnh nói rồi thì nó sẽ trả lời gì đây? Y/N bấu vô cái quần của nó. Chết tiệt! Ai bảo tâm trí của nó rắc rối thế này hả trời? Take it easy thôi Y/N ơi, đừng có complicate mọi chuyện như thế.

- Y/N ơi!
Y/N quay phắt qua hướng có tiếng gọi, và mừng rỡ khi thấy anh Tyler yêu dấu của nó trờ tới.

Bản mặt ông này trông cợt nhả hết sức, Y/N đâu có biết là vì sau đêm hôm qua, Tyler Mitterson đã chiếm thế thượng phong, không còn là người bị lườm cháy mặt nữa. Giờ đây Tyler nhìn lại George Weasley với một ánh mắt châm chọc. Chả là tối hôm qua, đang cười nói hăng say với cậu nhóc Durmstrang kia thì ánh mắt Tyler bỗng va phải cái đầm nào quen thuộc lắm. Lạ cái là cái đầm này không chạm đất, nằm gọn lỏn trong vòng tay một bộ lễ phục màu nâu đang nửa bối rối nửa phấn khởi. Tyler lập tức dẫn theo cậu nhóc Durmstrang đi lại gần xem xét tình hình, để tránh việc nhận nhầm người đã chửi thằng này, lỡ nó lợi dụng em guộc ảnh sao, hoặc là có vui mừng giùm thì cũng phải chúc mừng đúng người, ra đó cười hô hố xong lộn người thì quê lắm.

George Weasley xịt keo khi Tyler Mitterson xuất hiện, còn có thêm khứa Durmstrang nào thập thò đằng sau. Anh không tới nỗi cứng họng vì anh không làm gì trái đạo đức và pháp luật hết, anh chỉ bị líu lưỡi vì cố gắng giải thích thật nhanh:
- Y/N đi dạo ra ngoài ( khúc này nói lộn nè, ra ngoài đi dạo ) rồi say, mình...ờm-
- Bồ đã đi theo Y/N nên giờ nó mới - Mitterson chỉ tay vào con koala trên người anh - đu bồ như thế này đúng không? Ai dà thật là làm phiền Weasley quá rồi, cảm ơn bồ nhé! Giờ bồ có thể đưa Y/N cho mình được rồi, mình sẽ quản ẻm từ đây.
Mitterson đưa tay ra và đồng thời bước tới một bước. Như một phản xạ, George lùi lại và lắc đầu. Anh nói:
- Không phiền đâu mà, với lại mình có thể đưa Y/N về tháp Gryffindor được, sợ đổi tới đổi lui Y/N thức giấc.
George nghĩ, thằng này bị gì vậy trời, nó đang kiếm chuyện với anh hả.
Mitterson khăng khăng:
- Làm vậy sao coi được! Y/N là em mình, nó làm mất thời gian của Weasley mình thấy áy náy lắm, có tỉnh cũng không sao đâu, mình sẽ dẫn nó về tháp Gryffindor mà! Weasley cứ quay lại bữa tiệc đi.
George hỏi ngang:
- Y/N có nói với Mitterson chuyện em thích mình không?
Mitterson cười toe toét:
- Bồ hỏi Y/N chưa? Hỏi coi nó có thích bồ không?
- Ừm thì... - Bỗng George phấn khích kêu lên - Y/N vừa mới nói là em cũng thích mình!! Mình cũng không biết là em có nói thật không nữa, vì em đang hơi xỉn một chút...
Mitterson hỏi vặn:
- Còn bồ thì sao? Mình không quan tâm, đưa Y/N đây cho mình nhanh lên!
Tới đây thì George hiểu là nãy giờ thằng này nó chỉ đang cà rỡn với mình nên anh ngoác mồm cãi:
- Không đưa đấy rồi làm sao!? Mình thích Y/N Granger, và ẻm đã xác nhận là ẻm thích mình rồi đó!! Mình cũng không quan tâm là Mitterson thân với Y/N cỡ nào-
Mitterson nhận xét:
- Bồ có quan tâm, nhiều là đằng khác!
George lừ mắt nhìn thẳng này, sao mà nó khoái chặn họng anh ghê, mặc dù anh công nhận nó nói đúng.
Mitterson cười ha hả:
- Người anh em biết không, người ta nói rượu vào là lời ra đó. Với cả - Nó nheo mắt nhìn Y/N - ai thèm quản nhỏ này làm gì, lớn rồi!
George tính đưa tay gãi đầu, nhưng sực nhớ mình đang bận ẵm em bé nên anh chỉ ngập ngừng nói, với vẻ mặt đã trở lại hòa nhã như bình thường:
- Này Mitterson, ví dụ mai mà bồ có gặp Y/N trước mình mà ẻm không nhớ gì hết ấy thì đừng nói gì với ẻm nha. - Con cừu đỏ trở nên bẽn lẽn - Mình muốn tự mình tỏ tình với Y/N.
Trước khi kéo thằng nhóc Durmstrang đi chỗ khác, Mitterson nói:
- Tôi biết rồi, tôi xin đảm bảo sẽ không làm hỏng đại sự của hai anh chị đâu. - Nó cốc hờ lên trán Y/N - Hôm nay làm phiền bồ đưa nhỏ này về tháp Gryffindor giúp mình, cảm ơn nhiều nhé!
George cuối cùng cũng cười toe toét, đáp lời Mitterson:
- Chuyện nên làm mà!

Hiện tại, Tyler Mitterson vẫn nhìn George Weasley bằng ánh mắt cợt nhả, nói:
- Ô? Giờ này hai người mới đi ăn trưa hả? Cho mượn Y/N xíu nghe! - Tyler nháy mắt với Y/N.
Y/N đi theo ông anh qua một bên. Khi chắc chắn rằng George đã ở ngoài tầm tai, nó hoảng loạn kể lại một cách rối rắm những gì xảy ra tối hôm qua mà nó nhớ được cho anh Tyler nghe, và cả những suy nghĩ của nó nữa.
Tyler giả bộ điềm tĩnh, vỗ vai Y/N:
- Này này, bình tĩnh lại cô gái! Giờ em cứ việc đi theo Weasley xem nó sẽ nói gì rồi lúc đó tính sau, chứ em cứ đoán mò hoài chỉ tổ lo lắng thêm thôi, đúng không? Nghĩ xem, nếu Weasley muốn cạch mặt em thì nó đã chẳng rủ em đi ăn trưa, có khi nó còn mắng em xối xả ngay trong phòng sinh hoạt chung rồi đấy chứ!
Y/N vẫn còn khá quýnh quíu, nhưng nhớ lại lời của Hermione và thêm Tyler bây giờ, nó ráng nở một nụ cười méo xẹo. Chuyến này hết ai cứu nó rồi, tự thân vận động thôi.
Tyler đẩy nhẹ lưng nó:
- Cố lên bé iu!
Y/N cười méo xẹo, giơ ngón cái với anh rồi quay trở lại chỗ George.

Cái gì sắp đến cũng nên đến rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro