Chap 21: Năm mười bốn tuổi: Lại là Những mẩu chuyện nhỏ của chúng mình
George buông mình xuống cái ghế bành trước lò sưởi, bảo Fred và Lee đi lên phòng trước. Ngày đầu tiên đi học đã giận dỗi nhau rồi, anh còn chẳng biết có phải thật sự là như thế không, hay là bình thường Y/N thân thiện với anh quá, bây giờ em thân thiện với thằng khác quên anh nên anh không quen. Ừ, thân thiết bồ bịch gì với nhau đâu mà có chuyện giận dỗi, chắc do bình thường anh được đối đãi tốt quen rồi thôi. Có cái gì mềm mềm ngay dưới chân anh đang cựa quậy. George nhìn xuống. Con Crookshanks đang nằm ngay đó, chỗ ưa thích của nó trong phòng sinh hoạt chung. Bỗng George nghe tiếng Y/N:
- Crookshanks ơi, Crookshanks à, em yêu dấu của tui đâu rồiii!
Crookshanks nghe tiếng, nhưng nó nằm ngửa ra và nhìn George chứ không meo lên đáp lời Y/N. George cảm thấy lạ lùng, hai con thú cưng của chị em Granger hôm nay cứ như có gì muốn nói với anh ấy. George bèn lên tiếng:
- Crookshanks ở đây này Y/N!
Y/N lập tức bùng nổ trong lòng. YES! George Weasley bắt chuyện với nó rồi này hâhhahahahaha. Chị yêu Crookshanks thứ hai trên đời!! ( Vì thứ nhất là anh George rồi ) Thật ra Y/N tưởng là ở phòng sinh hoạt chung không còn ai nữa nên nó mới nghêu ngao gọi con mèo như thế. Ai dè nó lại đang nằm với anh trai tóc đỏ kia, cứ tưởng ảnh cũng lên phòng rồi chứ, thật là một công đôi việc. Y/N im lặng đi đến cái ghế bành, nhưng nó bế con Crookshanks lên và ngồi xuống kế bên George. George im lặng vì anh không nghe Y/N phản ứng gì, anh chỉ muốn kiểm tra thôi chứ có kết quả rồi thì anh cũng chẳng biết phải làm gì. Anh còn gà lắm.
Y/N vừa gãi cằm con mèo, vừa mỉm cười với George:
- Ngày đầu tiên anh có bài tập không ạ?
George quay phắt sang, trả lời như một cái máy:
- Anh không có, còn em?
- Em cũng không luôn. Nhưng mà hai ông tướng Ron với Harry...
Rồi hai đứa tán gẫu một chút về trường lớp, George nhịn lắm mới không mở mồm ra hỏi về mối quan hệ giữa em và Mitterson. George sợ hỏi thì nghe nó bị kì, kiểu nếu anh hỏi về một thằng con trai khác thì không phải thể hiện quá rõ ràng là anh đang thích em và anh KHÔNG THÍCH em thân thiết với cái đứa đó sao? Nhưng được trò chuyện riêng với em lúc nào cũng thích, và George nhanh chóng vứt được thằng Mitterson và Quintin ra khỏi đầu.
Một lúc sau, đang say sưa trò chuyện với Y/N thì George lỡ để tay xuống trúng mặt con Crookshanks, và nó không ngần ngại chồm tới, bấu lấy bàn tay anh đưa vào cái mồm đầy răng nhọn hoắc. George kêu "Ối!", cố gắng dùng tay kia đẩy con mèo ra trong khi Y/N vội vã túm cổ nó, xách nó ra khỏi anh "người yêu". Y/N đem con mèo ra cầu thang, bảo:
- Lên trên đó với Hermione đi! Nhỏ này mày dữ quá rồi đó.
Rồi nó vội quay trở lại với George, cầm bàn tay anh lên xem xét. George khẽ thót bụng lại khi bàn tay mềm mại ấy chạm vào tay anh. Ỏ, nhìn vào đôi mắt của em lúc này đi, lo lắng cho anh thấy rõ luôn. George như chết chìm trong đôi mắt đen lấp lánh đó, đang nheo lại săm soi bàn tay anh. Trời ơi con Crookshanks, nó cào cho anh hai đường và để lại năm cái dấu răng, hai cái hơi toé máu vì răng của nó đã lún xuống một tí. Y/N ngước lên nhìn anh, áy náy:
- Em xin lỗi anh nhé! Anh George ngồi chờ em một tí, em đi lấy hộp sơ cứu.
Em buông tay anh ra và đứng dậy, nhưng George chụp cổ tay em lại:
- Mấy cái này nhẹ thôi mà, không sao đâu.
Y/N giật tay ra, chỉ tay vào mặt anh, mặt nửa nghiêm túc nửa đùa:
- Anh ngồi im đó cho em!
George chỉ biết cười hì hì, ngồi im nghe lời em. Em này dễ thương quá, em có muốn làm bạn gái của George Weasley anh không??
Khi Y/N quay lại, em cẩn thận bôi vài thứ thuốc xanh đỏ lên tay anh, và George như muốn xỉu luôn trên ghế vì sự dịu dàng của em. Y/N vừa bôi vừa nói, không để ý đến cái mặt George, anh này đang nín thở, cố hết sức để tay không run lên:
- Năm ngoái có một lần em lỡ làm con Crookshanks giật mình, thế là nó tặng em một vết dài còn để lại sẹo trên mu bàn tay tới giờ luôn nè. Nó mờ thôi nhưng mà nhìn nó là nhớ tới con Crookshanks mãi thôi. - Em cười.
George bảo:
- Thật ra anh không đau mấy đâu, em không cần phải sát trùng cho anh nữa đâu mà.
Y/N hừ mũi:
- Bởi vì em nghĩ anh sẽ mặc kệ mấy cái vết thương nhỏ nhỏ này nên em mới làm cho anh đó! Em nói là anh ngồi im đi, em chỉ sát trùng cho anh một lần thôi, ngày mai không cần phải làm gì đâu.
George mỉm cười, ngắm cô gái nhỏ chăm chú nhỏ thuốc lên tay anh. Em quan tâm anh đến thế sao? Anh giờ chẳng cần biết em thân với thằng nào nữa, vì sự ân cần em dành cho anh lúc này đã quá đỗi chân thành rồi.
Mấy ngày sau trôi qua yên bình trở lại, George không còn thấy bực bội khi nhìn Y/N cười giỡn với Quintin hay Mitterson nữa, mặc dù anh vẫn ngờ ngợ về hai đứa bạn gái của thằng này. Y/N cũng bình thường với anh, nhưng nó có hơi nghi ngờ về một chuyện. Y/N nghe Harry kể rằng có một tối anh với Fred ẩn vào một góc trong phòng sinh hoạt chung, giấu giếm viết gì đó mà không có Lee Jordan tham dự. Mà dù sao thì đây là chuyện riêng của George nên nó không để ý lắm.
Và Y/N đang háo hức, một cách thầm kín, về chuyện khác. Sinh nhật của nó và Hermione sắp đến!! Đối với Y/N, sinh nhật là một dịp cực kì cực kì quan trọng. Đây là cột mốc đánh dấu ngày bạn chính thức có mặt trên cuộc đời này mà, mỗi dịp sinh nhật trôi qua lại đánh dấu thêm một năm nữa bạn chống chọi được với cuộc đời. Sống một cách vui vẻ là việc khó làm nhất trên đời đó, nên bạn phải tự khen bản thân khi thêm một tuổi mới đó nha, cảm ơn bạn vì đã cố gắng phấn đấu đến tận bây giờ.
Không dài dòng nữa, đương nhiên lời chúc sinh nhật mà Y/N mong muốn nhất trong năm nay là từ George rồi! Hồi hộp thật, không biết anh có biết sinh nhật nó là ngày nào không nữa. Chỉ cần anh chúc một câu thôi, Y/N thề rằng đó sẽ là một ngày sinh nhật trọn vẹn và hạnh phúc nhất nó từng có. Câu nói đầu tiên mà nó nghe vào ngày trọng đại nhất cuộc đời nó là:
- Y/N Granger!! Chúc mừng sinh nhật em! Tuổi mới nhớ đừng có làm phiền chị nữa nhé! Chị yêu em nhiều!!
Y/N lơ mơ mở mắt ra, nhưng miệng nó đã cười toe toét:
- Em yêu Hermione quá đi thôiii!! Chúc chúng ta thêm một tuổi mới sẽ xinh gái và học giỏi hơnnnn!
Hermione cười tinh quái:
- Chúc em trong năm nay sẽ nắm được anh nào đó trong lòng bàn tay.
Y/N tỉnh cả ngủ, quăng gối vào người chị nó, cười khoái chí:
- Chúc đúng trọng tâm rồi đó cô Granger!
Hai chị em Granger hớn hở cùng nhau mở quà chán chê rồi mới đi xuống. Ở phòng sinh hoạt chung, Ron và Harry đã chờ sẵn để mừng hai đứa bằng những cái ôm hết sức là nồng thắm, những lời chúc chân thành và những món quà siêu cấp đáng yêu. Bốn đứa cùng nhau đi ăn sáng, thỉnh thoảng gặp vài người biết sinh nhật hai chị em sinh đôi và chúc mừng tụi nó. Carl Quintin tống gói quà vào tay Y/N, lèm bèm:
- Sinh nhật vui vẻ, chúc bạn cao lên.
Y/N cười rộng đến mang tai:
- Carl Quintin ơi tui iu bạn quá đi mất!! - Nó dang tay ra, chuyển sang cười nhăn nhở - Ôm một cái nha??
Carl nhăn hí:
- Né xa tui ra giùm cái, sợ ma ghê á.
Nhưng Y/N vẫn nhào tới, mặc dù thằng này đập tay vô mặt đẩy nó ra, gạt tay nó, la oai oái, chống chọi kịch liệt. Tiếng cười đùa của Y/N vang khắp cả bàn ăn nhà Gryffindor.
George Weasley ngồi cách đó mấy ghế, tay mân mê cái nĩa, cảm thấy... như bị bỏ rơi. Hôm nay là ngày của cô gái nhỏ, anh biết chứ, biết rõ. Hôm nay em bận bịu làm celeb đến nỗi quên anh luôn này, nãy giờ chắc em không biết anh ngồi ở đây đâu. Cảm giác như em còn chưa nhìn qua đây đến một lần nữa. George Weasley buồn rồi. Ủa mà khoan, anh cũng phải chúc mừng sinh nhật em chứ, một dịp quan trọng mà. Anh không có mua quà cho em, một là do anh không biết nên tặng gì, hai là anh không biết nên tặng như thế nào, ba là anh sợ bị lộ. Anh định sẽ tặng bù cho em vào dịp Giáng sinh, chắc là cuối năm nay anh sẽ tỏ tình với em luôn. Rốt cuộc là George quyết định làm người vô tư trong ngày hôm nay, anh sẽ chúc mừng sinh nhật em với tư cách một người bạn.
Ở đằng kia, thằng Mitterson đang ôm em và- TRỜI ĐẤT ƠI NÓ ÔM EM Á!?!?!?!? George muốn phóng cái nĩa vô mặt nó dễ sợ. GEORGE CŨNG MUỐN ÔM EM NỮA!! Thằng kia nó không tặng quà cho em mà vẫn được ôm em kìa, anh có thể không Y/N ơi?
George bảo Fred:
- Giả bộ hai đứa mình tách ra, giờ anh chúc trước đi, tối em chúc sau.
Fred làu bàu mấy câu kiểu thằng này phiền nhưng anh vẫn vui vẻ đi lại chỗ chị em Granger.
Tối đến, George thừa cơ lúc Hermione tách ra, chúc cô nàng trước. Lát sau anh tóm được Y/N lúc em chuẩn bị lên phòng. George cười:
- Sinh nhật vui vẻ! Chúc em tuổi mới mau ăn chóng lớn nhé!
Y/N rạng rỡ:
- Em cảm ơn anh George!
Trời ạ, cả ngày chờ mãi câu này thôi đó!! MẸ. ƠI. CON. THÍCH. ANH. NÀY. QUÁ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro