Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Năm mười bốn tuổi: Quê là chúng mình quê nhiều

- Y/N GRANGER! TỚI LÚC DẬY ĂN TRƯA RỒI!
- Em không ăn.
Y/N nhăn nhó trở mình, vùi mặt vào gối khi Hermione mở tung cái mùng giường nó và giật chăn ra khỏi người nó. Hermione kéo cái thân nó quay ra:
- Em dám hả? Bây giờ là mười một giờ, em còn hai tiếng đồng hồ để ăn trưa. Ăn ít hay nhiều gì cũng được, dậy ngay cho chị!
Mắt Y/N vẫn nhắm nghiền, nó không thể mở lên được vì sức nặng của hai mí mắt. Nó cũng biết là trưa trờ trưa trật rồi, ánh nắng vẫn làm nó chói kể cả khi mắt nó còn chưa mở. Cả người Y/N nặng trĩu, không phải nhức mỏi mà chỉ đơn giản là buồn ngủ, có một lực hút nào đó dưới tấm nệm khiến nó còn chẳng nhấc tay lên nổi.
Hermione ngồi xuống ở mép giường, vỗ "yêu" lên trán nó, nói:
- Anh George đợi em từ sáng giờ đấy.
Mắt Y/N lập tức mở bừng ra. Nó bật dậy như thể có một cái lò xo dưới lưng, trợn mắt nhìn Hermione:
- Chi vậy???
Hermione hỏi ngược lại:
- Em có nhớ tí gì không, chuyện tối hôm qua ấy?
- Tối hôm qua có chuyện gì đặc sắc à... - Y/N vừa nói vừa nhíu mày suy nghĩ, mắt nó lại nhắm lại.
Màu đen bao phủ đôi mắt nó, rồi cảnh vật bên bờ Hồ Đen từ từ hiện lên, như quá trình tua nhanh của một bức tranh. Một mái tóc đỏ rực. Đôi mắt màu caramel ở cự li gần.
Y/N mở trừng mắt, thét lên kinh hãi rồi bịt mồm, lắp bắp:
- C-Chết em rồi...
Hermione nhướng mày nhìn vẻ mặt tái đi từng phút của nhỏ em, nó đã chuyển qua ôm đầu rên rỉ mấy câu như "Y/N ngu ngốc", "trời ơi Y/N ơi, ai xui khiến mày làm chuyện đó vậy" và "Merlin ơi nhục không biết để đâu cho hết".
Cô nàng dò hỏi:
- Em đã làm chuyện gì?
Y/N mếu máo hỏi:
- Sao nhìn chị bình tĩnh vậy, chị biết chuyện gì rồi à? Tối qua em về đây bằng cách nào vậy chị?
- Anh George bế em về phòng sinh hoạt chung, chị dìu em lên đây... - Hermione hừ mũi - Thay đồ và lau mặt cho em.
- ẢNH BẾ EM THẬT LUÔN HẢ?
- Thì...ừ??
Y/N cười, miệng nó méo xệch:
- Chà...từ Đại Sảnh đường về tháp Gryffindor thì đỡ hơn là từ Hồ Đen về nhỉ...
Hermione há hốc mồm, hỏi:
- Sao em với anh George lại mò ra đến tận Hồ Đen vậy? Chị chỉ tưởng là em đã có mối quan hệ tốt đẹp với ảnh, hiểu lầm được giải quyết, khiêu vũ với ảnh và uống quá nhiều nên ảnh mới phải bế em về.
- Biểu cảm của anh George lúc giao em cho chị như thế nào vậy ạ? - Y/N ủ dột nhìn bà chị.
- Rõ ràng là mỏi tay. Ảnh có cười, nhưng mà chị không biết nữa, nhìn như kiểu hơi...sốc?? Có một tí lúng túng nữa.
- Ôi Merlin ơiii! - Y/N vò cái đầu vốn đã rất rối của nó.

Nó bị điên rồi. Nó đã làm cái chuyện mất mặt gì thế này? Y/N đã mang máng nhớ ra vẻ mặt khó xử của anh George, trước khi nó, ờm, nó kéo anh lại và chủ động hôn ảnh. THẬT LÀ ĐIÊN RỒ. Y/N không nhớ tại sao anh lại có mặt ở đó và trước khi hôn nó đã nói những gì, nhưng chắc chắn rất là nhảm nhí, nó đã say. Ôi mẹ ơi, Y/N Granger tôi thề sẽ không bao giờ nốc bốn chai bia bơ liên tục ở nơi đông người nữa, tửu lượng của tôi quá kém để có thể giữ mình. Nó nhớ là nó rời khỏi tòa lâu đài, dạo một vòng sau đó nghỉ chân ở gần Hồ Đen, gió mát làm nó cảm thấy lâng lâng và khi nó trở nên mơ hồ thì anh George xuất hiện trước mặt nó. Y/N đã nghĩ thầm rằng, nhìn như tiên tử giáng trần vậy, mặc dù tiên tử này hơi nổi bật chút với mái tóc đỏ, còn dài đến vai nữa, nhưng rất đẹp! Và đó là một phần khiến nó nảy sinh khát khao muốn hôn con người trước mặt. Một khát khao mãnh liệt vào lúc đó. Ai bảo George Weasley trông quyến rũ và lãng tử đến thế cơ chứ! Nam nhân đẹp trai xuất hiện trước mặt nó như bước xuống từ chốn bồng lai tiên cảnh nào đó, còn kèm theo cả ánh sáng sau lưng. Y/N ơi mày ảo rồi đó! Ais đương nhiên không phải là lỗi của anh rồi, do nó say xỉn và do anh là người nó thích.

Nhưng Y/N thậm chí còn không nhớ nụ hôn đó có vị như thế nào. Chết tiệt. Trong trí nhớ của nó, nó chủ động hôn anh, rồi nó cười một cách ngu ngốc vào mặt anh - người đang nhìn rất là sốc, sau đó nó ngủ. Còn gì làm phiền người ta hơn nữa không? Báo hại anh phải ẵm nó một đoạn đường dài. Aaaaa, chừng nào còn học ở Hogwarts, Y/N sẽ không thể quên được sự cố nhục nhã này. Tự nó đã tăng thêm tính khó xử trong mối quan hệ này. Nghĩ mà xem, một đứa bạn không thích nhào tới hôn bạn, có chấp nhận được không cơ chứ? Lại còn phải mỏi tay ẵm nó về sau khi nó làm loạn. Rồi xong. Y/N tàn đời rồi. Tới đây là dấu chấm hết cho mối quan hệ này rồi, nó không thể đối mặt với anh như bình thường nữa đâu.

Nó kể lại những gì nó nhớ cho Hermione nghe với cái giọng chán nản nhất trên đời. Hermione bình tĩnh nói:
- Này, nếu như anh George không thích em thì ảnh ngóng em cả sáng nay làm gì? Ảnh đã ngồi chờ bên cạnh cầu thang dẫn lên phòng ngủ nữ, theo như chị nghe được từ anh Fred và anh Lee Jordan, từ lúc ảnh ngủ dậy. Vừa dậy là anh George đã ngồi đó, khi chị xuống và nói rằng em sẽ ngủ đến giờ ăn trưa thì ảnh mới chịu đi ăn sáng. Nhưng ăn xong thì ảnh lại ngồi đó đến tận bây giờ, và em phải biết là ảnh ăn rất gấp rút.
Y/N bi quan nói:
- Ảnh chờ để hỏi tội em, em đã dám hôn ảnh khi ảnh là bồ chị Alicia. - Nó giật thót. - Chị Alicia nữa! Không không không, chị ấy sẽ ghét em mất!
Y/N đập đầu vào gối, rên rỉ. Merlin có đội mồ sống dậy theo lời gọi của nó cũng chẳng thể cứu nó nổi. Hay là nó xóa kí ức của anh George nhỉ, sẵn tiện xoá luôn của nó, nhục một lúc với hai người luôn mới đau khổ chứ.
Hermione gằn giọng:
- Tỉnh táo lên coi Y/N!? Em còn chưa hết say hẳn đúng không? Lết cái thân em xuống dưới đó giáp mặt làm rõ với anh George cho tỉnh lại đi! Em không nói chuyện với ảnh thì chị cũng bắt em đi ăn thôi, nên ra khỏi giường nhanh lên đi! - Bà chị nhất quyết kéo nó ngồi dậy, đẩy nó vào nhà vệ sinh.
Trời ạ, Hermione thề là lúc này cô nàng chẳng muốn giải thích gì thêm với nhỏ em ngốc nghếch này nữa. Mọi chuyện đều đã rõ rành rành ra rồi, chỉ còn nó cứ cuống hết cả lên, suy diễn đến mức có tiềm năng giật được giải Đạo diễn xuất sắc nhất của giải Oscar trong giới Muggle luôn.

Y/N làm mình làm mẩy trên giường, và sau vài lời đe dọa nữa của Hermione thì nó mới lết xuống khỏi "safe place" của nó. Y/N nổi tiếng là chúa tể lề mề, con rùa của năm, bà hoàng lâu lắc trong lĩnh vực làm vệ sinh cá nhân nên nửa tiếng đồng hồ sau nó mới cất bước ra khỏi nhà vệ sinh, bắt đầu chọn "outfit" cho ngày hôm nay. Nó uể oải nhìn đống đồ, có cái gì giúp nó tàng hình khỏi anh George như áo choàng của Harry không? Được rồi, áo len dài tay và quần ống rộng là thoải mái nhất.

Y/N rón rén thò đầu ra khỏi phòng ngủ với đôi mắt giám sát của Hermione đằng sau lưng, cầu nguyện cho anh George đói bụng đi ăn hoặc là mỏi lưng buồn ngủ mà về phòng trước. Nhưng nó chỉ tổ uổng công. Vừa đi được nửa cái cầu thang, với cái dáng gù có chủ đích, cố ý muốn hòa làm một với cái cầu thang vì áo của nó cũng màu be, nhưng-

- Y/N!!
Nó nhắm mắt, nhăn mặt hít hà một hơi. Sao hỏa chiếu tới rồi. Anh trai tóc đỏ kia vừa thấy nó lấp ló trên cầu thang đã đứng bật dậy, gọi thật to, đến mức nó không thể giả điếc được. Y/N miễn cưỡng đi lại gần anh, lúng túng nhìn xuống đất, lí nhí:
- Dạ?
Lòng nó nóng như thể có một con rồng đang phun lửa bên trong vậy! Căng thẳng tột độ, Y/N thật sự không biết nói gì nếu anh hỏi về chuyện tối qua đâu. Không, bất kể anh nói gì nó cũng đều không biết trả lời như thế nào đâu, não nó hết tìm ra giải pháp đối mặt với anh trai này rồi.

George quan sát dáng vẻ lóng ngóng của em. Không biết là con bé này đã nhớ ra hết hay chưa, nhưng chắc chắn là cái phần hôn hít nhớ rồi nên mới bồn chồn như thế này. Tự dưng anh cũng căng thẳng lây. Con bé còn chẳng ngước mặt lên nhìn anh, em cứ nhìn đâu đâu dưới đất ấy. Bây giờ George nên làm gì nhỉ? Đau đầu thật đấy! Anh cũng có kinh nghiệm quái gì đâu, trong việc bắt đầu một mối quan hệ nghiêm chỉnh ấy. Phải nói đại cái gì thôi, không thể gọi em tới xong rồi chỉ nhìn em thế này được.
- Cùng đi ăn trưa đi!
George nói. Một phần là anh đã đói, phần còn lại thì, anh nghĩ vừa đi vừa ăn vừa trò chuyện sẽ dễ nói hơn, dù sao anh cũng không muốn tỏ tình ngay trong phòng sinh hoạt chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro