Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Năm mười ba tuổi: Viết lông ngỗng

Harry Potter quay lại nhìn, nó cười toe toét, một nụ cười rộng đến mang tai. Tụi nhỏ trò chuyện tíu tít, cùng nhau vào tiệm Cầm thú Huyền bí, một nơi chật chội, ồn ào và bốc mùi. Y/N ngắm nghía một con thỏ biến hình, mỗi lần nó biến thành cái nón bằng lụa rồi biến trở lại đều phát ra tiếng bụp bụp. Y/N nhổ một cọng tóc của Ron rồi hai đứa mớm cho mấy con quạ đang kêu quàng quạc, chúng lập tức nín bặt rồi chuyển thành tiếng khạc khạc vì bị nghẹn. Hai đứa vội vã đem nước tới, mấy con quạ trở lại bình thường, lườm liếc Y/N và Ron như Hermione đang lườm. Sau khi đi ra khỏi tiệm, chị em Granger có thêm bạn đồng hành mới là chú mèo Crookshanks có bộ lông màu hung vừa dày vừa xù như mái tóc của hai đứa nhà Granger, và khuôn mặt bị bẹt một cách kỳ lạ. Tụi nhỏ quay về đến Cái Vạc Lủng vào đầu giờ chiều, quán lúc này đã vắng khách. Chị em Granger cùng anh em nhà Weasley và Harry túm tụm bên nhau, xí cho cả đám một cái bàn dài, vừa chơi bài Xì náp Nổ vừa bóc bánh quai vạc ăn nhồm nhoàm. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng Y/N cự nự Ron chơi ăn gian hoặc Ginny giãy nãy là George chiếm mất lượt của cô bé. Khi chơi được khoảng sáu ván thì sòng bài bị giải tán bởi bà Weasley ("Các con phải lên dọn dẹp sắp xếp đồ đạc cho ngày mai ngay lập tức"). Trong khi Hermione tìm cách xếp khoảng gần hai mươi quyển sách, Y/N lục lọi trong cái rương của nó, quăng ra nào viết lông ngỗng gãy nào giấy da thừa rồi kêu lên:
- Aisssss thật là, em quên mua thêm viết lông ngỗng rồi. Chị còn dư cây nào không?
- Chị cũng chỉ còn có ba cây. Bây giờ em đi mua đi.
- Chị không đi với em hả?
- Chị bận xếp sách rồi này, em một mình đi, hoặc là em qua hỏi Ron hoặc Harry xem có ai rảnh không.
Y/N nhún vai, đi sang phòng mười một và gõ cửa. Cô bé nói lớn:
- Harry Potter ơi bồ có đang rảnh rang và có thể đi mua viết lông ngỗng chung với mình được không?
- Mình đang phải xếp đồ rồi, mấy cái áo chùng của mình rối tung lên và quấn chặt vào nhau, mình gỡ nãy giờ chưa được đây, xin lỗi bồ nhé!
Tiếng trả lời vọng ra, Y/N có thể nghe thấy tiếng Harry vật lộn với mấy cái áo chùng, nó đang hình dung ra cảnh cậu bạn bặm môi gỡ từng cái nút thắt và nó phì cười, nói:
- Không sao đâu mình sẽ hỏi Ron.
Và nó qua phòng kế bên. Nhưng vừa đưa tay lên chuẩn bị gõ vào cửa, nó dừng ngay lại khi nghe tiếng anh Percy rít lên:
- Ron à làm ơn để mấy ly trà tránh xa hình của Penelope dùm anh, và đừng có di chuyển cái huy hiệu của anh đi đâu hết! Nó mà mất thì em tính như thế nào đây?
Trước khi nghe Ron gào lên đáp trả, Y/N vội vã đi ra đầu hành lang. Nó đang lẩm bẩm về chuyện phải đi một mình thì nó đụng phải một thân hình khác, xém té ngược ra sau. Y/N lúi húi đứng thẳng lại và theo thói quen, nó mở miệng:
- Xin lỗi.
- Em đi đâu thế?
George Weasley lom lom ngó nó, hỏi. Anh bảo:
- Anh không có sao đâu mà. Em định đi đâu vậy, em xếp đồ xong rồi sao?
- Em đi mua viết lông ngỗng, em hết rồi và Hermione cũng vậy. Và em phải đi một mình.
Câu cuối nó giả bộ nói như kiểu đang lèm bèm và má nó hơi phồng ra. Bỗng mắt nó vụt sáng, nó nhìn George và hớn hở:
- Anh xếp đồ xong chưa, nếu xong rồi thì anh đi với em nha.

Bởi vì George đã xong xuôi chuyện rương hòm, nên vài phút sau hai đứa lại cùng nhau rảo bước ra Hẻm Xéo, nắng chiều màu cam rọi xuống mái tóc nâu sáng của Y/N nhìn từa tựa như màu tóc của anh em nhà Weasley. Trước giờ Y/N chưa từng để ý đến George Weasley, nó đơn giản chỉ coi anh như anh trai của bạn thân mình và nó chỉ thấy rằng anh rất vui tính, có thế thôi, nó không nghĩ gì nhiều về anh. Nhưng mà tâm trí của cô bé mười ba tuổi - cái độ tuổi dễ bị tò mò bởi người khác giới, nhất là bây giờ chỉ có một mình nó đi bên cạnh anh, nó không thể nào không quay sang nhìn anh được. Đây chắc là lần đầu tiên Y/N nhìn kĩ George, và ở cự ly gần như thế này. Để xem nào, ảnh có đôi mắt màu nâu nhạt như màu caramel, lông mi dài, mũi thẳng và cao, mái tóc đỏ đặc trưng của nhà Weasley để dài phủ gáy. Y/N bỗng cảm thấy người con trai này, mặc dù ngũ quan không quá xuất sắc, nhưng ở anh có cái gì đó thu hút nó, càng nhìn nó càng thấy anh đẹp. Nhưng sợ nhìn lâu anh chú ý, nó bèn ngoảnh mặt đi chỗ khác, chỉ quay sang nhìn anh khi nói chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên Y/N nói chuyện với George mà không có Harry, Ron hay Hermione ở cùng. Nó thầm nghĩ rằng anh nói chuyện cũng hợp tính nó lắm chứ, một người con trai thú vị và vui tính, - điều này thì nó biết lâu rồi - hơn nữa vì cả hai cùng có đam mê về Quidditch ( Quidditch đúng là thứ giúp cho con người ta vượt qua sự dè dặt ban đầu ) nên đi mua viết lông ngỗng cùng anh rất thoải mái. Khi tới tiệm, Y/N đi loanh quanh lựa viết, George cũng cầm vài cây lên và dí sát tận mắt để xem, nó hỏi anh xem gì kỹ vậy thì George chỉ cười và bảo là muốn nghiên cứu một tí. Y/N lại len lén nhìn George, ôi trời cái góc nghiêng của anh, sống mũi thẳng băng cao vút đó khiến nó ngẩn người ra, miệng nó tự động lẩm bẩm:
- Hoá ra con trai ở tuổi mười lăm trông đẹp trai đến vậy.
George quay đầu sang nhìn Y/N:
- Em nói cái gì sao?
- À à em không có nói gì hết trơn á.
Y/N lật đật chối phắt rồi cúi gằm mặt xuống mớ viết lông ngỗng, thầm trách cái sự khùng điên vừa rồi của mình. Một lúc sau, nó đưa ra một mớ viết lông ngỗng cho George xem và bảo:
- Anh xem, bây giờ giá cả leo thang cái gì cũng lên giá hết, họ nghĩ sao mà bán mười hai cây viết lông ngỗng những một Sickle mười một Knut, cắt cổ!
Miệng thì lầm bầm nhưng Y/N vẫn ôm hết hai mươi bốn cây đem ra quầy tính tiền. Tổng tiền của nó là hai Sickle hai mươi hai Knut. Nó lục túi áo, George thấy nó khẽ nhíu mày, rồi nó thọc tay vào túi quần, ngọ nguậy như muốn làm rách cả chỉ. Một lúc sau, Y/N ngước lên nhìn anh, cười bất lực, nói giọng năn nỉ:
- Anh ơi em quên đem tiền rồi...Anh cho em mượn tiền nha, tí nữa về em sẽ trả cho anh mà.
Nó nói thêm một cách hấp tấp, George cười, lấy tiền ra trả cho nó. Trên đường về nó cứ cảm ơn anh đến độ sắp thành cà lăm, George bảo:
- Nhiêu đó có là gì đâu chứ, em đừng cảm ơn nữa anh cũng biết ngại đó.

George quay sang cười với nó, một nụ cười bình thường thôi. Nhưng anh đâu có biết, đột nhiên anh lúc đó trong mắt Y/N đẹp như thế nào. George đứng ngược nắng, mái tóc đỏ của anh càng nổi bật lên như muốn ganh đua với ánh sáng, khuôn miệng hình chữ nhật cười toe toét, thân hình cao dong dỏng và đuôi mắt nheo nheo của anh bỗng làm tim cô bé hẫng đi một nhịp. Lúc đó chính Y/N cũng không biết rằng hình ảnh nụ cười bình dị đó sẽ theo nó suốt mấy tuần sau, nó nhìn lại anh, và cũng cười.

Sau khi nó trả tiền cho anh, nó đóng cửa phòng, quăng mình ngồi xuống kế bên Hermione đang yên vị đọc sách. Trầm ngâm suy nghĩ cái gì không biết, Y/N khều Hermione, hỏi:
- Chị, chị thấy anh George thế nào?
- Thế nào là thế nào? Nếu em hỏi là có đẹp trai hay không thì chị nghĩ là cũng được.
- Em có cảm giác gì lạ lắm.
- Em thích ảnh sao?
- Em không nghĩ thế, chỉ là đột nhiên thấy ảnh đẹp trai thôi.
- Nói cái gì đâu không. Đi ngủ đi, chuyện đó về sau tự em cảm nhận.

Y/N chưa kịp nói thêm câu nào, Hermione đã thổi tắt cây nến, dẹp sách và cương quyết quay lưng lại với người em sinh đôi để ngăn không cho nó nói nhảm thêm nữa. Trong căn phòng gần đó, George nằm trên giường của mình, đầu nghĩ về câu nói vô tình của Y/N hồi chiều, con bé nói cái gì nhỉ, mình nghe cái gì mà có đẹp trai với mười lăm tuổi...Anh nhổm người dậy, với tay sang khều Fred:
- Oy Fred, ngủ chưa?
Fred lầm bầm, người cựa quậy để tránh tay của thằng em sinh đôi:
- Ngủ rồi.
- Thấy em có đẹp trai không?
- Mày bị sảng giữa đêm khuya hả?
Fred ngồi thẳng dậy, khó hiểu nhìn thằng em. Anh nhíu mày, rồi hỏi:
- Hồi chiều lúc em đi mua viết lông ngỗng với Y/N con bé đã nói gì sao?
- Không hẳn là nói với em, tự nhiên em nghe con bé nói nhỏ gì đó liên quan tới đẹp trai và tuổi mười lăm.
- Thế rồi làm sao, cảm động vì được khen à.
- Thì thấy lạ thôi tại đó giờ có ai khen đâu.
- Ôi nghĩ nhiều làm gì thế đi ngủ đi, tao buồn ngủ rồi.
Fred ngáp, anh nằm lại xuống giường, quấn chăn kín mít. George cũng nằm xuống, thôi suy nghĩ về Y/N và chìm vào giấc ngủ, hoà chung với nhịp thở của thằng anh sinh đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro