Chap 18: Năm mười bốn tuổi: Hết Cúp Quidditch Thế giới là hết hè
Khi túi tiền của tụi nó nhẹ đi bớt rồi, tụi nó đi trở lại chỗ dựng lều. Y/N biết thừa Fred và George chẳng có món đồ chơi nào cả, bởi vì hai người đã đưa cho ông Bagman tất cả số vàng trong túi rồi. Nên nó đưa cây cờ cho Fred, cười khì:
- Em cho anh, Giáng sinh tặng lại em cái gì có giá gấp mười lần nhé!
Fred hưởng ứng:
- Anh tặng lại em một con rồng làm kiểng còn được. Cảm ơn Y/N nhiều nhé!
Y/N quay sang George. Anh đang bối rối nhìn nó. Trên cương vị là một người thích Y/N, anh thấy hơi quê một tí khi để em chứng kiến cảnh anh không còn một đồng xu dính túi. Nhưng anh rất cảm kích khi Y/N mua đồ cho anh như thế này, nên anh mở lời:
- Anh cảm ơn Y/N nhé! - Sẵn tiện anh "dụ dỗ" - Khi nào đi Hogsmeade anh sẽ mua lại cả tiệm Công tước Mật cho em.
Y/N cười híp mắt. Thật là, cái anh này đâu có biết nó đâu có thích ăn ngọt nhiều tới vậy, chỉ muốn ảnh cùng vui trong ngày hôm nay thôi mà. Nó đưa cho anh cái nón, nói:
- Anh không cần phải làm thế đâu. Em chỉ muốn mọi người cùng vui thôi.
George chụp cái nón lên đầu, nghĩ bụng nên trưng cái nón này ở đâu trong phòng cho đẹp. George tưởng tới đó là hết rồi, nhưng Y/N bảo anh:
- George ơi, anh cúi xuống một chút đi.
George tò mò, chống tay xuống đầu gối, hạ người xuống để mặt ngang với em. Y/N lại bị sốc "sắc đẹp", nhưng nó vẫn mạnh dạn cài nốt cái nơ còn lại lên tóc anh. AIS, MỀM THẬT ĐẤY!!! Tay Y/N nấn ná trên những lọn tóc đỏ, nó cười:
- Thêm cái này cho đủ bộ ạ.
Rồi nó chạy biến về chỗ Hermione, Ron và Harry. Aaaa, ngượng quá đi mất!
George đưa một tay lên che miệng, hắng giọng. Cái con bé này thật tình, anh với em còn có thể gần gũi hơn nữa mà đúng không? Chỉ một bước nữa thôi...là môi George có thể chạm tới rồi. Rồi một tiếng cồng vang lên từ đâu đó bên kia cánh rừng. Lập tức lồng đèn xanh đỏ bừng cháy sáng trên các ngọn cây, soi tỏ con đường dẫn đến sân đấu. Ông Weasley nói:
- Tới giờ rồi! Chúng ta đi thôi!
Và George đi sau đám Harry trên con đường mòn, giữa đám đông lúc nhúc người với người đang hối hả đi vô cánh rừng, đáy mắt George chỉ in mỗi hình ảnh cái đuôi sóc lúc lắc, nụ cười thật tươi và đôi mắt híp cả lại của Y/N. Khi cánh Weasley lên tới khán đài danh dự, Y/N thích thú quay đầu nhìn tứ phía, gió ở trên đây thổi bao mát, thổi phồng cả sự phấn khích của nó nữa, và nó cười phụt ra khi thấy gió thổi tóc che hết mặt Harry, Ron và cặp sinh đôi. Sau đó là cuộc gặp mặt không hề thân thiện chút nào giữa nhà Malfoy với nhà Weasley. Mắt ông Malfoy nhìn về phía chị em Granger. Hermione hơi đỏ mặt một tí, Y/N thì chẳng kiêng dè gì, cả hai đứa quả quyết nhìn lại ông ta. Thằng con Draco ném cho tụi Harry, Ron, Hermione và Y/N một ánh mắt khinh bỉ rồi ngồi xuống giữa ba và má nó. Y/N cũng lừ mắt nhìn lại nó. George vỗ vai em:
- Thôi, hôm nay là ngày vui, đừng để ý thằng nhãi đó làm gì! - Anh pha trò - Nó có đâu có đẹp trai bằng anh.
Y/N đánh vai anh, quay mặt đi chỗ khác để cười. Nó biết anh yêu của nó đẹp trai rồi, không cần phải nói mãi như thế! Ngay lúc đó, ông Bagman chĩa cây đũa phép của ông vô cổ họng, nói:
- Sonorus!
Và giọng của ông vang vọng bên trên tiếng hò reo của đám đông, dội lên từ mọi góc của các khán đài, giới thiệu linh vật của đội tuyển Bulgaria. Hàng trăm tiên nữ lướt ra sân cỏ. Khi âm nhạc trỗi lên, các tiên nữ bắt đầu khiêu vũ, Y/N thấy cái mặt anh trai bên cạnh ngu dần đi. Và khi các tiên nữ múa càng lúc càng nhanh, đột nhiên George từ từ đứng dậy, hai tay giơ ra tính bám vào thành chắn của khán đài. Y/N túm lấy cổ tay George, kêu lớn:
- Anh George! Anh George à!
Âm nhạc ngừng. George chớp mắt, tự hỏi mình đứng lên làm gì. Anh nhìn sang bên kia, Harry với Ron cũng trong tình trạng tương tự nên anh lờ mờ hiểu ra sự tình. Y/N bĩu môi kéo anh ngồi xuống, hỏi:
- Anh có cần em áp dụng thêm biện pháp mạnh nào để tỉnh lại không?
- Em làm thế là đủ rồi. - George bẽn lẽn gãi đầu, nhưng không quên nhấn mạnh chữ "em". Ừ, chỉ cần Y/N thôi.
Đến lượt linh vật của đội tuyển Ireland trình diễn, các cầu thủ của hai đội ra sân, và rồi trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới BẮT ĐẦU. Y/N và George cũng như bao người, chăm chú theo dõi và hò reo cổ vũ. Gần cuối trận đầu, Krum lãnh nguyên trái Bludger vào mặt, máu me chảy tùm lum. George nghe thấy Y/N kêu "Ối!" và lấy tay bụm miệng, con bé xót cho thần tượng của mình. Và khi Krum bắt trái Snitch lúc tỉ số là 160 - 170 nghiêng về phía Ireland, Y/N gào lên với một âm lượng mà George không ngờ là em có thể, nhưng anh cũng hò hét và vỗ tay như điên cùng em, cỡ này về chắc tay hai đứa rát bỏng.
Cánh Weasley về lều, cùng bàn tán sôi nổi về trận đấu và uống socola nóng. George vừa nói vừa ngắm Y/N cười tít mắt, tay vung vẩy và nói hăng hái hơn bao giờ hết. Chỉ đến khi Ginny ngủ gục thì ông Weasley mới nhấn mạnh là mọi người phải đi ngủ. Nhưng George có cảm giác anh chỉ mới chợp mắt được một lúc đã bị ba anh gọi dậy và giục đi ra ngoài, khu cắm trại có chuyện gì đó không ổn. George khoác vội áo khoác và nhanh chóng ra khỏi lều, Y/N, Hermione và Ginny cũng vừa hối hả chạy đến. Các anh Bill, Charlie và Percy cùng ông Weasley chạy đi cùng giúp Bộ Pháp thuật chặn đầu những kẻ diễu hành. Mấy đứa còn lại chạy về phía cánh rừng, nhưng sau khi cắm đầu chạy theo Fred và Ginny, George quay lại, không thấy đám Y/N đâu nữa. Một lúc lâu thật lâu sau, đám đông trở nên yên tĩnh, Fred, George và Ginny mới trở lại lều. Ruột gan George nóng như lửa đốt. Y/N đâu, đám Harry không bị sao đấy chứ? Hy vọng Y/N sẽ sớm về lều như anh khi thấy xung quanh đã im ắng. Khỉ thật, biết thế anh đã nắm tay Y/N và để mắt đến em rồi. Ba anh lớn và ông Weasley sau đó cũng trở về, rồi ông Weasley lại vội vã đi ra một lần nữa. Và khi ông trở về, thề có râu ông Merlin, George không thể nào nén được tiếng thở phào nhẹ nhõm khi Y/N cùng ba đứa kia chui vào lều. Tay chân anh nãy giờ không thể yên vị, anh cứ sốt ruột nhịp chân và tay thì cào cào lên đùi qua lớp vải. Y/N không sao cả, và ba đứa kia cũng bình an vô sự. Nhưng nhìn cái mặt tái mét của Y/N, Merlin ơi anh chỉ muốn ôm em vỗ về mà thôi. Rồi mọi người cùng đi ngủ sau chấn động đêm hôm đó, lúc ấy đã gần ba giờ sáng.
Mới ngủ được thêm vài tiếng thì mọi người đã bị ông Weasley đánh thức. Họ mau chóng được về nhà và được chào đón bằng sự nghẹn ngào của bà Weasley. Harry kể với ba đứa bạn nó về nỗi lo vết sẹo, và Ron quyết định rủ Harry chơi Quidditch cho khuây khỏa. Y/N tán thành nhiệt liệt:
- Phải đó Harry, mình sẽ làm trọng tài cho!
Hermione nói với một cái giọng tôi - không - dè - bạn - thiếu - tế - nhị:
- Ron! Y/N! Lúc này Harry không muốn chơi Quidditch chút nào hết... Bạn ấy đang lo âu, đang mệt mỏi... Chúng ta cần phải đi nghỉ...
Nhưng Harry bảo nó muốn chơi Quidditch và sẽ đi lấy cây chổi thần, Hermione bỏ đi ra khỏi phòng, lầm bầm "Đồ con trai!" và Y/N nói với theo:
- Em của chị là con gái!
Harry đã chơi vài trận Quidditch đã đời với đám con trai nhà Weasley, ba đứa con gái làm khán giả, Y/N và Ginny nhiệt tình cổ vũ. George vừa chơi vừa nhịn cười, vì dù cho đây chỉ là một trận đấu chơi chơi thì Y/N của anh vẫn chăm chú theo dõi và hò reo mỗi lần có ai đó thắng.
Tuần nghỉ hè còn lại bình yên trôi qua, George cảm thấy hơi tiếc một chút, ước gì hè có thể kéo dài ra thêm một chút nữa, anh muốn Y/N ở nhà anh lâu hơn, những ngày qua thật sự rất đáng nhớ. Đi lên đi xuống cầu thang mà chạm mặt nhau là hai đứa đều sẽ cười, và chỉ thế thôi cũng khiến George sướng rơn người.
Ngày nghỉ cuối cùng, vì ông Weasley phải đi giải quyết việc gấp cho Bộ Pháp thuật nên bà Weasley quyết định đi ra trạm điện thoại công cộng trong làng để gọi ba chiếc taxi thông thường của dân Muggle để đưa tụi nhỏ đi London. Khi tụi nó vào tới sân ga số Chín - ba - phần - tư, tàu Tốc hành Hogwarts, đỏ rực bóng loáng, đang nằm chờ sẵn. Harry, Ron, Hermione và Y/N lên tàu tìm chỗ ngồi, xếp gọn đám hành lý cồng kềnh của tụi nó trong một toa ở khoảng giữa đoàn tàu. Xong xuôi, tụi nó nhảy xuống sân ga để chia tay với bà Weasley, anh Bill và anh Charlie. Một lúc sau, còi tàu hụ vang, và bà Weasley thúc giục lũ trẻ đi về phía cửa để lên tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro