Chap 25: Năm mười bốn tuổi: Cũng là Giáng sinh nhưng năm nay đã khác rồi
Một tuần lễ trôi qua và vẫn không có tiến triển gì cả. George bây giờ cũng cảm thấy đối sách im lặng chính là Galleon, nên anh cũng rút lui, quay về hậu phương theo dõi nhất cử nhất động của cô nhóc kia. Fred giục:
- Khi nào em mới tính mời Y/N đi Dạ vũ vậy?
- Khi nào em cảm thấy thời cơ phù hợp.
- Hồi trước mày giỏi tạo tình huống gặp riêng ẻm lắm mà, hoặc là cứ mời ẻm như anh mời Angelina thôi!
George phẩy tay:
- Cái đó không phải là vấn đề.
- Chứ còn cái gì nữa trời?? - Fred khó hiểu.
George nhún vai không đáp, anh chỉ nói:
- Anh đừng làm gì hết nha, em sẽ lo được mà.
Fred gật đầu, không nói thêm gì nhưng anh rất rất là bất an trong lòng. Cảm giác không phải chuyện nghiêm trọng, nhưng mà cũng không có vui vẻ gì cho lắm, mà George không nói anh cũng không muốn gặng hỏi. Buổi dạ vũ đang đến gần, và Fred khá chắc là cái "thời cơ phù hợp" của George là một ngày nào đó không bao giờ đến, ít ra là nó sẽ không đến cho đến khi dạ vũ kết thúc.
Bên phía Y/N, Tyler Mitterson cũng hỏi:
- Em thật sự không tính làm gì hết hả?
- Em tính là vậy, em không nghĩ là ảnh thích em đâu. - Y/N rầu rĩ.
Nó chống cằm:
- Và em đang suy nghĩ nên mời ai đi dạ vũ với em thay cho anh George.
Tyler mỉm cười:
- Anh có thể đi với em.
Y/N nhìn anh:
- Thế có ổn không ạ? Ý em là, tụi anh còn hai chị...
- Cả hai đứa nó đều được mấy cậu đẹp trai mời rồi, em không cần phải lo lắng quá. Và trong trường hợp George chủ động mời em thì anh vẫn có bạn nhảy, không sao hết.
Y/N rít lên chứ không dám hét, vì tụi nó đang ở trong thư viện:
- TYLER MITTERSON EM YÊU ANH CHẾT ĐI ĐƯỢC!
- Bà nói quá nói lố rồi đó bà, tui biết thừa là bà yêu anh George nhất mà. - Tyler làm vẻ mặt kì thị, song anh vẫn cười.
Y/N bĩu môi:
- Yêu đương gì với cái tên dở hơi đó nữa! - Nó lật đật dặn - Nhưng mà anh này, nếu có ai đó anh thích mời anh thì anh cứ đồng ý đi nha, không cần phải lo cho em, em sẽ ép Quintin đi với em, nó sẽ rủ lòng thương em thôi.
Mitterson giơ ngón cái:
- Anh biết rồi mà. - Anh đột ngột hỏi - Ê khoan, nhưng mà em có chắc là Quintin sẽ đi với em không đó, trong trường hợp anh có bạn nhảy?
Y/N hơi ngớ người, nhưng rồi nó hiểu ngay anh Tyler đang muốn nói gì. Nó vỗ trán:
- Ừ ha, em quên béng đi mất. - Nó nháy mắt - Dạo này Quintin đang rất là bận rộn và nỗ lực đó, hy vọng là bồ ấy sẽ thành công.
Y/N nói thêm:
- Nhưng không sao đâu anh, không có Quintin thì Hogwarts này thiếu gì con trai, anh thật sự không cần phải lo cho em đâu.
Y/N gãi cây viết lông ngỗng vào má, bâng quơ nghĩ ngợi về người con trai đó. Dạo này nói là lơ chứ có bao giờ mà nó không liếc mắt về phía ảnh ít nhất là hai lần chứ? Nó thật sự không thể nào không chú ý đến tên tóc đỏ đáng ghét đó. Y/N đang chuẩn bị mở mồm nói về anh George với Tyler thì chính George Weasley bằng xương bằng thịt bước vào thư viện với chị Alicia ( có anh Fred và chị Angelina đi chung ), làm trái tim nó chùng xuống chắc cũng phải ba mét. Quái thật, là do trước giờ nó không để ý hay là dạo này anh George có vẻ đi với chị Alicia nhiều hơn thế? Y/N chán ghét bấu vào tay để ngăn bản thân đừng để sự ghen tị trỗi dậy. Một năm hơn thích anh George, mọi nỗ lực cố gắng thân thiết với anh giờ đổi lại bằng việc anh sắp đi dạ vũ với chị Alicia à? Suy cho cùng thì chắc nó cũng chỉ là một đứa con nít trong mắt anh George thôi nhỉ? George Weasley đáng ghét thật đó, người ta nhỏ hơn anh có hai tuổi thôi mà? So tuổi thật thì chỉ có một thôi đó? Sơ yếu lý lịch ghi năm 1980 chứ nó 1979 nhé!
Để xả bớt cơn tức mà Y/N cho là rất ấu trĩ này, nó quay qua bàn với anh Tyler về dạ vũ, lớn tiếng vừa đủ để khơi gọi sự tò mò của những người ngồi gần đó, cụ thể là George Weasley, mặc dù nó biết thừa là không một ai quan tâm🤡. Nhưng Y/N Granger còn con nít lắm, chịu thôi, nó thích làm thế đấy.
Lát sau ra khỏi thư viện, Carl Quintin chụp nó lại, hỏi:
- Ê, rốt cuộc bồ đi dạ vũ với ai? Cái ông đầu đỏ kia nói gì với bồ chưa?
Y/N lắc đầu:
- Vẫn chưa, nên mình nói anh Tyler đi với mình rồi.
Carl nhún vai:
- Sao bồ không mạnh mẽ lên đi chớ?
Y/N nghiến răng:
- Mình không thể. - Nó tức tối lèm bèm - Thằng chả vừa mới ở trong thư viện với chị Alicia kia kìa.
- George Weasley mà vô thư viện hả? Mình có nghe lộn không?
- Chính mắt mình nhìn thấy đó! - Y/N phẩy tay - Ôii ghét quá đừng có nhắc George gì ở đây nữa nhé!
Tối hôm đó, Y/N không gặp Harry và Ron ở bữa ăn, lên phòng sinh hoạt chung mới biết là hai cậu này "vừa bị các cô cho de ngay khi mở miệng rủ người ta đi dự Dạ vũ" - theo lời Ginny kể. Ron sau khi chọc giận Hermione và làm Ginny lúng túng bỏ đi mà không mời được ai trong số hai cô nàng, quay sang nhìn Y/N với ánh mắt tuyệt vọng:
- Anh George đã ngỏ lời với bồ chưa?
Y/N nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đáp:
- Anh George chưa, nhưng anh Tyler đã mời mình rồi, và mình sẽ đi với anh ấy.
Tuần lễ trước Giáng sinh, Harry tính kể cho Y/N nghe rằng George đã giãi bày tâm sự với nó về mấy món ăn bịp khác như thế nào nhưng nó nín thinh khi cô bạn dúi vào tay nó một cái bánh su kem mà nó vừa tận mắt thấy George đưa cho cô nàng. Y/N chỉ nói qua loa là "Hôm nay mình không có tâm trạng ăn, bồ với Ron ăn giúp mình nha." rồi quày quả đi mất, để thằng nhỏ nghệch hết cả mặt ra.
Ngày Giáng sinh, đám Y/N ở trong tháp Gryffindor suốt buổi sáng, cùng mọi người thưởng thức những món quà. Năm nay Y/N tặng cho George một đôi dép lông, nó tính ghi thiệp với lời chúc thật dài rồi bảo anh mang thường xuyên cho ấm chân nhé, nhưng vì tình trạng "đóng băng mối quan hệ" gần đây nên nó chỉ đơn giản là gói thật xinh rồi để chung với đống quà đang chờ được phân phát tới chân giường của người nhận. Y/N gần như quên tuốt anh trai tóc đỏ kia mà bận bịu với đống quà, cho tới khi trực giác nó mách bảo và khóe mắt nó bắt được một hình bóng quen thuộc nào đó. Nó vờ như đang nghiêm túc săm soi quà của Carl, và giả bộ giật mình khi anh khều nó bằng cái gì đó cứng cứng. Và Merlin ơi, Y/N trợn mắt lên vì sốc, lần này là ngạc nhiên thật khi George tận tay đưa quà cho nó như năm ngoái, vì nó đang nghĩ là anh cũng "ghẻ lạnh" nó cơ mà.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên không giấu được khi cầm món quà của em, George rầu thúi ruột trong lòng vì cho rằng Y/N đã hoàn toàn loại bỏ anh đã khỏi cuộc sống của em. George ép mình nở nụ cười tươi như mọi khi, chúc em Giáng sinh vui vẻ, mong rằng em sẽ sực nhớ ra rằng em cũng có quà để tặng anh đang để trên phòng, rồi bảo anh đứng chờ để em chạy lên lấy... Nhưng Y/N chỉ đơn giản là cảm ơn, cười với anh một nụ cười hiếm hoi rồi quay sang buôn chuyện tiếp một cách vui vẻ với mọi người xung quanh làm George cảm thấy nhớ Giáng sinh năm ngoái kinh khủng, khi mà mọi chuyện chỉ vừa mới chớm nở...
Quà của George là một cái lắc tay màu xanh da trời và một chai nước hoa mùi anh đào, cả hai đều là màu và mùi thơm yêu thích của Y/N. Nó đã ngồi thẫn thờ trước hộp quà thật lâu, người nó nhộn nhạo khó chịu đến phát khóc. Nó quăng mình trên giường, úp mặt vào gối, đấu tranh mãnh liệt xem có nên khóc một chút không, chỉ một chút xíu thôi, vì nó cảm thấy ấm ức thật. Ai đời lại đi nhớ màu sắc yêu thích, mùi hương yêu thích và loại kẹo yêu thích của bạn thân của em trai mình chứ!! Nhưng mà xem này, anh ta không mời nó đi dự Dạ vũ! Chắc chỉ là vô tình thôi, chứ ai lại cư xử kì lạ đến thế được. Hoặc George thuộc kiểu người quan tâm đến mọi người xung quanh, cái gì về người ta anh cũng nhớ cả, nên ừ thì, ít ra là anh vẫn còn đối xử tốt với nó. Nhưng mà...Y/N đã mong chờ chứ, và có vẻ nó sẽ không có dịp khiêu vũ với "tình đầu" ở Hogwarts rồi...
Sau bữa ăn trưa, cả đám cùng đi ra sân chơi. Hermione thích ngồi xem Harry, Ron và Y/N chơi chọi cầu tuyết hơn là tham gia trò chơi đó, và đến năm giờ chiều thì Hermione nói cô bé phải về phòng ngủ để chuẩn bị cho buổi Dạ vũ. Y/N tính ở lại chơi đến sáu giờ nhưng vì thấy Hermione đi nó cũng lười nên về chung luôn. George nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu ấy tung tăng rồi biến mất trên mấy bậc thềm đá dẫn lên toà lâu đài, cảm thấy có chút hụt hẫng. Hình như là anh đã tự tay đánh mất cơ hội của chính mình rồi, và em, trong bộ váy xinh xắn nào đó sẽ cặp kè với Mitterson vào tối nay. George thở dài. Mới đầu anh đã nghĩ rằng đêm nay sẽ là một đêm thật tuyệt vời, nhưng mà coi bộ là với mọi người chứ không phải với anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro