Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Năm mười bốn tuổi: Bày tỏ và...

Merlin ơi, em nghĩ anh thích Alicia hả? George vỡ lẽ về thái độ xa cách của em mấy tuần nay. Cô gái nhỏ ơi em cũng ngốc thật đấy, sao lại tự kết luận như thế chứ?
Anh vội vàng dỗ khi thấy đôi mắt kia đã bắt đầu ầng ậng nước:
- Y/N, Y/N đừng khóc mà. Cho anh xin lỗi nha, nghe anh nói đã nha!
Y/N vùng vằng:
- Anh nói gì vậy!? Ai khóc, ai đang khóc ở đây chứ? Với lại mắc gì anh phải xin lỗi, anh có làm gì đâu? - Em ngửa mặt lên trời như một cách làm cho nước mắt chảy ngược vào trong.
George phì cười khi nhìn thấy hành động của em. Chắc anh không cần căng thẳng lắm đâu nhỉ, Y/N Granger giờ chỉ là một em bé đang giận dỗi thôi.
Y/N chun mũi:
- Em không có khóc nhé. - Em nói thêm - Tối nay em đẹp lắm, khóc sẽ trôi lớp trang điểm mất.
George vuốt những sợi tóc con đang xù lên vì gió thổi của em cho gọn lại, mỉm cười:
- Đúng đó, em xinh thật.
Y/N khẽ giật mình, như thể em vẫn không nghĩ rằng George sẽ ngồi ở đây với em, khen em, dịu dàng ôm má và chỉnh tóc cho em như vậy. Em gạt tay anh ra, bĩu môi:
- Nhưng mà này, George Weasley ra đây làm cái gì chứ? Ảnh làm sao mà từ chối mấy chỗ đông đúc kia được.
- Anh đã từ chối rồi, và anh đang ngồi ở đây với em nè!
Y/N im lặng nhìn George. Anh vươn tay ra lần nữa, nâng cằm em lên để em nhìn thẳng vào mình. Anh dịu dàng nói:
- Anh thích em. Từ đầu đến cuối người anh thích chỉ có em thôi.
Ánh trăng trong mắt em xao động. Em dụi má vào tay George, liếc đi chỗ khác, phồng má:
- Anh không mời em đi dạ vũ... Em đã rất muốn đi dạ vũ cùng anh George.
Trái tim George loạn nhịp đập. Anh nghĩ là tối nay anh gọi tên người này hơi nhiều rồi nhưng mà... MERLIN ƠI, Y/N CỨ TIẾP TỤC LÀM NŨNG THẾ NÀY ĐI, ANH CHỊU ĐƯỢC. George lại ôm trọn má em, mỉm cười với đôi mắt đen láy đang giận dỗi nhìn anh:
- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi Y/N thật nhiều. Anh cũng đã rất muốn cùng đi dạ vũ với Y/N, nhưng anh sợ em không thích anh. Và nếu anh nói ra, anh sợ em sẽ không còn cười xinh như thế này... - Anh dùng hai ngón trỏ đẩy hai bên khóe miệng em lên thành một đường cong ( quả là một việc làm gan dạ, Y/N trong trạng thái say xỉn còn phải nhíu mày ). - ...mỗi khi em nói chuyện với anh nữa. Anh rất là thích nhìn Y/N cười luôn đó! Anh sợ em sẽ không còn ngồi kế bên anh trong mỗi bữa ăn, sợ em sẽ từ chối mọi viên kẹo của anh và tránh mặt anh bất cứ lúc nào.
George nói thật lòng. Anh đã lờ mờ nhận ra cái gì chặn đứng lời mời của anh. Lần đầu tiên George nói nhiều và nghiêm chỉnh như thế này. Anh còn tính nói nỗi lo về Mitterson nữa, nhưng anh nghĩ là không nên giận dỗi ngược lại với em vào lúc này. Anh nói tiếp:
- Anh cảm thấy rất vui khi mỗi ngày đều nhìn thấy Y/N cười, nói, học hành, ăn uống. Anh thích nhìn thấy em vui vẻ, và haha, anh đã nhìn thấy em bay bằng con Tia Chớp một lần rồi đấy. Anh rất tức cười mỗi khi em giả bộ nhăn nhó, hay khi em nhăn nhó thật lúc viết bài luận, điều đó đem tới niềm vui cho anh. Và anh hạnh phúc chết đi được khi em tới nghỉ hè cùng gia đình anh, tụi mình cùng nhau xem Cúp Quidditch, ăn tối và nhiều thứ nữa. - Anh lấy hơi. - Anh thích Y/N nhiều lắm!

George không biết có ai vì thích người khác mà trở nên hèn như anh không, nhưng anh muốn kéo dài mối quan hệ giữa anh với em càng lâu càng tốt, không "người yêu" thì cũng phải là "anh em", "bạn bè". Anh đã nói ra hết những băn khoăn trong lòng, và Merlin ơi, thật là nhẹ nhõm. Nếu em không thật sự thích anh thì cũng không sao cả, ngày mai khi giáp mặt chắc em sẽ không nhớ gì đâu ( hy vọng là thế ). Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh xắn đối diện, chờ đợi một phản ứng.

Y/N híp mắt cười, em nói:
- Anh không cần phải xin lỗi em đâu mà. Chuyện này không phải là lỗi của ai hết. Anh nghĩ xem, nếu em tự tin hơn một chút thì em cũng có thể ngỏ lời với anh mà. Nhưng em lại không nghĩ là anh thích em cơ, em nghĩ rằng anh có quá nhiều mối quan hệ trong cuộc sống để có thể thích em. Ý em là, anh quen biết rộng, anh nổi tiếng với hầu hết mọi người và ai cũng quý anh, em chỉ lo là mình không đủ nổi bật để thu hút sự chú ý của anh. Em vẫn rất tự tin về con người em nhé, có thể em không phải kiểu con gái anh thích thôi. Vậy cho nên là - Em giơ hết cả hai ngón cái, cười ngô nghê. - Em cảm thấy số em rất may khi chơi chung với Ron. Anh biết không, cái hôm con Errol tới đưa thư của Ron, nói là sẽ đón em và Hermione tới Hang Chồn nghỉ hè, còn cả Cúp Quidditch, em thật sự đã nhảy gần sập sàn nhà đó! Chỉ mới nghỉ hè có một tháng rưỡi thôi mà em đã nhớ anh kinh khủng rồi! Em thích anh khoảng đâu đó giữa tháng Chín năm ngoái, và em đã quen với việc được nhìn thấy anh mỗi ngày, nên một tháng rưỡi cũng là cái gì đó quá đáng lắm.

George bật cười - thật ra là nãy giờ khi cô gái nhỏ tía lia kể chuyện và trải lòng anh cũng đã cười rồi, vừa ngây ngô vừa thú vị khiến miệng anh không thể nào đóng lại được. Cách suy nghĩ của em khiến George phát hiện ra rằng nội tâm của em không phải đơn giản và em không vô tư như anh, anh còn cần phải tìm hiểu về cô gái này dài dài. George vuốt mái tóc dài của Y/N một cách trìu mến. Đương nhiên là anh đã rất nhiều lần mơ mộng về viễn cảnh ôm chặt em trong vòng tay của mình và nghịch mái tóc bông xù như cái đuôi sóc này. Anh nín thở, được thực hiện nó cảm giác đúng là khác hẳn. Từng lọn tóc mềm mại luồn vào kẽ tay George, anh đưa mặt mình lại gần em hơn, thấy trăng đã chiếu sáng đến mũi em - cũng hơi ửng hồng rồi.
George thì thầm:
- Em lạnh rồi, còn gì muốn nói cho anh nghe nữa không, rồi mình sẽ vào lại bên trong nhé! - Anh nắm lấy tay em. - Anh sẽ đi với Y/N.
Y/N nhìn anh một lúc, rồi tự dưng em đẩy George ra, sau đó dùng hai tay che mặt.
George hoang mang:
- Sao vậy em? - Anh dò hỏi. - Em tỉnh rồi hả?
- Bình thường em không thể nhìn lâu vào mắt anh được, vì em thích anh. Hôm nay anh lại còn cực kì đẹp trai, và em đã rất rất ghen tị với chị Alicia đó! Em thề là em không có chút ý kiến nào với chị Alicia đâu, em rất mến chị ấy. - Em dẩu môi. - Người em ghét là George Weasley cơ!
George ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Chết tiệt, em bạo dạn hơn thường ngày làm anh chưa kịp thích nghi.
Anh cố trấn tĩnh, ghé mặt lại sát em lần nữa:
- Thế giờ phải làm sao đây?

Rồi mọi thứ diễn ra rất nhanh.

Y/N vòng tay qua cổ George, đôi mắt em khép lại.

George sững sờ. Mềm mại. Ngọt ngào. Dịu dàng. Cái lạnh nhẹ nơi mũi. Cặp lông mi dài, cong vút của em. Đó là tất cả những gì George cảm nhận và nhìn thấy trước khi anh nhắm mắt.

Đầu óc George mụ đi, anh ôm lấy em, nhiệt tình hôn đáp trả. Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy của bản thân vì sự đột ngột này. Nhưng George thích lắm, cái cảm giác môi em ngọt lịm, dịu dàng áp lên môi anh làm anh chẳng muốn dứt ra tí nào. Đôi môi của hai đứa dính lấy nhau thật lâu, cho tới khi sắp hết oxi thì anh mới luyến tiếc thả Y/N ra, trán vẫn kề trán.

George bối rối, và anh đỏ mặt. Cảm giác...rất là mới mẻ. Lần đầu tiên trong đời trái tim George đập nhanh tới vậy. Anh...vừa mới hôn một cô gái à? Còn là người mà anh thích nữa. Không phải. Nụ hôn đầu của anh, là do em chủ động lấy đi. Ôi Merlin, con cừu đỏ này lại chùn chân trước Xữ Nữ em rồi. George chép miệng, cái cảm giác sảng khoái này vẫn còn nguyên trên đầu môi. Merlin ơi, chắc chắn rồi, thỉnh thoảng George cũng hay mơ mộng vớ vẩn về giây phút hôn em, anh mười sáu tuổi rồi mà! Nhưng George đâu có nghĩ là nó sẽ diễn ra như thế này, anh đã mong là nó sẽ ở trong một không gian ấm cúng hơn cái chỗ gió thổi lồng lộng này cơ. Thôi kệ, dù gì hôn xong mặt và đầu George cũng đã nóng bừng như cái lò lửa rồi.

Còn cô gái ấy sau khi hôn anh, nhìn anh cười toe toét không một chút ngại ngùng. Em lẩm bẩm "Em cũng thích anh George nhiều lắm..." với âm lượng càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt luôn khi đầu em gục lên vai George, và anh có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của em trên cổ. Anh dở khóc dở cười, lúc hôn hết mình hôn xong ngủ gục, cái con bé này thật là! George cười tủm tỉm, ngắm cô gái nhỏ ngủ ngon lành trong vòng tay anh, còn đang ôm cổ anh chặt cứng. George tự hỏi không biết ngày mai Y/N có còn nhớ những gì mà anh nói tối nay hay không nữa. Nhưng không sao, nếu em không nhớ thì anh sẵn sàng nói lại hết cho em nghe.

Y/N của anh đáng yêu thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro