Chap 20: Năm mười bốn tuổi: Những đứa con trai khác
Tiếng cười của Y/N đã thành công thu hút sự chú ý của George, tại nhỏ này cười lạ lắm, cái nết cười ngả ngớn cợt nhả của nó quá quen thuộc với những người bạn thân, và với George. Anh xao lãng khỏi cuộc thi Tam Pháp thuật, sực nhớ là mình còn một điều khác để bận tâm ở Hogwarts. Đột nhiên có tiếng xào xạc phía bên trên đầu tụi nhỏ, hàng trăm con cú bay vút qua những khung cửa sổ rộng mở, mang theo thư sáng. Y/N tò mò gỡ bức thư nhỏ mà con Olie đưa tới, con này đưa thư xong tự dưng đứng quắc mắt lên nhìn về phía George như thể muốn hỏi tội anh tại sao lại làm cho cô gái nhỏ này bực bội, làm George phải cúi xuống ăn để tránh nhìn con cú. Nhưng khi George ngẩng mặt lên lại, chỉ còn con cú đứng uống nước trong cái chén riêng Y/N rót cho nó, còn em đang vui vẻ đứng tuốt ở phía dưới bàn Gryffindor, nói chuyện với một thằng con trai lạ mặt mà anh không biết. George ngưng ăn ngay lập tức. Thằng nhãi nào vậy chứ? Không phải là thằng bạn thân Carl Quintin thường thấy của Y/N, George xác nhận sau khi nhìn quanh quất và thấy Quintin chỉ ngồi cách anh vài ghế. George mở to mắt để theo dõi cho rõ, và mắt anh chuyển sang trợn trừng lên khi thấy Y/N rút ra một cái gói nhỏ, trao cho thằng con trai, và cả hai cùng cười khúc khích với nhau.
Giờ thì đến lượt George quạu quọ. Hai đứa này điên khùng gì vậy? Còn những bốn tháng nữa mới đến Giáng sinh mà? Trong cơn bực bội, George đã quên phắt đi rằng trên đời còn một thứ gọi là sinh nhật, và con người ta vẫn thường hay tặng quà sinh nhật cho nhau. George kiên quyết quay mặt đi chỗ khác, anh vốn định sẽ cười chào buổi sáng Y/N cơ. Nhưng rồi Y/N lại ngồi xuống và cùng thằng nhãi kia tiếp tục ăn sáng luôn. Fred nhận ra George đang nhìn cái gì, nói:
- Mỹ nhân sa vào tay thằng khác rồi sao?
George làu bàu:
- Không biết.
Fred vươn vai:
- Vậy thì làm một cái gì đó ấn tượng với Cúp Tam Pháp thuật đi, sự chú ý của ẻm sẽ dành toàn bộ cho em.
George im lặng không trả lời, cau có nhìn Y/N và thằng nhóc lạ mặt. Lát sau khi anh cùng Fred, Lee đứng dậy đi đến lớp đầu tiên, anh ngạc nhiên thấy thằng này cũng đi cùng lúc và cùng đường với anh, đi chung với nó là một thằng Gryffindor lạ lẫm khác và hai đứa con gái nhà Ravenclaw. Khi nó bước chân vào phòng học của anh thì George vỡ lẽ: hoá ra thằng này cùng năm với anh, để chốc nữa nghe điểm danh xem nó tên gì. George thấy thằng này và thằng Gryffindor kia lạ hoắc, vì học sáu năm rồi nhưng anh ít khi để ý đến đứa nào cùng năm cùng nhà, hai con nhỏ Ravenclaw kia lại càng chào thua. Sau một tiết học thì George biết được thằng này tên Tyler Mitterson. Nó cao, ốm, tóc đen cắt ngắn và hớt ở hai bên, đôi lông mày rậm, mắt nhỏ nhưng sắc sảo, và nó học giỏi đấy chứ. George cảm thấy ngớ ngẩn đến bực bội. Chưa bao giờ anh phải nghiên cứu kĩ một thằng con trai như thế này. George không so sánh bản thân mình với Mitterson vì anh biết Y/N sẽ không chọn người trong mộng với mỗi tiêu chí ngoại hình. Nhưng thằng này ở đâu ra vậy? Nó với Y/N thân thiết từ hồi nào chứ? Cuối năm ngoái anh đâu có thấy cái bản mặt nó lởn vởn quanh Y/N đâu. Mà coi kìa, hai đứa con gái ngồi với nó là gì vậy chứ? Nắm tay nắm chân nhau đồ đó, Y/N chắc không biết về mấy cái hành động này nên mới cười bẽn lẽn với nó như hồi nãy.
Và ở bên lớp Dược thảo học năm tư, giữa mùi xăng dầu nồng nặc của đống mủ củ u, đám Harry cũng đang bàn luận sôi nổi về chuyện này. Y/N kể:
- Anh này là Tyler Mitterson, cùng năm với anh George. Hồi Cúp Quidditch mình có mua dư một cái nơ, lúc anh Tyler tới thì người ta bán hết rồi nên mình bán lại cho ảnh. Cũng trò chuyện dăm ba câu, rồi thư từ qua lại, có vài lần thôi nhưng mà tụi mình đã thân thiết với nhau một chút.
- Anh ta tính cua bồ sao? - Ron hỏi.
- Không có, anh ấy thích con trai cơ. - Y/N cười - Ảnh kể với mình là ảnh đang tương tư một anh năm năm, và ảnh có hai chị bạn thân bên nhà Ravenclaw, họ thoải mái với nhau lắm.
Harry nhận xét:
- Đây gọi là mối quan hệ làm ăn ha.
Hermione đã biết sơ sơ về Tyler nên kể:
- Vì Y/N với Tyler thích cùng một ban nhạc và vài bộ phim nên nói chuyện với nhau hợp lắm.
- Cách đây mấy ngày là sinh nhật anh Tyler, nên hồi nãy mình đã tặng quà cho ảnh. - Y/N vừa bóp vỡ một cục u vừa nói.
Giờ ăn trưa, George xuống ăn trễ nên Y/N không chạm mặt anh. Nó đi học Cổ ngữ Rune với Carl Quintin, đánh cái bép vào vai thằng bạn, than:
- Carlll Quintinnnn, mìnhhh nhớ anhhh Georgeeeee.
Carl né khi Y/N chuẩn bị đánh lần nữa, nhăn nhó:
- Hồi sáng làm giá cho đã giờ kêu nhớ, với cả mới có vài tiếng không gặp thôi đấy.
Y/N phồng má:
- Hồi sáng ảnh có thèm nhìn mình lấy một cái đâu, lo Tam Pháp thuật với chả Tứ Pháp thuật. Và như thế thì không có gọi là gặp Carl Quintin ạ, chỉ là thấy nhau thôi. Và trời đất ơi, mình không chắc là ảnh có biết mình ngồi đó ăn sáng đâu. - Nó gào lên ( đương nhiên là nhỏ thôi ) - ẢNH CÓ THÈM NHÌN AI ĐÂU!
Đúng lúc tụi nó rẽ vào góc hành lang thì gặp đám Fred, George, Lee cũng rẽ đường đó. Y/N giả vờ không thấy, quay sang nói chuyện với Carl. Thật ra nó còn đòi giả bộ khoác tay Carl nữa mà thằng này nhất quyết không chịu là không chịu. Khiếp, thân nhau từ hồi bảy tuổi mà thế đấy, giúp bạn tí cũng không được!
Nhác thấy Tyler Mitterson đang đi đến, Y/N nói to:
- Chào anh Tyler!
Tyler thấy George ngay góc hành lang liền biết ý nó, Y/N đã kể hết với anh chàng về cậu bạn này, chào lại to không kém:
- Chào Y/N! Chiều gặp lại ở Đại Sảnh nhé!
Y/N nhe răng cười với Tyler, chào hỏi hai chị và anh bạn kia, rồi tiếp tục đi cùng Carl. Carl hỏi:
- Muốn ảnh hiểu lầm sao?
- Không, mình làm thế cho bõ tức thôi, khi nào ảnh chủ động nói chuyện với mình thì mình bình thường lại ngay chứ gì.
Carl làm ra cái vẻ mặt "à thế à", nói:
- Nhỏ này ngựa ghê.
- Kệ tui đi. - Y/N chun mũi.
Bữa ăn tối, Hermione xử sạch cái dĩa của cô nàng trong năm phút và tốc biến vào thư viện. Hermione vừa đi, Fred Weasley thế vào chỗ của cô nàng ngay lập tức. George ngồi xuống đối diện Fred, ngồi cạnh Y/N như thói quen. Anh chờ một nụ cười tươi tắn của Y/N, nhưng hôm nay em chỉ ngước lên nhìn anh, đôi mắt em nhướng lên rồi em lại cúi mặt xuống. "Tui là tui giận rồi, giỏi thì dỗ tui đi", Y/N nghĩ thầm trong đầu. George thu lại nụ cười chỉ mới hé ra một tí của anh, cụt hứng. Hôm nay em sao thế nhỉ, ban chiều còn vờ như không thấy anh mà lại đi chào thằng Mitterson coi bộ niềm nở lắm. Lúc vào lớp George tức anh ách, anh bực bội quăng sách lên bàn - chuyện mà anh chưa bao giờ làm. Lee thấy thế bèn nói:
- Tụi nó chỉ chào hỏi nhau thôi mà, không có gì đâu.
Fred nhìn Mitterson đang đi vào cùng đám bạn:
- Tao thấy hai thằng đó hình như có bạn gái rồi, cứ kệ nó đi George.
Fred, George, Lee, Harry và Ron bàn chuyện rôm rả về thầy Moody - giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới, Y/N chẳng góp một lời nào. Ăn xong em tót qua chỗ Quintin ngồi, sắc mặt em lại trở nên vui vẻ như thường khi đùa giỡn với Quintin và đám bạn của nó. Gì vậy chứ? George nhủ bụng lát phải tìm cách gặp riêng Y/N xem em phản ứng thế nào mới được. Định là sẽ đi cùng em về tháp Gryffindor, nhưng George không ngờ em lại ngồi tám với đám Quintin lâu như vậy. Khi anh nhẩn nha ăn xong miếng cuối cùng, chuẩn bị đứng dậy đi thì Y/N cùng đám Quintin cũng mới rục rịch, và Y/N đi chung với nguyên một đám về tháp. Chết tiệt! George đi đằng sau mà muốn nổ tung cả mắt. Em cười gì cười miết thế kia, tụi nó nói chuyện khôi hài lắm hả? May mà mấy đứa này đi cũng nhanh chứ không vì nói chuyện mà rề rà, chứ không chắc George lên đá đít từng thằng rồi. Tụi nó vào tới phòng sinh hoạt chung và mấy đứa con trai tạm biệt Y/N.
Y/N cũng đi thẳng lên phòng ngủ nữ mà không thèm nhìn George. Tức cái mình ghê, dĩ nhiên là nó biết George Weasley đi sau lưng nó nãy giờ chứ. Vì chẳng có chút hứng thú nào ngay lúc đó để bàn về thầy Moody, nên ăn xong là Y/N đi thẳng qua chỗ của Quintin. Thề có râu ông Merlin, đám bạn của Quintin hài chết đi được. Y/N còn tưởng là tụi nó sẽ đứng lên đi trước hoặc anh George sẽ đi trước, ai mà có dè hai tụ lại đi cùng một lúc. Nên nãy giờ nó đi mà cứ cảm thấy sau lưng ngứa ngứa, áp lực quá, áp lực vì phải giữ hình tượng ngầu lòi lạnh lùng với anh. Carl huýt sáo khẽ:
- Ai đi đằng sau tụi mình kìa.
- Giả bộ cười tươi lên đi Carl Quintin.
- Chi vậy trời, không thích cười đó rồi sao?
- Năn nỉ, cho anh George thấy hai đứa mình là những người bạn tốt đi.
- Hai đứa mình không hề là bạn tốt nhé!
- Ê sao mà bồ...
Và đây chỉ là một trong những cuộc trò chuyện vô tri thường xảy ra giữa Y/N và Quintin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro