Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Năm mười bốn tuổi: Bài thi Tam Pháp thuật đầu tiên

Khi gặp lại nhau vào buổi tối, Y/N ráng nhịn cười khi nhìn khuôn mặt giờ đây đã mày râu nhẵn nhụi của Fred và George. Nó ngồi kế George, anh hỏi nó:
- Em thấy có râu hay không có râu đẹp trai hơn?
- Anh hỏi cái gì vậy?? - Y/N nói nhanh, nhăn nhó kiểu kì thị nhưng trong đầu nó bật ra câu trả lời:"Là anh thì kiểu gì cũng đẹp, kiểu gì em cũng chịu."
Bỗng mắt nó nhìn thấy vài cọng ria còn dính trên cằm George, nó nén cười bảo anh:
- Anh ơi trên cằm anh còn dính râu kìa.
George nhăn nhó:
- Vẫn còn nữa hả, nãy giờ ngứa quá trời anh phủi không biết bao nhiêu lần rồi. - Tay sờ soạng khắp cằm, anh lèm bèm - Cái này người ta gọi là di chứng để lại nè.
Nhưng anh sờ mãi không phủi đúng chỗ, Y/N ngứa mắt phải cầm tay mà chỉ vào chỗ đó:
- Đây nè trời!
George cười hì hì:
- Cảm ơn Y/N nhé!
Y/N quay đi, mặt ửng hồng vì mới được cầm tay anh lần nữa.
Nhưng nó đâu biết là do anh tóc đỏ kia cố tình sờ lung tung để được nó cầm tay "chỉ đường" như thế này. Cô bé ơi em trúng kế của George Weasley rồi, George nghĩ.

Rồi một biến cố ập đến với Harry Potter. Nó được chọn làm quán quân thứ tư của cuộc thi Tam Pháp thuật dù nó không hề muốn, và nó cũng không biết ai làm vậy. Harry phải đối mặt với sự thù địch của cả trường, và hai trường khách mời, tồi tệ nhất là cả Ron nữa. Y/N phải ở bên Harry để khích lệ tinh thần nên George không trò chuyện với em nhiều mấy nữa, anh cũng phải vác thêm một cục "giận dỗi" Ron Weasley bên người.

Một bài báo về Cúp Tam Pháp thuật của Rita Skeeter được đăng lên, giật tít với Harry Potter là chủ đề chính, hai quán quân trường Beauxbatons và Durmstrang bị in tên sai chính tả còn Cedric Diggory thì tuyệt nhiên không được nhắc đến. George đọc một đoạn trong đó mà choáng váng hết cả đầu.
"Harry rốt cuộc cũng tìm được tình yêu ở trường Hogwarts, không chỉ một mà tới hai. Bạn thân của Harry là Colin Creevey nói rằng hiếm khi nào thấy Harry không cặp kè với chị em Hermione và Y/N Granger, một cặp sinh đôi xuất thân Muggle, xinh đẹp tuyệt vời, và cũng như Harry, là một trong những học sinh giỏi nhứt trường. Thật tò mò không biết rằng ai trong hai chị em mới thật sự là tình yêu chân chính của Harry."
Đương nhiên là George biết bài báo này và cả bản thân Rita Skeeter là một trò hề ngớ ngẩn, châm chích người khác chỉ để thu hút sự chú ý của dư luận. Nhưng anh không thể nào không nghĩ, phải chi Y/N là của anh thì ùm, mọi người sẽ không hiểu lầm về em và Harry nhiều. Nói thật thì, George tức ơi là tức luôn!! Khỉ thật, em chơi thân với Harry Potter quá nên giờ có cái bài báo đó, cứ đi mấy bước là anh lại nghe mấy đứa nhiều chuyện xì xào ghép đôi em hoặc Hermione với Harry. Bởi vì có ai biết anh thích em đâu, em với anh chẳng qua chỉ là bạn bè cùng trường, một sự thật cay đắng.

Vào ngày thứ Bảy, hai ngày trước bài thi Tam Pháp thuật đầu tiên, tụi học trò Hogwarts cũng có chuyến thăm làng Hogsmeade đầu tiên. Khổ nỗi Y/N bị sốt rên hừ hừ trong bệnh thất nên George chỉ thấy một mình Hermione ( Harry mặc Áo khoác Tàng hình ) ngồi trong quán Ba Cây Chổi. George ra tín hiệu với Fred bằng cách chỉ trỏ vào Hermione, khoa tay múa chân liên tục sau lưng Ron. Fred kín đáo gật đầu, rồi anh hỏi Ron:
- Ê Ron, tụi anh biết là em với Harry đang giận nhau, nhưng mà Y/N với Hermione cũng giận nhau luôn hả?? Nội bộ của tụi bây lục đục quá đó.
Ron nhìn về phía Hermione đang ngồi một mình:
- Không phải đâu, tại hôm nay Y/N bị cảm á, sáng bồ ấy vào bệnh thất rồi.

Sét đánh ngang tai George Weasley. Sau khi từ Hogsmeade về, anh kiểm tra kĩ là Hermione và Harry đang ở thư viện mới lén lút đi tới bệnh thất, trong túi áo có vài cục kẹo Công tước Mật mặc dù anh nghĩ chắc không nên cho người bệnh ăn kẹo. Nhưng khi George tới nơi, người bệnh mà anh muốn thăm đang đóng cánh cửa bệnh thất, thong thả đi về hướng tháp Gryffindor. Nhác thấy George, em ngỡ ngàng:
- Anh bị gì hả?
George lúng túng, trên đời này chả có ai làm anh lúng túng ngoài con bé này, phịa:
- Không không, anh không có bị gì hết. Anh mới đi Hogsmeade về. Ừ, à, anh đi vệ sinh. - Anh chỉ tay vu vơ về một phía, may cho anh là ở gần bệnh thất có nhà vệ sinh thật.
Anh gấp gáp hỏi tiếp để lấp liếm sự nghi ngờ:
- Hồi nãy anh nghe Ron bảo là em bị sốt, sao giờ em chuẩn bị về tháp Gryffindor rồi?
Y/N trả lời, giọng có hơi sụt sịt:
- Em chỉ bị cảm nhẹ thôi, bà Pomfrey cho em uống thuốc hạ sốt rồi. - Em cau có - Giờ em chỉ nghẹt mũi thôi, thật là khó chịu.
- Chắc là em cần phải uống nước nhiều hơn rồi đó. Trời bắt đầu lạnh rồi, cũng cần phải mặc ấm nữa.
Y/N cười:
- Do mấy hôm nay em thiếu ngủ thôi á mà, năm nay tụi em nhiều bài tập quá. - Em gãi đầu - Giờ giấc của em nó không được khoa học cho lắm, và ờm, nói thẳng ra là em hơi lười nên bài tập của em nó cứ bị dồn lại í.
Em so vai:
- Nhưng em nghĩ là em không bận bằng anh đâu hỉ, em mới năm tư mà.
George cười lớn:
- Em nghĩ anh có siêng năng làm bài tập không? Hồi năm tư anh cũng thấy kiểu, Merlin ơi, sao họ có thể tống cho một người nhiều bài tập đến như thế. Và anh đã giải trí một chút với Fred, bằng cách quậy tưng cái trường này lên, sau đó lại cắm đầu vào học và đùng, chúng ta không cần phải thi. Em nhớ không, cái năm mà Phòng chứa Bí Mật mở ra ấy? Nhanh thật nhỉ, mới đó mà đã hai năm rồi...
George đi cùng em về tháp Gryffindor, vui vẻ trò chuyện. Merlin ơi, chắc cũng gần cả tháng rồi anh chưa được nói chuyện với em nhiều thế này đấy. Anh với Y/N chỉ nói với nhau vài câu qua loa như kiểu "Chào buổi sáng!" khi gặp nhau ở bữa điểm tâm thôi. Và thật sự, anh nhớ cái cảm giác được nói chuyện với con bé này kinh khủng. Cảm giác như cả năm rồi chưa được giao tiếp với em vậy đó. Nên không cần kể cũng biết George nói nhiều như thế nào trên đoạn đường về phòng sinh hoạt chung rồi!

Ngày hai mươi bốn tháng Mười một, ngày diễn ra bài thi Tam Pháp thuật đầu tiên. Y/N bấu muốn nát cái cánh tay luôn khi nhìn thằng bạn mình chật vật dưới sân đấu, né từng luồng lửa mà con rồng phả ra. Nó, Ron và Hermione đều la khản cả giọng khi cuối cùng, Harry bay vút lên, với quả trứng vàng trong tay và khuôn mặt rạng rỡ. Tụi nó là ba đứa đầu tiên phóng xuống khỏi khán đài, ập vào lều cấp cứu.

Vì bài thi Tam Pháp thuật đầu tiên của Harry diễn ra suôn sẻ, Ron và Harry đã làm lành lại nên George bình thản ngắm khuôn mặt tươi tắn của Y/N trong bữa tiệc mừng. Mọi người hò reo kêu Harry mở cái trứng vàng ra xem thử, và Merlin ơi, đúng lúc quả trứng tách ra làm đôi, một tiếng than khóc thất thanh khủng khiếp vang dội khắp căn phòng. Y/N bịt tai, nhắm mắt và nhăn mặt, theo phản xạ lùi về sau, cái âm thanh kinh khủng này như dộng vô người nó vậy đó. Và Y/N đụng trúng ai đó nữa - hình như nó giẫm lên chân người ta luôn - khiến nó giật ngược người về trước, quay lại nhìn. Merlin ơi, nó đạp trúng chân anh George rồi. Khi Harry đóng ập quả trứng lại, Y/N nhắm một bên mắt, bặm môi, chỉ vào chân George, nói:
- Em xin lỗi nhé.
George cười:
- Có sao đâu mà.
Lúc này Seamus Finigan đang cho rằng bài thi tiếp theo của Harry sẽ là nữ thần báo tử, còn Neville Longbottom đang tái mét với ý nghĩ Harry sắp phải chịu đựng Lời nguyền Tra tấn. George nói:
- Đừng có ngu, Neville, điều đó bất hợp pháp mà. Người ta sẽ không được dùng Lời nguyền Tra tấn với các quán quân đâu. Anh nghĩ âm thanh đó giống như tiếng anh Percy hát... có lẽ em phải tấn công ảnh khi ảnh đang tắm, Harry à.
Tiếng cười của Y/N phụt ra, nó đánh vào tay anh, cười ha hả:
- Cái anh này!
- Anh nói thật đó. Chẳng qua là em chưa nghe thấy anh Percy hát trong lúc tắm bao giờ thôi.
- Anh thì sao, anh có hát trong lúc tắm không?
- Anh nghĩ anh sẽ giật giải âm nhạc hạng nhất trong thế giới phù thủy đó, nếu anh có đi thi. Anh sẽ trở thành một hiện tượng trong giới giải trí, mặt anh sẽ lấp kín trang nhất của tờ Nhật báo Tiên tri. - George chọc.
Và mấy câu này của anh có hiệu quả đó chứ, nhỏ Y/N ôm bụng cười ngặt nghẽo, nó trêu ( nhưng đây cũng là ước muốn thầm kín của nó ):
- Anh hát thử đi, để em đánh giá xem giọng hát của anh truyền cảm cỡ nào.
George cười:
- Giờ anh mà hát là thành truyền cảm cúm đó. - Anh chuyền cho nó một cái bánh ngọt. - Đảm bảo cái này ngọt hơn giọng hát của anh nên là ăn đi em!

Bữa tiệc lần này Hermione và Ron không cãi nhau giữa chừng, nên George được thoải mái ngắm nghía và ăn uống cùng Y/N đến tận một giờ sáng. Y/N cũng rất vui, vui cho Harry và vui vì được ngắm George. Chúng nó cứ ngắm nghía nhau như thế suốt cả bữa tiệc, lỡ hai mắt chạm nhau thì Y/N giật mình, vội vàng liếc chỗ khác còn George thì cười giả lả ra vẻ tình cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro