Chap 17: Năm mười bốn tuổi: Cúp Quidditch Thế giới
Sáng sớm hôm sau, Y/N bị Hermione dựng đầu dậy không biết bao nhiêu lần vì nó cứ ngủ gục lại sau khi đã được bà Weasley đánh thức. Bà Weasley gọi tụi nó dậy lúc trời vẫn còn đang tối. Y/N tròng quần áo vô người một cách lề mề vì nó vẫn còn luyến tiếc cái giường lắm lắm. Ba đứa con gái đi vào nhà bếp khi George đang nói xấu anh Percy. Y/N rất cảm ơn George vì kéo ghế cho nó, chứ không nó đã theo đà lao thẳng xuống đất rồi, nãy giờ nó ngáp muốn sái quai hàm, nước mắt lem nhem tưởng mới thất tình xong, không còn nhìn rõ đâu là ghế đâu là đất nữa.
Sau đó, khi mọi người bắt đầu lên đường thì không khí chẳng được thân mật cho lắm vì đống kẹo bơ bị bắt quả tang của Fred và George. Trời hơi lạnh và trăng vẫn còn treo trên trời. Y/N thòm thèm nhìn bàn tay quyến rũ chết người đằng trước, tay nó đút trong túi áo chẳng ấm áp dễ chịu chút nào, có anh George nắm tay chắc chắn là đã hơn. Y/N đi song song với Harry, nghe ông Weasley nói về cách di chuyển tới địa điểm thi đấu. Và khi ông Weasley chỉ về ngọn đồi phía bên kia làng Ottery St. Catchpole, Y/N giả bộ xỉu, bám vào cánh tay Harry. Cùng lúc George quay lại và trợn trừng mắt lên, anh bám chặt cánh tay Fred tới nỗi Fred tỉnh ngủ ngang và lắc tay thật lực, tru tréo:
- Trời ơi bỏ tui ra!
Nhưng mà Y/N muốn xỉu ngang thật khi phải đi một đoạn đường dài đến ngọn đồi phía bên kia làng Ottery St. Catchpole. Mọi người đi chậm chạp trên con đường quê ẩm ướt tối tăm hướng về phía làng, chỉ có tiếng bước chân của họ phá vỡ sự im lặng. Họ không còn hơi sức đâu để mà trò chuyện nữa khi bắt đầu trèo lên đồi Stoatshead, thỉnh thoảng vấp chân vô những lỗ hang thỏ khuất trong lùm cây bụi cỏ, hay trượt ngã trên những mô cỏ đen thui. Y/N nghiến răng bước đi. Cứu nó luôn á, nó còn buồn ngủ chết đi được, nhưng giờ mà không tập trung nhìn đường là thế nào cũng vấp phải cái lỗ nào và té một cú thật đớn cho xem. Y/N nhấc từng bước chân nặng nề, khi đặt được chân lên đất bằng thì nó chống tay lên đầu gối, thở hổn hển. Chân nó tưởng đâu sắp rụng khỏi người rồi, và éc, thở từ từ nào, chuột rút chuột rút rồi. Một bàn tay đưa ra trước khuôn mặt đang cúi gằm của Y/N, và giọng của George nghe là thấy rõ ràng cũng đang mệt như nó, mà anh bảo:
- Y/N bé nhỏ của chúng ta mệt rồi sao? Anh thì chưa nè, nên đứng vững lên, chỗ dựa của em đây.
Y/N đang mệt cũng phải phì cười. Sao mà cái miệng anh này dẻo quẹo vậy trời, với nhỏ nào ảnh cũng nói thế thì khứa nào mà chả đổ ảnh hử? Nghĩ tới đó nó hơi quạu xíu nhưng mà nhìn bàn tay trước mặt, nó lại nghĩ thôi giờ ảnh đang chìa tay ra cho mình thì tận hưởng nào.
Y/N nắm lấy tay người con trai trước mặt để đứng thẳng lên:
- Anh nói dối không chớp mắt luôn kìa.
Đôi chim trẻ tạm buông tay nhau khi ông Weasley bảo mọi người đi tìm Khoá cảng. Họ tản ra, tìm kiếm chừng hai phút thì ông Diggory - làm việc ở Bộ Quy chế và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí - đã tìm thấy. Cánh Weasley tụm lại chỗ cha con Diggory, và Cedric nói xin chào. Mọi người chào lại, ngoại trừ Fred và George. Hai đứa này chỉ gật đầu thôi. Tụi nó không đời nào chịu tha thứ cho Cedric về cái tội đã đánh bại đội nhà của tụi nó, đội Gryffindor, trong trận đấu đầu tiên hồi năm ngoái. Năm ngoái Y/N cũng tức cành hông vụ thắng thua này, nhưng giờ được nhìn tận mắt, chứng kiến vẻ đẹp HD 4K của anh chàng Tầm thủ nhà Hufflepuff, nó thấy dù gì Gryffindor cũng đã giành cúp Quidditch rồi, nên anh Cedric nhìn cũng đẹp trai, cũng dễ thương. Và thấy nó ngẩn ngơ ngắm Cedric Diggory, George Weasley lại một lần nữa tức giận túm lấy tay Fred, lần này Fred chả buồn phản kháng nữa. Nhưng khi ông Diggory nhắc lại trận Quidditch năm ngoái, thì Y/N quay ngoắt đi làm cho George có hả hê một tí.
Khi chỉ còn một phút nữa là tới chuyến Khoá cảng, cả mười người cùng xúm quanh sờ vô chiếc giầy ống cũ rích trên tay ông Diggory. George đã bon chen vào đứng cạnh Y/N, anh muốn mở miệng nói chuyện với Y/N vài câu lắm, nhưng vì không ai nói gì cả nên George cũng im lặng luôn. Ba anh chăm chú ngó đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm:
- Ba...hai...một...
Và xảy ra ngay tức thì: hai đứa bị "cẩu" lên khỏi mặt đất, vai đụng vai. Tất cả mọi người đều vọt tới trước rất nhanh trong cơn gió hú và đủ thứ màu sắc quằn quện. Rồi chân George chạm vào mặt đất trước Y/N, vì chân anh dài hơn. Con bé ngay sau đó cũng đáp xuống mặt đất, nhưng loạng choạng ngã về phía anh. George dùng hai cánh tay rắn rỏi giữ vai em, nháy mắt:
- Em là đồ con gà.
Y/N ngượng ngùng phồng má, đứng thẳng lại chỉnh tóc tai:
- Lần đầu người ta đi bằng Khoá cảng chứ bộ. - Rồi nó nhìn anh - Tóc anh xù hết rồi kìa.
George vuốt tóc qua loa rồi nhìn mặt em lần nữa. Có vài sợi tóc vẫn còn dính trên trán Y/N. George mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại cho em. Khỏi phải nói Y/N lúc đó như thế nào. Nó giống George hồi nó lau mặt cho anh vào năm ngoái ấy, lâng lâng chả còn biết xung quanh đang diễn ra chuyện gì nữa, chỉ có đôi mắt caramel biết cười, mái tóc đỏ, khuôn miệng cười hình chữ nhật và sống mũi cao kia là chân thật, sống động ngay trước mắt. Y/N chỉ quay về thực tế khi Harry khều vai nó, gọi nó và George đi theo mọi người đến bãi cắm trại. Nó bối rối đi kế bên anh, không dám mở miệng ra nói câu nào, còn anh thì cứ tủm tỉm cười suốt thôi.
Sau khi quần quật dựng lên hai cái lều đôi xộc xệch, Y/N cùng Hermione, Ron và Harry đi lấy nước ở phía bên kia sân đấu. Thề có râu ông Merlin! Y/N chưa từng đi tới chỗ nào đông đúc và "phù thủy" hơn chỗ này! Hàng nghìn cái lều chen chúc nhau, được trang trí bằng thứ màu sắc và kiểu cách. Khi tụi nó lấy nước về tới lều nhà Weasley thì ông Weasley vẫn chưa nhóm được lửa, nên thành ra sau khi Hermione quẹt diêm lên thì vẫn cần một chút thời gian để ngọn lửa đủ nóng cho việc nấu nướng. Và trong khi chờ đợi thì ông Weasley phổ cập kiến thức cho chị em Granger và Harry về nhân viên trong Bộ Pháp thuật.
Lát sau, lửa đã đủ nóng để cánh Weasley có thể luộc trứng và nướng xúc xích. Y/N đang hớn hở lật cái xúc xích của nó lần cuối cùng và chuẩn bị để ra dĩa thì George giật của nó. Nhưng trong khi nó phồng má chuẩn bị cự nự anh thì anh đã cắt nhỏ xúc xích ra và đút thẳng một miếng vào mồm nó. Y/N lúng búng nuốt trôi miếng xúc xích, mặt đỏ như đống lửa đang cháy, lẩm bẩm cảm ơn anh và nướng cái khác, mặc cho anh kia vừa ăn vừa tủm tỉm nhìn nó. Sau đó ông Ludo Bagman đến và mời chào ông Weasley và hai cậu sinh đôi cá cược, Fred và George thật sự đã dốc hết tiền tiết kiệm của mình ra để đánh cá. Rồi có thêm ông Barty Crouch đến, gọi Percy là Weatherby khiến George ngậm cái tách của mình nín cười đến suýt sặc. Y/N cũng mắc cười, thói quen của nó là đánh người kế bên mỗi khi cười, mà có những hai cấp trên của ông Weasley ở đây thì không thể nào phá lên cười như vậy, nên nó quay mặt đi và đánh vào vai George để kìm nén. George thì thầm với em:
- Này, đau đấy nhé!
Y/N tưởng thật, liền rối rít xin lỗi và xoa vai anh:
- Ối em xin lỗi ạ, em chỉ lỡ tay thôi.
- Không, anh không chấp nhận lời xin lỗi này. - George giả vờ làm mặt chảnh, nhìn đi chỗ khác.
Y/N nhận ra anh này cù nhây, liền bĩu môi:
- Kệ anh! - Rồi nó tiếp tục uống trà của mình.
- Ơ, em xin lỗi mà thái độ lồi lõm thế này á??
- Anh nói nhiều thật đấy. - Y/N đưa tay bịt mồm anh lại.
George nắm tay em gạt ra:
- Anh nhất quyết phải làm rõ trắng đen chuyện này, cho đến khi anh nhận được lời xin lỗi chân thành.
Hai gò má Y/N lại hơi nóng lên khi anh chạm vào tay nó, nó đánh yêu anh một cái nữa rồi bối rối quay mặt đi, hận không thể giấu mặt vô trong cái tách trà.
Đến xế chiều thì một không khí náo nức đang lên trong khắp khu vực cắm trại. Mấy người bán hàng cứ độn thổ lên ở mỗi tấc đất, tay bưng những cái khay hay đẩy những cái xe đầy những món hàng vô cùng kỳ dị. Y/N ngay lập tức tiêu tiền như thể nó giàu nhất quả đất vậy đó. Nó mua một cái nơ hoa hồng màu xanh lục và hình của Viktor Krum - thần tượng chung của nó và Ron, khoái chí ngắm anh chàng Krum tí hon đi tới đi lui trong lòng bàn tay, định bụng năm sau sẽ phù phép cho mấy anh ca sĩ của nó ở nhà cái quyền đi đứng giống như này. Nó còn mua thêm một cái nón cỏ ba lá, một cây cờ Ireland và một cái nơ nữa. Cài cho mình một cái nơ lên áo và nắm chặt Krum trong tay, thêm cái ống nhòm Đa năng Harry mới mua cho, Y/N cười sảng khoái với ba đứa bạn ( hai đứa và một bà chị ), cảm thấy nô nức hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro