Chap 22: Năm mười bốn tuổi: Vẫn là Những mẩu chuyện nhỏ của chúng mình
Sáng ba mươi tháng Mười, ngày mà Hogwarts sẽ chào đón hai trường thi đấu Beauxbatons và trường Dursmtrang đến, Đại Sảnh đường đã được trang hoàng lộng lẫy. Harry, Ron, Hermione và Y/N ngồi xuống bên cạnh Fred và George ở bàn nhà Gryffindor. Một lần nữa, và bất bình thường nhứt, hai đứa sinh đôi đó tách ra ngồi riêng, cách xa mấy người khác và rù rì thấp giọng. Ron đến ngồi xuống cạnh hai ông anh khi George đang rầu rĩ nói gì đó và hỏi:
- Ai tránh mặt mấy anh vậy?
- Phải mày tránh thì đỡ không! - Fred nói, rất bực bội vì bị ngắt lời.
Ron hỏi George:
- Cái gì mà vô công rồi nghề?
- Là có thằng em hay chỏ mũi vào như mày! - George nói, cau có khi thấy Ron giành mất chỗ quen thuộc của Y/N kế bên anh.
Harry hỏi Fred và George đã kiếm ra cách để thử đăng ký tham gia Tam Pháp thuật chưa. George cay đắng nói:
- Anh có hỏi cô McGonagall cách chọn quán quân, nhưng mà cổ không nói. Cổ chỉ biểu anh im mồm, đi lo mà biến hình con gấu trúc.
Y/N nghe cuộc trò chuyện có nhắc tới Tam Pháp thuật là đã cắm mặt vào ăn không thèm nghe nữa, nhưng câu nói vừa rồi của George làm nó sặc. Nó ho sù sụ, đánh Harry để nín cười. Con gấu trúc George Weasley, nghĩ đến đã thấy mắc cười rồi. Khi nào có được anh này Y/N nhất định, nhất định phải biểu ảnh biến hình gấu trúc cho nó xem, và có thể là mấy con khác nữa.
Khi cuộc trò chuyện chuyển hướng qua cái Hội Vận Động Cho Quyền Lợi Gia Tinh của Hermione, Ron đảo mắt nhìn lên trần nhà tràn ngập ánh nắng mùa thu, Fred tự nhiên cực kỳ chú tâm vào món thịt xông khói còn Y/N và Harry giả vờ như đang có một vấn đề quan trọng để thảo luận, tránh để Hermione không lôi tụi nó vào. Mấy bữa trước Hermione đã kêu Y/N đi mời chào cặp sinh đôi mua mấy cái huy hiệu. Nó chưa kịp la lên phản đối hay gì, Hermione đã bảo:
- Chị đang tạo cơ hội cho em nói chuyện với anh George đó! - Rồi dúi vào tay nó hai cái huy hiệu, bỏ đi ngay tức thì.
Y/N méo miệng đứng nhìn theo. Bả giỡn nó hả trời, nó quá biết là người như Fred và George sẽ chẳng xem chuyện gia tinh bị tẩy não là vấn đề nghiêm trọng, và chắc chắn trong mắt hai người đó cái HVĐCQLGT này là một trò hề. Và Merlin ơi, cái lúc nó không cần gặp anh George thì ảnh tự tìm tới nó. Với một câu hỏi hớn hở, anh làm nó giật mình:
- Y/N làm gì thế!?
Y/N nhét vội hai cái huy hiệu vào túi quần. Ủa- chết tiệt, quần này không có túi! Nó nắm chặt tay lại, ép vào đùi, trả lời:
- Không có gì đâu ạ, em ờm, em chỉ, bây giờ em đi đây. - Nó chỉ tay tùm lum hướng.
George tò mò:
- Em có gì đó? Kẹo cho anh hả? - Anh cười nhăn nhở.
Y/N bĩu môi:
- Có kẹo cũng không thèm cho anh.
George lại cười:
- Xấu tính thế.
Anh đột ngột chỉ vào tay nó:
- Mấy cái này là huy hiệu hả, trông quen quen... - Anh vỗ trán - A, phải cái Hội Vận Động gì gì của Hermione không?
Y/N cười ruồi:
- Nó đó ạ.
- Em đang tính chiêu mộ ai đây? - George nhoẻn miệng cười, hỏi.
Y/N giơ hai tay lên:
- Em bị ép! Em bị Hermione Granger ép dụ dỗ anh và anh Fred gia nhập cái Hột Vịt Đẹt! - Nó lầm bầm - Anh hãy nói với Hermione là anh đã từ chối em nhé, dù em đã mời chào rất nhiệt tình, nếu như bả có hỏi anh.
George nheo mắt:
- Đúng là anh với Fred sẽ từ chối gia nhập thật. Nhưng nếu anh làm theo lời em nói thì chúng ta đều sẽ là người nói dối Hermione đúng không? Anh sẽ nói dối Hermione về việc em chào mời một cách nhiệt tình, còn em cũng sẽ nói dối Hermione vì nhìn em này, có chút nhiệt tình nào không chứ?
Y/N cười láu lỉnh:
- Một lời nói dối vô hại thôi mà. - Nó giả vờ nghiêm mặt - Nếu anh tố cáo em thì em sẽ, ừm, không cho anh kẹo nữa!
George vờ nghiêm túc theo em:
- Tôi xin trân trọng hứa rằng đây sẽ là bí mật giữa tôi và Y/N Granger!
Y/N cười phá lên, giơ ngón cái với anh:
- Tốt lắm đồng chí Weasley!
Sau đó nó tạm biệt anh, chạy đi chỗ khác.
Để lại một George Weasley với nụ cười méo xệch vì bị gọi là "đồng chí".
Nhưng khi Y/N túm được Carl Quintin ở giữa đường, nó cũng than ầm lên về việc đó, lo lắng rằng anh sẽ thật sự coi nó là một đứa em gái. Nó vuốt mặt:
- Sao cứ gặp anh George là mình lại nói mấy cái dở hơi vậy Carllll?
Carl nhún vai:
- Sức mạnh, không, mình nên nói là sự ngớ ngẩn mà tình yêu đem lại cho bồ đấy. Vì bồ dở hơi sẵn nữa nên giờ nó càng bành trướng mạnh hơn.
- Ê bồ giỡn mặt đó hả!?
Buổi chiều tất cả học sinh trường Hogwarts đứng trước toà lâu đài để chờ đón những vị khách quý. George đứng ở hàng năm thứ sáu, ngóng cổ nhìn qua vai mấy đứa năm năm ( thật ra anh quá cao rồi nên kiễng chân cũng không cần nữa ) để nhìn mấy đứa năm tư, cụ thể là Y/N Granger. Y/N ngáp vặt, và Hermione nói gì đó khiến em bĩu môi. George thật muốn chen lên hàng năm năm đứng để có thể nghe hết mọi thứ Y/N nói từ phía sau.
Y/N ngáp, nó quá buồn ngủ nên mở miệng hơi to, phải dùng cả hai tay để che. Hermione trêu:
- Này, ngáp cũng phải đẹp phải sang lên chứ. George Weasley đang dõi theo em từ đằng sau đấy.
- Anh George ngáp trông còn trần tục hơn em ấy. - Y/N bĩu môi.
Nó hất mặt, nhả nhớt nói:
- Em cóc cần giữ thể diện với anh kia đâu. Ảnh phải biết thế nào là nét đẹp tự nhiên hâhhaha.
Buổi chiều tối, trời trong mà lạnh, sương xuống và mặt trăng trong veo đã tỏa sáng khắp khu Rừng Cấm. Y/N bắt đầu thấy lạnh. Nó hắt xì khi một ngọn gió thổi qua, ước gì nó đã đem theo khăn choàng cổ, hoặc là được ai đó, cụ thể là anh G ôm thì sẽ ấm hơn nhiều. Trường Beauxbatons tới trước, trường Durmstrang tới sau. Khi ông hiệu trưởng Durmstrang cùng một trong những học trò của ông đi ngang qua, George nghe tiếng Y/N và Ron rít lên:
- Harry - Krum kìa!
George vội nhóng cổ lên, lần này là anh rướn cả cổ lên thật để nhìn theo cậu học trò kia, còn thấy rõ một Y/N đang bắng nhắng cầm cánh tay Ron lắc lắc, phấn khích nhìn theo thần tượng.
Đám Hogwarts đi vào Đại Sảnh đường và ngồi ở chỗ của mình. George kéo Fred và Lee chen lên ngồi kế đám Harry ở dãy bàn nhà Gryffindor. Anh ngồi kế bên mà buồn cười, anh lại khám phá ra một khía cạnh khác của Y/N, mặc dù cái này chắc đứa con gái nào cũng có. George không nghe rõ Y/N nói gì, nhưng cô bé chụm đầu lại với Hermione và nhăn nhó phán xét vài đứa con gái Beauxbatons. Khi Ron trợn tròn mắt nhìn theo một đứa con gái Beauxbatons và bảo con nhỏ đó là Tiên nữ, rồi có mấy thằng con trai cũng ngoái đầu lại nhìn nó, có thằng còn cấm khẩu mất một lúc như Ron vậy.
- Ở Hogwarts người ta không thể sản xuất ra được đứa con gái nào như vậy! - Ron nói.
George lập tức lia mắt sang Y/N, tính chiêm ngưỡng vẻ đẹp người trong mộng của anh nhưng em đang nhăn mặt ra vẻ kì thị Ron thấy rõ làm anh cười xém sặc nước. Cơ mặt của Y/N hiếm khi có lúc nào giãn ra, em hay nhăn nhăn kiểu làm trò cười ấy, George để ý thế. Nên mỗi lần cơ mặt em thả lỏng anh cứ lo ngay ngáy sợ em buồn, nhưng thật may Y/N rất ít khi buồn. Còn bây giờ thì George thấy Hogwarts cũng có đứa con gái hay ho đấy chứ, ví dụ như Y/N Granger còn nhiều thứ để anh tìm hiểu lắm. Cuối bữa ăn, Fred và George rủ rê Harry đăng kí tham gia Tam Pháp thuật, nhưng lần này anh liếc chừng Y/N để xem em có để ý đến anh không. Và anh thấy rằng nãy giờ em không để lọt tai tiếng nào cả, em và Ron đang chong mắt nhìn vào đám đông coi Krum ở đâu. Đột nhiên George có cảm tưởng là anh không thích tay Tầm thủ này chút nào cả, sao cậu ta còn đi học chứ, sao không tập trung vào sự nghiệp chơi Quidditch giùm cái đi trời.
Sáng hôm sau, Fred, George và Lee vô cùng phấn khích với món Độc dược Lão hoá và đã trong tâm thế sẵn sàng bỏ tên mình vô chiếc Cốc Lửa. Khi anh xuống tiền sảnh thì nhóm Y/N đã ở đó. Y/N chăm chú theo dõi Fred bước qua Lằn Hạn Tuổi. Trong nửa tích tắc, George nghĩ rằng thuốc có tác dụng, anh kêu lên một tiếng đắc thắng và nhảy vào theo Fred. Nhưng ngay sau đó, một âm thanh xèo xèo ầm ĩ, rồi hai người bị hất văng ra khỏi cái vòng bằng vàng. Y/N trợn mắt, há hốc mồm nhìn anh "người yêu" của nó quay những mấy vòng ngoạn mục trên không trung rồi bịt miệng xót xa khi cả hai đáp đất một cách đau đớn trên sàn đá lạnh băng cách chiếc Cốc ba mét. Và rồi một tiếng "bốp" thật to, Fred và George thoắt mọc ra hai bộ râu dài trắng muốt giống hệt nhau. Tiền sảnh rung lên vì cười. Thề có râu ông Merlin, Y/N gần như mất sức vì cười quá nhiều. Fred và George cũng cười theo đám đông, hai người đã đứng lên được và đứa này chăm chú nói râu đứa kia. George vuốt râu, tuy hồi nãy văng đi có đau thật, nhưng đổi lại có bộ râu đem tiếng cười cho Y/N thì cũng được, anh thấy con bé đang đứng ôm bụng cười ngất kia kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro