Chap 24: Năm mười bốn tuổi: Một nốt trầm
Tháng Mười hai bắt đầu bằng những cơn gió và những trận mưa đá. Cứu Y/N luôn đó, nó đã lạnh càng lạnh hơn khi thấy vài cặp đôi tay trong tay đi tới đi lui trong tòa lâu đài hoặc ngồi tụm lại ôm ấp nhau. Y/N lại bắt đầu ảo tưởng về mấy cái hoodie của anh George, nếu nó quen được anh chắc nó sẽ chôm ít nhất là một cái. Ừm, anh George lúc nào cũng có mùi thơm nam tính nhè nhẹ và Y/N cực kì thích nó, chắc là đồ của anh cũng sẽ có mùi như thế. Merlin ơi, nó muốn bám cái anh trai đẹp trai cao 1m85 đó 24/7 quá xá.
Bỏ qua những chuyện lặt vặt đó, một sự kiện lớn sẽ diễn ra vào cuối tháng Mười hai, chính xác là vào đêm Giáng sinh.
BUỔI DẠ VŨ NOEL. Lúc nghe giáo sư McGonagall thông báo, đầu George nhảy số ngay người mà anh mà muốn mời đi cùng - Y/N. Nhưng không hiểu sao anh bỗng mắc chứng cà lăm mỗi khi nói chuyện với Y/N sau cái thông báo trọng đại này. Anh tránh nhìn vào mắt con bé, và không dám đả động gì đến buổi dạ vũ. Anh phân vân không biết có nên mở lời với Y/N không... Vì cho tới tận bây giờ, George lần đầu tiên nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ giữa anh và Y/N. Y/N có thích anh không? Đúng là tự dưng anh với Y/N có thân thiết hơn từ năm ngoái, nhưng giờ anh ngờ ngợ rằng hai đứa vẫn chỉ như vậy thôi. Hình như thân với anh hơn thì cũng thân với Fred hơn mà, có khi Fred cũng gặp riêng em mấy lần, đâu có nhất thiết phải nói lại cho anh nghe vì anh biết chắc Fred sẽ không hớt trên tay Y/N của anh. Rồi để xem nào, còn tên Mitterson kia nữa. Tên này quen Y/N bao lâu rồi nhỉ, thân thiết tới mức nào rồi ta? Chỗ đứng của hắn với George trong lòng em có ngang nhau không? Nếu anh không rủ em đi đa vũ thì chắc chắn người nhảy cùng em sẽ là tên mọt sách đó. Rồi còn đám Harry, Ron với Quintin nữa, liệu Y/N có xem anh chỉ như một người anh trai của bạn mình không? Cũng không phải là đột nhiên mà George trăn trở về những vấn đề này. Anh chỉ nghĩ rằng Y/N với Ron gắn bó như thế, mẹ anh còn có ý định mời em tới nhà chơi dài dài, giờ mà xảy ra trục trặc gì giữa anh và em thì hai bên cũng khó xử lắm. Xong anh lại nghĩ ủa, đâu có gì nghiêm trọng, anh với Y/N không nhìn mặt nhau nữa thì thôi chứ, đâu có ảnh hưởng gì đến mọi người. Túm lại là George không hiểu vì cớ gì mà anh tự dưng khựng lại như xe chết máy. Anh vốn là người không hay suy nghĩ nhiều và luôn hoạt bát, nhanh nhẹn trong mọi chuyện, và giờ anh cảm thấy mối quan hệ của anh với Y/N tiến triển khá nhanh. Những lần nói chuyện với Y/N trong một năm học chỉ xoay quanh những chủ đề rất ư là bình thường - trường lớp, Quidditch, Harry, Ron, Hermione và lâu lâu thì là mấy viên kẹo. Hết rồi. Và vấn đề cuối cùng, Y/N đang nghĩ gì về anh nhỉ, em có dành cho anh thứ tình cảm đặc biệt như anh đang có với em không? Và...nếu như anh không mở lời, thì em có là người chủ động không nhỉ?
Và câu trả lời cho George Weasley là không nhé =))) Thề có râu ông Merlin! Nếu một Bạch Dương như George đã không chủ động thì làm sao mà Xử Nữ Y/N Granger có thể chủ động chứ. Y/N theo chủ nghĩa thà bỏ lỡ chứ không chủ động, với George là nó đã chủ động lắm lắm rồi ấy. Mấy cái việc cho kẹo này, lau mồ hôi này, đụng tay đụng chân các thứ, cả món quà Noel nữa,...là tất cả dũng khí của nó rồi, anh không nhận ra thì anh là đồ con gà. Đầu óc nó quay mòng mòng mấy ngày nay sau khi nghe thông báo từ cô McGonagall. Vốn dĩ bình thường khi gặp George, Y/N đã giả vờ như anh không tồn tại cho tới khi anh bắt chuyện rồi, kiểu như Y/N bị ngại nói trước á mà, xong dạo này là nó câm nín luôn. Sở dĩ Y/N không mở lời vì nó sợ anh không thích nó, nó sẽ không thể đối diện với anh một cách bình thường nữa sau khi nói ra tình cảm của nó cho anh đâu chứ đừng nói là đến nhà Weasley nghỉ hè hay gì đấy. Merlin ơi, Y/N trời sinh ba má sinh đã có cái tôi cao ngất trong người, nó sợ bị quê lắm. Y/N bắt đầu xem xét cách anh đối xử với những người con gái khác. Nó loại chị Angelina và chị Alicia ra vì nó biết hai chị thân với cặp sinh đôi, và nó cũng quý hai chị nữa nên không cần phải để tâm lắm. Đây không phải là lần đầu tiên trong một năm hơn thích anh Y/N ngập ngừng và đắn đo về tình cảm của anh, nhưng nó có cảm giác giống như buổi dạ vũ này sẽ là câu trả lời cho mọi thứ vậy.
Y/N hít một hơi thật sâu, lười nhác nhìn ra cửa sổ, tay bó gối. Thỉnh thoảng nó cũng nghĩ rằng nó chả là gì đối với anh cả, nhưng bây giờ cái suy nghĩ đó đang tung hoành trong đầu nó dữ dội hơn bao giờ hết. Y/N hơi sợ sệt cảm giác tan vỡ, mặc dù nó biết là nó tự khắc sẽ tìm cách vượt qua nhanh thôi, nó không hối hận chút nào khi thích anh hết, nó đã thích anh nhiều đến như vậy rồi mà. Y/N chỉ ghét bản thân nhất khi nó nghĩ rằng nó có chỗ đứng trong lòng anh, nhưng rốt cuộc là chỉ có mình nó nghĩ thế, nói trắng ra là tự mình ôm mộng. Nên chính sách của nó bây giờ... Kế hoạch gì nữa bây giờ, Y/N nghĩ là nó cần phải giữ bản thân đừng lún sâu thêm vào anh nữa trước khi có câu trả lời, sau buổi dạ vũ nếu thấy ổn thì nó có thể tiếp tục thích anh lại. Bây giờ thì về giường đi ngủ thôi. Hermione chắc cũng ngủ sâu lắm rồi, cả tiếng đồng hồ mà...
Tuần cuối cùng của học kỳ, Y/N và Hermione ngồi ôn Độc dược, Ron chơi bài Xì náp Nổ, Harry đọc sách trong phòng sinh hoạt chung. Y/N lơ mơ ngái ngủ, cái không khí Giáng sinh này ấm áp thật sự làm nó chỉ muốn nằm dài thôi, Độc dược cũng không còn thu hút được nó nữa. Tiếng Hermione chí choé la mắng Harry và Ron giờ như tiếng ru nó nhắm mắt lại vậy... Và mọi dây thần kinh trong đầu nó bỗng nhiên hoạt động trở lại khi tiếng của Fred lọt vào tai. Có Fred là có George. Y/N không muốn gặp George mấy ngày này chút nào nên nó vẫn nhắm tịt mắt giả vờ ngủ.
George liếc nhìn Y/N lọt thỏm trong cái ghế bành, ôm cuốn Độc dược ( giả vờ ) ngủ mà không khỏi buồn cười. Bé tí. Fred và George hỏi mượn Ron con Heo, rồi Fred hỏi hai thằng con trai có bạn nhảy chưa. Ron hỏi:
- Vậy anh định cặp bồ với ai?
Fred đáp ngay, chẳng có chút xíu ngượng ngùng chút nào hết:
- Angelina!
Y/N trong tình trạng giả ngủ khẽ giật thót. Anh Fred mời chị Angelina thì nó không có ý kiến gì hết, còn George thì sao... George có tính mời chị Alicia không... Và không chỉ một mình nó giật mình, Ron dội ngược:
- Cái gì? Anh đã mời chị ấy rồi hả?
Tò mò đến cồn cào, Y/N làm bộ từ từ mở mắt ra, hơi nhăn nhó một chút như thể tiếng la làng của Ron đã đánh thức nó. Nó nhìn tất cả mọi người, trừ George khi màn mời mọc của Fred diễn ra nhanh như chớp.
George nhận thấy Y/N đã tỉnh, anh liền săm soi khuôn mặt con bé xem có biểu cảm gì khác lạ không. Nhưng em tuyệt nhiên không nhìn anh lấy một cái, em nhìn mọi thứ trong phòng sinh hoạt chung một cách lười nhác như thể chẳng có gì đáng để em quan tâm vậy. Mấy ngày nay không biết là do anh cảm nhận như thế hay là do em đã thật sự ít nói chuyện với anh lại, có nói cũng không có vẻ nhiệt tình lắm nữa. Khi Fred và George rời đi, anh ngoái đầu nhìn về cái ghế bành của em một lần nữa, nhưng Y/N đã lại lún người vào trong rồi.
Lúc Y/N mở mắt ra, nó bấu vào đùi khi thấy George đang nhìn chị Alicia và cười. Nó không biết là do anh đang hưởng ứng chuyện của Fred hay thật sự là nụ cười của anh có ẩn ý dành cho chị Alicia. Khi Fred và George ra khỏi phòng sinh hoạt chung, Ron hỏi:
- Bồ giả vờ ngủ hả?
- Gì vậy, mình buồn ngủ thật mà.
Hermione nhìn nó đầy ngụ ý:
- Em với anh George ổn không vậy? Ảnh có tính mời em đi dạ vũ không?
Y/N lơ đãng nhìn quanh:
- Làm sao em biết được?
Harry hỏi:
- Bồ ổn không? Dạo này bồ cư xử có vẻ kém nhiệt tình hơn một chút với anh George.
Y/N ôm mặt, nhìn về phía chị Alicia, thấp giọng:
- Mình đang nghĩ là không biết liệu ảnh có thích chị Alicia hay không, có vẻ ảnh tính mời chỉ đi Dạ vũ.
Ron nghiêm túc nói:
- Bồ đừng nên kết luận quá sớm như vậy, có khi ảnh chỉ đang chần chừ vì ngại mà thôi.
Y/N cười yếu ớt rồi đi lên phòng nằm ụp mặt vào gối, nghĩ ngợi thật nhiều về anh trai tóc đỏ kia. Nó thoáng bực mình. Ê này George Weasley, nếu có thích người ta thì nói nhanh lên đi chứ. Y/N cho rằng nó đã thể hiện quá nhiều ( mặc dù cái nết của nó thể hiện có được nhiêu đâu, với anh George là phá lệ lắm rồi đó ) mà anh trai này cứ ù ù cạc cạc xong tới phút quan trọng thì ảnh nín thinh luôn. Còn nếu không thích người ta ấy, thì sau dạ vũ này đừng gặp nhau nữa! Tôi không muốn! Nghĩ vậy nó dộng tay vào gối thật mạnh, cười khà khà, cảm thấy sảng khoái hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro