Chap 19: Năm mười bốn tuổi: Hogwarts và tin giật gân
Khi cả bọn đã trèo lên toa tàu, đóng cửa lại, rồi chồm qua cửa sổ để trò chuyện với bà Weasley, Hermione nói:
- Bác Weasley ơi, chúng con cám ơn bác đã cho chúng con nghỉ hè vui chơi ở nhà bác.
Y/N nói:
- Chúng con cảm ơn bác Weasley nhiều lắm ạ, được đi coi Cúp Quidditch thật là vui!
Harry cũng nói:
- Dạ, chúng con cám ơn bác về mọi thứ, bác Weasley à.
Bác Weasley nói:
- Ôi, đó là niềm vui của bác mà, cưng. Bác cũng muốn mời các con về chơi vào dịp lễ Giáng sinh ( nghe tới đây George nở từng khúc ruột ), nhưng... ( George khựng lại ) Ừ, bác đoán là tất cả các con đều sẽ muốn ở lại trường Hogwarts, với cái...lý do nọ hay lý do kia.
Mẹ anh nói gì vậy??? Nhưng mà dù sao thì nó cũng có nghĩa là năm nay anh sẽ được đón Giáng sinh cùng Y/N phải không???
Ron giận dỗi:
- Má! Má với hai anh biết điều gì đó mà tụi con không được biết?
Bà Weasley mỉm cười:
- Má hy vọng là tối nay các con sẽ được biết thôi. Chuyện này cũng khá thú vị... Nói cho các con biết, má rất vui mừng là họ đã thay đổi luật lệ...
Harry, Ron, Fred, George và Y/N đều đồng loạt thốt ra:
- Luật lệ gì?
Rồi lời dặn dò cuối cùng của bà Weasley dành cho cặp sinh đôi chìm trong tiếng pít - tông ầm ầm, đoàn xe lửa bắt đầu xình xịch chạy. George đi về khoang tàu của anh với mấy đứa bạn, và Y/N cũng thế, nhưng chắc chắn lát nữa anh sẽ đuổi theo Y/N để chiếm chỗ ngồi cạnh em, anh đã quen với việc ngồi kế Y/N mỗi bữa ăn mất rồi.
Khi tàu Tốc hành Hogwarts dừng ở nhà ga Hogsmeade, mưa đang tuôn ào ào như thác và tiếng sấm sét thì vang ầm ầm trên đầu. Y/N kéo cái nón áo choàng lên trùm đầu một cách vô nghĩa, vì tất cả tụi nó đã lại ướt hết người từ khi bước xuống xe lửa rồi. Khỉ thật, ướt lem nhem thế này thì còn gì là đẹp đẽ trước mặt anh George nữa. À mà quên, chắc chắn là anh George cũng bị ướt nên thôi không sao hehe, chúng mình đều xấu tạm một bữa. Về đến toà lâu đài Hogwarts, Y/N, Hermione, Ron và Harry nhảy xuống khỏi cỗ xe của tụi nó, vội vã phóng vọt lên mấy bậc thềm, chỉ ngước nhìn lên khi tụi nó đã an toàn vô tới tiền sảnh. Y/N nhăn mũi, tiền sảnh có rộng tới cỡ nào giờ cũng toàn mùi con người. Không trách được, ai cũng ướt sũng rồi mà, ít ra có hơi người cũng giúp không khí ấm lên, đỡ hơn hẳn ngoài trời giông bão kia.
George nhanh chóng nhìn thấy Y/N trong đám đông ướt như chuột lột đang đứng đầy tiền sảnh nhờ chiều cao lý tưởng của mình, em đang trùm nón của cái áo choàng trông buồn cười lắm. Trong lúc George chen tới bên cạnh Y/N, Ron lãnh nguyên một cái bong bóng nước. Con yêu quậy Peeves bắt đầu tấn công mọi người bằng những trái bom nước lạnh cóng. Trái thứ hai Peeves ném hụt Hermione trong gang tấc, và Hermione quơ cùi chỏ trúng mặt Y/N làm con bé lảo đảo. Mọi người thét lên ơi ới và bắt đầu xô đẩy nhau trong nỗ lực né tránh tai họa. Y/N do đang bận ôm mặt nên mất phương hướng, xuýt chút nữa là bị đẩy ngã xuống sàn, nếu không có George cao sừng sững đỡ lấy em từ sau lưng. Cả anh lẫn Y/N đều đang ướt, nên Y/N cảm thấy lần đầu trong lòng George chẳng ấm áp gì cả, chỉ có áo ướt dính vào lưng nó thôi. George cũng thấy lạnh lạnh cánh tay, nhưng anh khoái chí vì Y/N lọt thỏm trong vòng tay anh, một quả size gap đỉnh của chóp! Y/N vội vã đứng thẳng dậy, khuôn mặt hơi tái đi vì lạnh của em ửng hồng và lí nhí nói "Cảm ơn anh." làm George thích thú.
Sau đó giáo sư McGonagall đuổi được Peeves đi, hai đứa bước trơn trượt ngang qua tiền sảnh và đi xuyên qua gian phòng đôi ở bên tay mặt. Harry, Ron, Hermione và Y/N ngồi kế con ma nhà Gryffindor là Nick - Suýt - mất - đầu. George đi theo em từ ngoài sảnh vào chỉ để ngồi kế em, nên anh vờ như tiện thể ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ, kêu Lee Jordan ngồi kế anh và Fred ngồi đối diện để không bị tách biệt quá với bạn bè, làm lộ mưu đồ ngồi kế người trong mộng.
Harry cởi giày, trút nước ra, nói:
- Tới ai vậy? Mong sao cho họ Phân loại lẹ lẹ lên. Mình đói chết được rồi.
Y/N rút chân ra khỏi giày, đổ ra một vũng nước như giày của Harry, nhăn hí:
- Sao mỗi lần mình mang giày mới là mỗi lần mưa gió bão bùng vậy nè? Đôi giày của mình ra màu luôn rồi này. - Dây giày trắng của Y/N quả thật đã bị nhuộm đỏ.
Rồi nó ngồi vuốt tóc và quần áo cho thẳng thớm lại. Nó tính bắt chuyện với George, hỏi anh có lạnh không nhưng mà nó thấy tào lao quá nên thôi, ai cũng mắc mưa mà, có điên mới không lạnh. Và không hiểu kiểu gì, George hỏi:
- Lạnh lắm không?
Hỏi trúng cái mà Y/N vừa nghĩ đến và nó cho là vô tri luôn. Ôi, anh bồ vô tri. Nghĩ thế, Y/N phì cười, đáp:
- Dạ đương nhiên là lạnh rồi.
Bỗng nhiên nó muốn đưa tay xoa đầu anh ghê gớm, nhìn George Weasley bị ướt cứ đáng yêu làm sao ấy. Và đúng rồi, vì nó lạnh nên nó cần được truyền hơi ấm từ George cơ. Y/N nào biết, nào biết được rằng George cũng muốn ôm nó quá xá, đâu có ai nói cao to 1m85 rồi thì không được cảm thấy lạnh lẽo thiếu hơi crush đâu, gặp crush của ảnh còn bé xíu đáng yêu nữa.
Lúc đám học trò năm nhất - ướt sũng và lạnh run - được giáo sư MgGonagall dẫn đầu đi tới phía đầu Đại Sảnh đường, George nghe Y/N cười hí hí với Hermione:
- Trời ơi sao mấy đứa này nó nhỏ xí vậy? Em nhớ hồi mình năm nhất mình đâu có tới nỗi nhỏ vậy đâu ta.
George tính mở miệng ra bảo bây giờ em cũng nhỏ xíu chứ có bự hơn ai đâu, nãy còn gọn ơ trong lòng anh mà. Nhưng vì chưa là gì của nhau mà nói thế cũng kì nên thôi.
Sau khi đã ăn uống no nê, thầy Dumbledore thông báo rằng năm nay không tổ chức cuộc thi đấu Cúp Quidditch Liên Nhà, làm Harry, Fred, George và các thành viên khác trong đội há hốc miệng, Y/N cũng sửng sốt, mắt chữ A mồm chữ O hết nhìn George lại nhìn Harry ở hai bên. Nhưng khi thầy Dumbledore thông báo tin tiếp theo, rằng Cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật sẽ được diễn ra tại Hogwarts trong năm nay thay cho Cúp Quidditch, Fred Weasley nói to:
- Thầy GIỠN, thầy!
Cả Đại Sảnh đường phá lên cười, George và Y/N cũng cười thật sảng khoái. Rồi thầy Dumbledore nói rằng ai thắng cuộc thi sẽ được bỏ túi một ngàn Galleons tiền thưởng, dấy lên một cuộc xì xào khác khắp Đại Sảnh đường. Y/N nghe tới tiền là mê tít thò lò, nhưng nó giống Hermione, không khoái phiêu lưu mạo hiểm cho lắm. Còn anh yêu cung Bạch Dương máu lửa của Y/N thì đương nhiên nghe thấy sẽ muốn đâm đầu vào ngay, nó có thể thấy được khuôn mặt anh trở nên "hoang dã" trước viễn cảnh vinh quang và phú quý đến nhường ấy.
Lúc thầy Dumbledore kêu cả trường đi ngủ, Fred và George vẫn còn tức tối chuyện dưới mười bảy tuổi không được đăng kí thi đấu nên cứ đứng lèm bèm hoài. Y/N ngáp một cái sái quai hàm, đứng dậy te te đi trước. Nó có hứng thú gì đâu. Harry, Ron và cặp sinh đôi thì đợi đến khi Hermione gắt lên mới chịu cất bước ra tiền sảnh. Đám con trai vẫn bàn về cách đăng kí "lách luật" suốt dọc đường đi. Về tới tháp Gryffindor, thấy George không có dấu hiệu gì là sẽ quay qua nhìn nó lần nữa, Y/N bỗng nhiên cảm thấy khó chịu trong người, nó tạm biệt Harry và Ron rồi đem khuôn mặt cau có đi về phòng ngủ. George Weasley là cái đồ nói nhiều! Và tối hôm đó nó đi ngủ với tâm trạng bực dọc mà cũng không hiểu nguyên nhân, chắc là vì George không thèm để ý tới nó. Được! Ngày mai nó cũng sẽ chẳng thèm bắt chuyện với anh nữa đâu!
Y/N nói là làm! Bữa ăn sáng nó chả thèm nói chuyện với anh câu nào cả. Biết sao nó làm được chuyện đó không? Vì anh trai kia ngồi cách nó tới mấy ghế lận :)))) và lại đang cùng Fred và Lee bàn tán về cách tham gia tranh Cúp. Tức cái lồng ngực ghê, không phải bồ ảnh nên giờ mày có làm mình làm mày cũng không được cái gì đâu Y/N ơi. Nó chán ghét ngồi xuống. Ơ nhưng mà con người nó sao nóng tính thế nhỉ? Y/N à bình tĩnh, ảnh là đứa con hiếu thắng mà, không thể trách ảnh được. Cố lên Y/N, hãy nghĩ là chốc nữa ảnh sẽ cười và chào buổi sáng mày ngay thôi.
Nhưng mặc du nghĩ như thế rồi, Y/N vẫn cấm cẳn xỉa miếng khoai tây, tiếng nĩa dộng vào dĩa làm Ron phải nói:
- Nếu bồ không muốn ăn đồ ăn do lao động nô lệ làm ra thì mình hiểu mà, không cần phải ép buộc bản thân đâu.
Y/N vừa chọc miếng khoai vừa bảo:
- Đây là anh trai của bồ.
Ron nhai nhồm nhoàm, hỏi:
- Bồ giận ảnh rồi sao?
Y/N nhấn mạnh từng chữ:
- ANH. TRAI. BỒ. LÀ. CÁI. ĐỒ. DỞ. HƠI.
- Tại sao vậy?
Y/N đảo mắt:
- Mình cũng không biết nữa. Chắc là tại ảnh không thèm nói chuyện với mình từ tối hôm qua đến giờ. - Nó rít lên - Tức thật đó trời ơi!!
Nó chống cằm:
- Mình biết là mình vô lý vì ảnh không có cái nhiệm vụ phải nói chuyện với mình, cơ mà mình vẫn ghét!!. Giờ mình chỉ biết là mình nhất định sẽ không nói chuyện với ảnh nữa đâu. - Giọng nó hờn dỗi - Đằng nào thì vị giám khảo công minh gì gì đó cũng sẽ không chọn ảnh đâu hâhhahaahha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro