Chap 29: Năm mười bốn tuổi: Say
Đi được một chút, Y/N bắt đầu cảm thấy mỏi chân. Nó đã mò ra tới Hồ Đen, nên nó lựa trảng cỏ khô ráo và sạch sẽ nhất gần gốc cây và ngồi xuống, hất chân quăng đôi giày ra. Merlin ơi, đây đúng là một cực hình đối với người cả năm hay mấy tháng mới mang cao gót một lần. Y/N bó gối, đôi mắt trìu mến nhìn những gợn sóng lăn tăn dưới mặt hồ, gió đêm thổi như mơn man làn da nó chứ không phải lạnh lùng quất qua mặt nó. Con tàu của trường Durmstrang lập lòe ánh đèn, chắc là có người đã sớm rời khỏi cuộc vui. Và lại là ánh trăng, lướt qua khắp nơi trên mặt hồ khiến Hồ Đen trông cũng giống một cái sàn nhảy pha lê vậy. Tiếng cây cỏ xào xạc bên tai Y/N, cái lạnh nhè nhẹ chạm vào da thịt nó, làm nó hơi lơ mơ buồn ngủ một chút. Y/N thật sự có thể ngồi đây mấy tiếng đồng hồ liền đấy! Cảnh đẹp là được, Y/N sẽ ngắm đến khờ luôn.
Y/N ngắm cảnh. George Weasley ngắm em.
George biết từ lúc nào Y/N rời sàn nhảy, và khi anh thấy Mitterson cặp kè với một thằng Durmstrang thì anh liền tức tốc định vị lại vị trí của em. Em vẫn ngồi ở bàn một mình, vừa xem mọi người khiêu vũ vừa uống bia bơ một lúc lâu. Nhìn Y/N chẳng phật ý hay buồn bã chút nào cả, em vẫn cười ngô nghê khi thấy anh chị và bạn bè mình vui vẻ. Rồi George thấy em đứng lên tiến về phía tiền sảnh.
Anh nói nhanh với Alicia:
- Bồ có ổn không nếu bây giờ mình đi? - Anh chỉ tay vào Y/N ở phía đằng xa đã ra đến cửa.
Alicia mỉm cười:
- Đi nhanh đi còn hỏi gì nữa! Mình có Angelina và Fred mà, và mình nghĩ là mình sẽ mời được anh chàng Durmstrang nào đó thôi. Cho nên nhanh lên đi ông tướng, cơ hội của bồ đấy, đừng để vuột mất nữa nhé!
George cũng cười:
- Cảm ơn bồ. - Rồi hối hả len qua đám đông, đuổi theo bóng dáng nhỏ kia đi ra khỏi tòa lâu đài.
George không nghĩ là con người ồn ào và thẳng thắn như anh lại có ngày im lặng, lén lút theo đuôi một cô gái như thế này. Y/N đi trước anh chừng hai mươi bước chân, con bé chỉ có ngẩng mặt lên trời hoặc nhìn ngó hai bên chứ không hề quay đầu lại đằng sau một lần. George đút hai tay vào túi quần, suy nghĩ xem việc tiếp theo anh nên làm là gì. Tiến lên chào em, giả vờ như tình cờ thấy em? Cứ tiếp tục lặng lẽ đi theo em? Hù em một chút để tạo bầu không khí? Khi hai George chuyển lên vò đầu thì Y/N đột ngột biến mất khỏi tầm mắt anh. Anh thốt lên một tiếng "ối", vội vã vẹt lùm cây sải bước kiếm em, sợ em vấp ngã hay có chuyện gì. Nhưng anh lùi lại ngay và bàn tay anh di chuyển xuống bịt miệng. Y/N đang ngồi thu lu dưới gốc cây gần Hồ Đen, chắc khi nãy em thụp người xuống đột ngột, anh thì mải suy nghĩ nên không để ý. Con bé thu người lại thành một cục, không tròn lắm nhưng mà vẫn rất đáng yêu. Coi kìa, cái mặt mơ mơ màng màng ngồi ngắm cảnh thôi mà cũng dễ thương tới vậy. Merlin ơi, còn cái thói quen phồng má nữa, George thề là anh muốn nựng hai cái bánh bao đó từ lâu lắm rồi, mặt em có tròn đâu mà chả hiểu sao má thì cứ tròn quay. À, anh cũng được nhéo má Y/N một lần rồi đấy chứ, cái đêm đầu tiên em ở nhà anh đó. Ước gì ngày lúc này anh cũng được trò chuyện thoải mái với em như thế, khung cảnh hữu tình ở đây cũng hợp tình hợp lý mà.
George quay lại với việc suy nghĩ xem làm sao để...nắm bắt lấy cơ hội ??? Từ lúc George nhìn thấy Mitterson ra sàn nhảy với một thằng con trai, có cái gì đó gõ mạnh vào đầu anh như một hồi chuông cảnh tỉnh, thúc giục anh nhanh chóng hành động, sự e dè trước dạ vũ trong anh biến mất ngay lập tức. Chắc chắn Mitterson không phải là người Y/N thích. Nhưng George còn chẳng có khái niệm rõ ràng về mục đích của mình nữa thì tiến hành làm sao đây trời?
Bỗng anh nghe thấy tiếng nói. Tiếng này vừa lạ mà vừa quen. Tiếng của Y/N! Nhưng mà em... đang say á?? George lại một lần nữa hoảng hồn, nghé mắt nhìn qua kẽ lá. Ô, Y/N đang mở miệng ra nói chuyện thật này, nói chuyện một mình ấy. Và tiếng em có phần nhừa nhựa hơn bình thường nên George mới thấy lạ. Thỉnh thoảng anh có nghe Y/N lèo nhèo hoặc giỡn với bạn em bằng cái giọng dẹo dẹo tức cười đó, những lúc như vậy anh hay quay mặt đi chỗ khác cười để em không thấy. Còn bây giờ, cái George đang nghe thấy là giọng xỉn hàng thật một trăm phần trăm của Y/N Granger. Anh dở khóc dở cười nhớ lại, khi nãy em uống mấy chai bia bơ nhỉ? Ôi Merlin ơi, cô bé này không hạp với đồ uống có cồn rồi, mới uống tầm ba, bốn chai mà giờ em đã trong tình trạng say quắc cần câu như thế này. Thật sự luôn ấy, con bé này xỉn cái tâm chứ cái giao diện còn tỉnh chán. Khi nãy lúc Y/N đi ra khỏi tòa lâu đài, George thề là trông em siêu cấp tỉnh táo, mặt em vẫn mang cái vẻ phớt đời đáng ( yêu ) ghét và đi còn lắc lư theo nhạc, không phải cái kiểu liêu xiêu vì xỉn đâu. Chắc là tới bây giờ men bia trong người em mới phát huy hết công lực. Nói say quắc cần câu là không quá đâu, đó giờ anh chưa bao giờ nghe Y/N nói nhiều thế này mà không có người nghe, kiểu như bình thường Y/N nói có người nghe em còn chưa nói liên tục như thế này. George nghĩ là mặt Y/N có đỏ vì hơi men nhưng lớp trang điểm đã che đi bớt, dù gì em cũng uống chưa nhiều lắm nên chỉ thấy vệt hồng ở hai má. Em lẩm bẩm một lúc, rồi bỗng nhiên em nói lớn một câu khiến George phải đỏ mặt theo em.
- YA, SAO ANH LẠI NGỐC NHƯ THẾ HẢ GEORGE WEASLEY!? - Y/N kêu lên, rõ ràng là rất uất ức. - Ai cũng biết em thích anh có mỗi anh không biết là sao vậy!?
Hai má Y/N ửng hồng vì hơi men lẫn thời tiết, khi nãy George tưởng là vì lạnh nhưng nghĩ em tỉnh táo nên đâu có dám thò mặt ra. Giờ thì anh chép miệng, gồng mình bước ra trước mặt em. Lạ thật. George Weasley! Mạnh mẽ lên xem nào, đường đường là Bạch Dương tự tin khí thế cao ngút trời mà! Nhưng đứng trước mặt cô nhóc Xử Nữ này, George luôn cảm thấy sự kiêu ngạo bên trong của anh bị đè nén lại một chút, anh chỉ muốn cho em thấy rằng anh là con người tuyệt vời như thế nào chứ không phải suốt ngày chỉ biết quậy tung tháp Gryffindor. Từ lúc thích em George càng muốn thu hút sự chú ý nhiều hơn nữa, nhưng chỉ muốn từ em thôi. Anh đã làm rất nhiều chuyện kì quặc. Cái tính thiếu kiên nhẫn của George biến đâu mất khi anh thậm thụt ở nhà vệ sinh gần phòng học lớp Y/N, chờ đợi chuyển lớp chỉ để đi ngang qua em hoặc là giờ ăn trưa để đi cùng em một đoạn đến Đại Sảnh đường. Anh còn mò vào thư viện, lấy cớ học hành để ngắm em qua khe hở giữa những quyển sách. Nếu ai đó hỏi George bất ngờ về những thứ mà Y/N thích, anh chẳng trả lời được đâu, anh không phải là dạng người ghi nhớ khắc sâu một thứ gì đó. Nhưng khi bất chợt gặp món đồ đó ngoài phố, chắc chắn George sẽ mua cho cô gái nhỏ và đợi dịp đưa em. Và với những món quà, anh biết cách làm chúng trông bắt mắt theo ý thích của Y/N, anh tự tin đấy!
George thừa nhận ( trong lòng ) là Fred đã đúng khi nói rằng anh xử lí vấn đề tiền dạ vũ rất tồi, tất cả những gì anh làm chỉ là châm "im lặng" vào "khoảng lặng". George đã không bày tỏ gì với Y/N ( đôi khi anh cũng chỉ muốn gào lên là anh thích em chết đi được ), và chuyện này đã làm bay mất cuộc vui mà anh hy vọng vào tối nay. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra, cánh cửa bên trong lâu đài đóng, đẩy George và Y/N ra sân trường, cụ thể là bên bờ Hồ Đen trong khung cảnh trăng thanh gió mát. Và ừm... Câu nói vừa rồi của em có tính là bày tỏ tình cảm với anh không? Em đang mắng anh, nhưng anh lại cảm thấy vui quá thể.
George ngồi thụp xuống, để mắt anh ngang tầm với cô gái nhỏ. Y/N giật bắn mình, thốt ra một tiếng kêu nhỏ, hoảng hồn quăng chài bia bơ trúng vào chân anh. Không trách em được, ở chỗ vắng vẻ nên chế độ cảnh giác hơi cao thôi, em chưa đấm vào mặt anh là may rồi. Khi đã nhận diện được thứ trước mặt mình là con người và là học sinh Hogwarts, Y/N nhướng mày hỏi:
- Anh ở đây làm gì?
George chột dạ. Chết thật, sao em hỏi cứ như đang hoàn toàn tỉnh táo vậy? Nhưng anh mặc kệ, anh vừa nghe chính chủ xác nhận rằng em có tình cảm với anh rồi. George đã tìm ra giải pháp cho vấn đề của anh: trở nên mặt dày như thường ngày.
Anh mạnh dạn vươn tay ra ôm lấy má Y/N, nói:
- Chắc là em lạnh rồi! Mình đi vào trong đi.
Em đẩy tay George ra, cúi mặt:
- Em không muốn nhìn thấy George Weasley nhảy với chị Alicia, em không vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro