Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Năm mười bốn tuổi: The Yule Ball (2)

Y/N...

Trong lòng nó có một vạc Độc dược vừa phát nổ.

Merlin ơi, ảnh bị điên à?

ẢNH NGỒI ĐÂY LÀM GÌ VẬY? ĐỂ LÀM GÌ!?

Rõ là rất hoang mang, nhưng Y/N vẫn đưa ra khuôn mặt điềm tĩnh lãnh đạm, vờ như không quan tâm mặc dù một tay nó đã mò qua tới đùi anh Tyler, đánh anh cầu cứu mặc dù không biết cứu cái gì, tay còn lại thì nắm chặt váy. Y/N không muốn đêm nay của nó có chữ George đâu, nửa chữ Geo cũng không. Và giờ anh ngồi trước mặt nó, hình như còn đang nhìn chằm chằm vào nó nữa. Y/N không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt caramel đó, ít nhất là trong tối nay. Nhưng ác thật, nó không thể nào diễn cái nét không quen biết chị Alicia nên nó chỉ cười đại một cái và nói "chào mọi người!"

Carl Quintin ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn Y/N, nó có thể cảm nhận được sự đông cứng bất thình lình của nhỏ bạn khi George Weasley và Alicia Spinnet đột ngột bước tới bàn tụi nó và không một lời báo trước, cả hai anh chị đều tươi cười và kéo ghế ngồi xuống, như một chuyện hiển nhiên. Cá nhân Carl cảm thấy có gì đó rất kì cục ở cái anh này. Nó đã từng là một trong hai nạn nhân bị anh ta nhìn với đôi mắt cháy bỏng từ đằng sau lưng mỗi khi nó đi với Y/N, nó thật sự có cảm giác là lưng nó sắp thủng một lỗ luôn ấy. Vậy mà giờ George đi với Alicia, từng động tác đứng lên, ngồi xuống, kéo ghế của hai người này cứ đều nhau răm rắp, chẳng biết là đã đánh tiếng với nhau trước hay là họ thật sự hiểu ý nhau theo kiểu... Mũi giày cao gót của Y/N đang chọc vào mắt cá chân của Carl dưới gầm bàn ( sau khi nó phủi chân nhỏ ra vì mới đầu nhỏ đạp thẳng lên đôi giày mới của nó ) cho thấy nhỏ đang bối rối cực kỳ. Carl bèn quay người cho George chỉ thấy góc nghiêng của nó, Y/N cũng xoay mặt lại đối diện với Carl. Carl giả vờ đưa tay lên tóc vuốt, nói nhỏ:
- Bồ cứ bình tĩnh đi, cứ nói chuyện bình thường với mọi người trong bàn, đừng để ý tới ảnh. Cứ tiếp tục làm cái vẻ mặt khó ưa đó của bồ đi.
Y/N phì cười, đẩy thằng này ra:
- Ê ăn nói sao cho nghe được coi, mắc gì kêu người ta khó ưa, người ta cười thân thiện dễ thương vậy mà? - Nó nhe răng ra cười tít mắt, còn say hi cả hai tay khiến người ngồi đối diện cũng bắt đầu khều chân Alicia dưới gầm bàn.
Alicia quay sang nhìn George, chống cằm và chỉ nhướng mày như kiểu "này là bồ tự nguyện ngồi ở đây nhé" và cười mỉm chi, hết sức là bao dung với thằng bạn.

Nạn nhân thứ hai của ánh mắt sắc lẻm như dao cau khoét vào mỏm đá kia thì đã quen với chuyện này quá rồi. Tyler cũng chào hỏi mọi người như Y/N, rồi anh vẫn cười nói, pha trò với con bé như bình thường để giúp con bé không bị bận tâm quá nhiều. Tyler thường không để ý gì tới George Weasley lắm vì anh luôn coi hai đứa song sinh và bạn thân của tụi nó là kiểu nhân vật nổi tiếng của khóa, chưa bao giờ anh tiếp xúc với ba đứa này cả. Nên giờ thằng này có ngồi ở đâu thì cũng không phiền gì đến Tyler hết, nhưng nhỏ em của anh thì chắc chắn đang rất là bồn chồn rồi. Kể cũng lạ, nó ngồi ở đây làm gì nhỉ? Chắc chắn là muốn gây sự chú ý với ai đó trong cái bàn này rồi, vì trong Đại Sảnh đã hết bàn đâu.

Tới lúc ăn thì tâm trí Y/N bị phân tán hoàn toàn khỏi George, thật ra phần lớn mọi người đều bị cuốn theo vì cách ăn mới mẻ và phức tạp. Nó nghiên cứu kĩ càng thực đơn, rồi gọi mấy món lạ lạ nhưng nghe tên có vẻ sang chảnh. Y/N ăn uống ngon lành vì nó đói gần chết rồi, chiều giờ nó đã bỏ bụng cái gì đâu. Món nào gọi lên mà coi bộ không hợp khẩu vị thì Y/N nhất quyết bắt anh Tyler ăn chung, nhưng chỉ có một hai món thôi vì trình độ nấu nướng của mấy con gia tinh lúc nào cũng gọi là đỉnh của đỉnh cả. Nó vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả với những người cùng bàn, người quen không mà ( đương nhiên là trừ anh tóc đỏ nào đó ).

George vừa ăn vừa ngó chừng Y/N, nhưng mấy món ngon mà em thích thú gọi lên có vẻ hấp dẫn hơn cái mặt anh lúc này, nhìn biểu cảm trên gương mặt em là thấy. Đáng yêu thật... George vẩn vơ nghĩ. Khi mà em gọi món đầu tiên, gò má em nâng cao lên vì nụ cười toe toét, em hí hửng kêu "à há" và đánh Mitterson, bảo nó nhìn "thành quả" của em. Y/N của anh thật lắm trò, em còn giành lấy cái đĩa của Mitterson, gọi một món em thích rồi đưa lại với vẻ mặt lém lỉnh, bảo là quý khách không cần phải cảm ơn tui đâu. Cô gái nhỏ này tức cười thật, tiếp xúc với phép thuật cũng bốn năm rồi ( còn giỏi nữa là đằng khác ) mà gặp cái gì cũng tròn xoe mắt và tò mò, hào hứng như thể lần đầu tiên thấy vậy.

  Sau khi đồ ăn thức uống đã được thưởng thức xong thì đến tiết mục khiêu vũ, với phần âm nhạc được "tài trợ" bởi ban nhạc Quái Tỷ Muội. Họ chơi một giai điệu chậm rì, rầu rĩ trước để các quán quân và bạn nhảy mở đầu đêm dạ vũ. Y/N nín cười nhìn Harry chậm chạp xoay lòng vòng, chắc chắn là thằng này nhảy theo sự điều khiển của Parvati Patil rồi. Khi các Quái Tỷ Muội ngừng chơi, tiếng vỗ tay vang dội khắp Đại Sảnh đường. Y/N và Tyler kéo nhau ra sàn nhảy cùng vài người khác, nhảy nhót tưng bừng. Anh với nó vừa nhảy vừa hát theo, phần lớn là bài nào cũng biết vì đây vì nhóm ruột của hai đứa.

Nhảy nát nửa cái Dạ vũ, Y/N nghĩ rằng nó cần một chút nước và vì đôi chân nó đang kêu réo nhức mỏi, nó và anh Tyler lấy hai chai bia bơ rồi ngồi nghỉ đại ở một cái bàn gần đó. Anh Tyler quẹt mồ hôi trên trán, mở nắp chai bia bơ ực một hơi rồi nháy mắt:
- Vui thật đúng không?
- Cực kì vui! - Y/N đáp, nó cũng vừa uống một ngụm bia bơ thật sảng khoái.
Nó giơ chân lên cho Tyler xem:
- Lần đầu tiên trong đời em mang cao gót nhảy nhót mấy tiếng như vậy, em phục em thật!

Y/N đang cùng Tyler hát hò thì mắt nó bỗng chú ý đến một cậu chàng trường Durmstrang. Anh chàng này đã lượn qua lượn lại bàn nó và anh Tyler nãy giờ chắc cũng gần năm lần rồi, và giờ đang đứng bên rìa sàn nhảy nhìn tụi nó chằm chằm. Cậu này to con hơn anh guộc Tyler gấp đôi, khuôn mặt sáng sủa với cặp kính tăng thêm vẻ mọt sách. Khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Y/N, cậu ta lúng túng thấy rõ và Y/N nheo mắt lại, nghiêng đầu và nhướng một bên chân mày, ra ý hỏi cậu có điều gì muốn nói, không quên nụ cười thân thiện để đối phương không hiểu lầm. Cậu trai Durmstrang bẽn lẽn chỉ tay vào anh Tyler, nụ cười mỉm của Y/N mở rộng ra. Merlin ơi, cuối cùng cũng có người nhìn thấy anh Tyler giữa đám đông rồi này. Nó gật đầu với cậu kia, tay lén quắc cậu ấy ý bảo lại đây nhanh lên. Anh chàng rụt rè đi đến kế bên Tyler, hắng giọng. Tyler quay lại, anh đâu biết nãy giờ Y/N đã giao tiếp với cậu trai này rồi nên Y/N thấy được nguyên dấu chấm hỏi to đùng trên mặt anh. Cậu Durmstrang đưa tay ra, cố gắng nói rõ ràng:
- Em mời anh nhảy một bài được không ạ?
Tyler cau mày:
- Cậu mời Y/N à?
Y/N bĩu môi:
- Người ta đứng trước mặt anh, tay cũng đưa về phía anh mà anh hỏi mời em hả? - Nó nháy mắt. - Hãy dang cánh và bay tới chân trời hạnh phúc đi anh iu.
Tyler trở nên bẽn lẽn, nhưng anh cười rất tươi, đưa tay cho cậu Durmstrang. Nhưng anh lo lắng nhìn nó:
- Nhưng mà em-
- Khỏi lo cho em, thật đó! Anh cứ đi đi!

Sau khi cậu Durmstrang đã dắt anh Tyler ra sàn nhảy, Y/N ngồi ngắm nghía khuôn mặt hạnh phúc của anh guộc nó, trông vui đến nỗi nó cũng phải cười theo ấy. Nó đem theo khuôn mặt đó bước ra tiền sảnh, bước xuống những bậc thềm của toà lâu đài. Ánh sáng thần tiên trong khu vườn hồng lấp lánh, Y/N bật cười khi cánh hồng khẽ rung rinh và nhấp nháy như cái đèn khi nó chạm tay vào. Với chai bia bơ trên tay, Y/N đi thơ thẩn trong lối đi quanh co giữa những bụi cây và những tượng đá to lớn uy nghi, ánh trăng rọi trên đầu nó. Trăng đêm nay sáng lắm, khiến Y/N nhớ lại cái đêm cách đây khoảng nửa năm, đã có một anh trai tóc đỏ ngồi với nó phía sau nhà, cùng nghển cổ ngắm trăng và nói những điều linh tinh, nó nhớ nó còn hỏi anh biết chòm sao kia là gì không cơ. Giường ngủ của nó ở tháp Gryffindor kê kế cửa sổ, nên mỗi lần nó thức đêm là sẽ thấy khuôn mặt và mái tóc xù của Hermione giường bên kia cửa sổ như được nhúng trong ánh bạc. Rồi nó sẽ lồm cồm bò dậy, leo lên bậu cửa sổ ngồi, tắm mình trong thứ ánh sáng rực rỡ một cách khiêm nhường này, ngắm tòa lâu đài im lìm chìm trong màn đêm, một vài khung cửa sổ còn sáng leo lét từ đống tro tàn trong lò sửa, tựa như tấm màn nhung dày đặc được tô điểm với những vì sao kia vậy. Hogwarts đối với Y/N lúc đó cũng là một bầu trời đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro