Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Năm mười bốn tuổi: Lên đồ

- Sao lại mời mình? - George nhớ lại cái nhướng mày khi anh mời mọc Alicia đi cùng mình.
- Vì tụi mình là bạn bè.
Alicia nhấn mạnh:
- Nhưng bồ thích Y/N mà?
- Làm sao bồ biết? - George ngạc nhiên.
- Mình quen biết bồ bao nhiêu năm rồi, nhìn còn không biết bồ thích ai hả. - Cô nàng nhún vai. - Sao bồ không ngỏ lời với em ấy?
Tới lượt George nhún vai. Alicia thăm dò:
- Bồ sợ gì chứ? Mình chưa thấy bồ và Fred chùn chân trước cái gì cả.
George thở ra:
- Mitterson đã ngỏ lời với Y/N trước mình rồi. Mình đã nghe thấy hai đứa hẹn nhau hồi nãy, còn thân mật chúc ngủ ngon nữa.
- Vậy thì đáng lẽ là bồ phải mời em ấy từ trước chứ!
George nhăn hí:
- Nếu như Y/N thích Mitterson thì mình mời để làm gì chứ? Nhận một lời từ chối hả Alicia?
- Nhưng cái này là Mitterson ngỏ lời với em ấy nên bồ cũng đâu khẳng định được là em ấy thích Mitterson.
- Mình không biết là ai mời ai, mình chỉ biết là Y/N sẽ đi Dạ vũ với một người không phải là mình. Với lại nếu không thích Mitterson thì sao ẻm đồng ý?
- Có khi họ chỉ là anh em. Thật ra nhìn hai đứa nó cũng đâu có giống bồ bịch. Mitterson còn hai cô bạn lận mà bồ không nhớ sao.
George vò đầu:
- Bây giờ mình cũng chẳng còn cơ hội mời Y/N nữa, bàn thêm cũng không thay đổi được.
Alicia nghiêm mặt:
- Sau buổi Dạ vũ bồ có tính thổ lộ với em ấy không?
George đang ậm ừ chưa đáp thì Fred từ đằng sau lao tới bá vai bá cổ anh:
- Tao bỏ một phiếu tỏ tình nhé!
George gạt tay Fred lẫn ý kiến của Fred đi:
- Không!
Alicia hỏi:
- Tại sao không? Nếu bồ muốn chắc chắn mình có thể thăm dò xem mối quan hệ của Y/N và  Mitterson là gì.
George rên rỉ:
- Vấn đề ở đây là mình sợ Y/N không có thích mình.
Fred nói:
- Anh thấy con bé thật sự thích em mà.
Alicia nhận xét:
- Mình cũng thấy thế, mặc dù mình mới nhìn thấy "phản ứng Độc dược" của hai bồ một vài lần thôi.
Nhưng George kiên quyết lắc đầu và bỏ đi để không phải nghe thêm lời góp ý hay khuyên nhủ nào nữa, tâm trạng anh đang rối rắm lắm rồi.

Tối hôm nay, lúc tám giờ kém mười lăm là Fred và George đã có mặt dưới phòng sinh hoạt chung, George vừa bồn chồn vừa háo hức ngó nghiêng tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc của em. Alicia vừa chỉnh tóc vừa nói:
- Y/N chưa có xuống đâu, Mitterson còn đang đứng một mình kia kìa.
George nheo mắt nhìn thằng này. Hôm nay Mitterson ăn diện bảnh bao, tóc vuốt sang một bên, diện nguyên một cây trắng, vest cộc tay và có một cái nơ ở cổ đang đứng chờ ngay cầu thang phòng ngủ nữ, tán gẫu với bạn nó. George bực bội nghĩ "Cái thằng cười vô duyên, nhìn như khỉ ấy." Nó thậm chí còn chẳng thèm canh xem em có xuống chưa, vài phút nó mới ngước lên một lần!

Nhưng giây phút Mitterson nhoẻn miệng cười khi nhìn lên cầu thang, George nhìn theo và như nín thở. Vì hai điều. Một là vì anh tức. Cái thằng mà anh ghét nhất trong năm học này đang đường đường chính chính, là đứa có tư cách khen Y/N nhất trong đêm nay đang nhìn em với ánh mắt trìu mến không thể phủ nhận được. Và hai là. Y/N đang đi xuống, từng bước thong thả, ung dung. Và trông em...

Y/N Granger trông thật xinh xắn trong chiếc váy dạ hội - một màu xanh lam pastel tươi tắn dịu mắt bao phủ lấy cả người em. George Weasley rất cố gắng để trông bình thường, hai tay đút trong túi quần khẽ bấu lấy đùi ngăn bản thân không mở to mắt ra nhìn em. EM QUÁ ĐỖI XINH ĐẸP RỒI. Dù anh có nỗ lực tới cỡ nào thì anh vẫn ngắm Y/N đến khờ cả mặt. Hôm nay em cột tóc nửa đầu bằng một cái nơ to cùng màu với bộ váy và còn có một lọn được thắt bím, từ trên xuống dưới tóc em còn điểm thêm vài con bướm vàng. Đôi mắt đen lấp của em có vẻ bị choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy khác thường ngày của tất cả mọi người trong phòng sinh hoạt chung, đảo liên tục từ góc này sang góc khác một cách thích thú. Nhìn thấy Mitterson đang đứng chờ mình dưới cầu thang, Y/N nheo mắt cười - vài viên đá nhỏ lấp lánh ở đuôi mắt em, nhấc váy lên hồ hởi đi xuống chỗ thằng đó. Lại một khuôn mặt với niềm vui rạng rỡ không thể phủ nhận được khi nhìn thấy đối phương trong tối nay. Chỉ có mình anh là không thể cười với em như thế, dù cho tình cảm của anh dành cho em cũng không thể phủ nhận được.

Cặp lông mi cong vút của Y/N chớp chớp ngại ngùng khi Mitterson và đám bạn nó khen em, George nín thở và có cảm giác trái tim anh cũng đang đập cánh phấp phới trong lồng ngực. Vẻ mặt bẽn lẽn của em như vậy là phạm pháp rồi, illegal ấy!... Và trái tim anh hẫng một nhịp ngay sau đó, rơi tự do luôn, vì anh bây giờ còn chả dám mon men lại gần em chứ nói gì đến chuyện mở mồm ra khen em. Khuôn miệng nhỏ xinh của Y/N cứ cười liên tục, khi mà em cười để lộ hàm răng cửa phía trên thì khi đó em đang rất vui, ngay lúc này cũng vậy. Và em nào biết có một người đang lén lút ngắm em, đứng từ xa mà trong lòng cứ bối rối như thể đang đứng trước mặt em. Những lọn tóc xoăn của Y/N nằm trên cái cổ trắng - bộ váy này đã thành công làm nổi bật làn da xinh đẹp của em - và cái cách em yêu kiều hất tóc ra phía sau khiến cảm xúc của George bị quá tải. Hình như hôm nay phần lớn tụi con gái đều trở nên điệu đà hơn bình thường gấp năm lần, trong đó bao gồm cả Y/N của George. Anh không có ý kiến gì đâu nhé, chỉ là anh thích cái tay áo phồng phồng đó của em, thích cái nơ ( lại nơ ) may ở eo váy, và đương nhiên rồi, anh thích em nhất, em mặc gì thì anh cũng thích thôi.

Trước khi đi ra khỏi phòng ngủ, Y/N gọi Hermione:
- Chị, chị xong chưa? Đi xuống với em đi.
- Chị chưa xong, anh Viktor đã hẹn chị hơi trễ chút và chị cũng không muốn gặp Ron ngay bây giờ cho lắm.
Y/N nghịch những lọn tóc vừa được bôi một lượng thoải mái thuốc Tóc Bóng mượt của Hermione, nói:
- Bồ ấy thỉnh thoảng có hơi ngốc tí thôi mà. - Nó để tay hờ ở hai bên má cô nàng ( nó tính ôm má Hermione nhưng sợ làm bay mất lớp trang điểm hai tiếng đồng hồ của bả, chắc bả đánh nó chết ) - Thật ra lúc nào bồ ấy cũng ngốc, nhưng Ron không có tồi tệ đâu mà. Chị em mình sẽ nói về chuyện này sau nhé! Tối nay chị cứ tạm gác Ron qua một bên và vui vẻ tận hưởng Dạ vũ đi, bình thường bà học nhiều quá rồi đấy! Anh Viktor sẽ là một bạn nhảy tốt!
Hermione mỉm cười:
- Chị biết rồi mà. - Cô nàng nhìn bản thân trong gương, vẻ mặt đã bớt vẻ suy tư đi một chút.
- Vậy em đi trước đó, bái bai!
- Em xinh lắm, tối nay chơi vui vào nhé! Cho ai đó nổ mắt một bữa. - Hermione nói với theo, cười tủm tỉm.

Y/N cũng ngốc, chuyện của mình cũng có tới đâu đâu mà cứ tối ngày lo lắng cho Hermione thôi. Và chắc Hermione cũng ngốc nốt, chỉ cần đứa em sinh đôi nói vài câu là cảm thấy yên tâm và ấm lòng hơn hẳn. Tất cả chúng ta, đều là những kẻ ngốc.

Y/N trên đôi giày cao gót cao vừa phải cũng màu xanh lam của nó, hơi lo lắng bước xuống phòng sinh hoạt chung. Cũng run chứ, lần đầu tiên nó ăn diện kiểu này trước hàng nghìn con mắt mà, mặc dù nó biết là không phải ai cũng ngoái đầu lại nhìn nó. Và Y/N cố gắng không nghĩ về việc George sẽ nhìn nó bằng ánh mắt như thế nào với váy áo và lớp trang điểm lồng lộn này, chắc là ảnh sẽ không để ý đến nó đâu. Bước chân ra khỏi phòng, Y/N đã cảm nhận được không khí dạ vũ tưng bừng hòa lẫn với không khí Giáng sinh ấm cúng. Đầm váy đủ màu xen lẫn với vest gam màu tối và màu trắng lúc nhúc trong phòng sinh hoạt chung, những cái miệng í ới gọi nhau, hối nhau đi xuống Đại sảnh đường. Như thói quen, người đầu tiên nó đưa mắt tìm kiếm chính là George. Nó thấy anh ngay, như một loại phép thuật bẩm sinh và nó lập tức đưa mắt nhìn đi chỗ khác, nó không muốn có bất cứ dạng tương tác nào với anh trong tối nay cả. Y/N nghĩ rằng anh biết nó muốn đi Dạ vũ với anh, và việc anh tránh né nó chính là một câu trả lời khiến nó hơi quê một chút. Nhưng nó không thể không cảm thán trong đầu. Merlin ơi, cái tuổi mười sáu của anh George thật không đùa được, cao ráo cùng mái tóc đỏ dài nổi bật trong đám đông. ( Y/N nào biết rằng George đã dành cả buổi sáng gội đầu và ngồi sấy tóc, chỉnh tóc theo sự chỉ dẫn của Lee Jordan để làm tóc có phồng vừa phải như thế này.) Khi Y/N nhìn từ trên cầu thang xuống, sống mũi cao của anh như xuyên vào tim nó, bàn tay thon dài còn đẹp hơn cả tay con gái chỉ đơn giản là chỉnh lại tay áo cũng đủ hút hồn Y/N. Nó tự nghĩ đến cảnh George khen nó đẹp rồi tự lắc đầu quầy quậy - hôm nay nó không tự tát mình được vì trên mặt có lớp trang điểm - tự nhủ với bản thân: Y/N à, phải tỉnh táo lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro