Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Năm mười bốn tuổi: Hang Chồn

Anh đứng dậy, đôi mắt caramel nheo lại ra ý bảo nó cũng đứng lên đi. Y/N từ tốn đứng lên và nhận ra nó chỉ mới đứng tới ngực anh, vậy là chỉ cần tiến tới một bước nữa, anh sẽ dễ dàng ôm trọn nó vào lòng...Phải rồi, anh đã cao thêm một chút nữa chỉ trong gần hai tháng hè, hồi nãy tay anh nhéo má nó, to đủ để có thể bao hết khuôn mặt của nó luôn. Bác Weasley nuôi khéo thật đấy!
George bắt chước Y/N, chỉ tay lên trời hỏi:
- Em có biết kia là chòm sao gì không?
Y/N bị lôi ra khỏi mạch suy nghĩ lần thứ hai, cười hì hì:
- Em cũng không biết.
George nhại lại nó:
- Sao em lại không biết chứ? Em vừa mới học xong năm ba ở trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts đấy!
- Em quên hết rồi. - Nó láu lỉnh đáp, và quay người đi nhanh vào nhà.
George sải vài bước chân là đi song song với Y/N, người chân dài mà. Hai đứa chen chúc đi lên cầu thang, ráng nín cười để không làm ồn. Đến phòng của Ginny, Y/N đặt tay lên nắm tay cửa, tính đi vào luôn vì nó ngại chúc ngủ ngon, nãy giờ anh với nó giỡn quá trời rồi. George bĩu môi ra vẻ giận dỗi, nói khẽ:
- Không một lời chúc ngủ ngon luôn á!?
Y/N nghe được lời mà nó muốn nghe nhất, quay phắt lại, mỉm cười:
- Chúc anh ngủ ngon.
George cũng cười. Aiss, thật tình, lúc nào anh cười cũng vậy hết, không nắng thì tới trăng thay nhau chiếu sáng khuôn mặt anh, tạo nên vẻ đẹp mê hoặc Y/N, làm nhỏ này đổ đứ đừ. Anh nói:
- Ngủ ngon nhé. - Rồi tấm lưng cao lêu nghêu đó quay người đi lên cầu thang tiếp.

Nhỏ Y/N đứng ngẩn ngơ một lúc, bận tiêu hóa vẻ đẹp của George Weasley rồi mới bừng tỉnh. Nó tự gõ đầu mình một cái, lẩm bẩm "mày mê ảnh tới khờ luôn rồi Y/N ơi" rồi mở cửa bước vào phòng.
- Chị với anh George ai ra vườn ngồi trước vậy? - Ginny lăn lộn trên giường, mắt mở to như thể nãy giờ nó chưa ngủ chút nào.
Con bé nhất quyết không để Y/N chìm vào giấc mộng tình yêu sau khi "hẹn hò" với George ở ngoài vườn, nó đã tra khảo Y/N cũng mười lăm phút hơn rồi. Ginny bắt gặp hai bóng lưng trò chuyện với nhau khi đi xuống bếp uống nước, và lên phòng ngồi thao láo chờ Y/N quay lại, bắt bà chị kể lại toàn bộ diễn biến câu chuyện. Y/N gác chân lên người Ginny:
- Chị ngồi ngoài vườn trước, rồi anh George đi xuống, chị không biết tại sao ảnh lại thức giấc giữa đêm như vậy.
- Hay là ảnh thấy chị xuống nên ảnh mới xuống? - Người thứ tư biết chuyện Y/N thích George háo hức đưa ra giả thuyết.
- Sao mà tui biết được bà. - Y/N cười.
Sự thật là George cũng vì khát nước nên mò xuống bếp, lại tóm được cô gái anh thích nên tiện đường ra ngồi chung luôn chứ không có gì to tát. Ginny hỏi câu cuối cùng:
- Chị có thích vườn nhà em không?

Y/N xoay lưng lại, kéo mền lên che mặt và mỉm cười. Đêm hôm đó, có cỏ dại, có những con ma lùm, có đồng lúa uốn éo mất hút vào chân trời đen thẳm, có mùi táo thơm dịu nhẹ trong không khí, có tiếng ếch nhái kêu ồm ộp, có sao trên trời, có cả ánh trăng lãng mạn nữa. Và còn một điều nữa Y/N thích về khu vườn nhà Weasley. Đêm hôm đó, có George Weasley, ngồi trò chuyện cùng nó.

George nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ tránh cho Fred và Ron thức giấc, bàn tay vừa mạnh dạn nhéo má con bé tóc xù kia khẽ run lên vì vui sướng. Cái má bánh bao của em mềm, y như anh tưởng tượng vậy. Quỷ thần ơi, chắc đêm nay anh không ngủ nổi quá! Y/N thật có sức hấp dẫn đối với anh, con bé mà không có dấu hiệu buồn ngủ thì chắc anh ngồi buôn chuyện với nó thâu đêm luôn. George đứng dựa lưng vào cửa tủm tỉm một lúc rồi mới về giường ngủ ngon lành tới sáng.

Nhưng sáng hôm sau thì có người không được vui lắm, vì Y/N lâu lâu lại cứ đưa mắt nhìn anh Bill một xíu. Ngặt một nỗi, Y/N là cái đứa mê trai chắc phải đầu thai kiếp sau mới hết, chứ nó chả mảy may có ý định cưa cẩm anh Bill Weasley. Anh này không phải gu nó, nó đang mê tít thò lò anh chàng tóc đỏ nào cơ, mà ảnh có biết đâu! Y/N dành cả buổi sáng hôm nay với Ginny và Hermione, tám chuyện về vài đứa con trai Hogwarts rồi nằng nặc đòi Ginny dẫn đi hái hoa vì nó muốn thử làm vòng hoa, mặc dù nó không hề tính đội cái đó đi diễu trong Hang Chồn. Nhưng vì đi gãy giò không tìm thấy bụi hoa nào gần Hang Chồn cả, nó cùng hai cô nàng kia chơi đá gà bằng mấy cọng cỏ. Khi Hermione và Ginny vào nhà đi vệ sinh, Y/N đang ngồi cặm cụi thử móc cỏ lại làm vòng, đam mê khó bỏ.
- Em làm gì vậy?
Y/N giật bắn mình, người hơi ngả về đằng sau. George tưởng em sắp ngã ngửa nên đưa tay ra nhưng quê quá, em ngồi thẳng lại ngay tắp lự và anh kịp thu tay về trước khi em quay mặt lại. Y/N vò mấy ngọn cỏ trong tay, nói:
- À không có gì đâu ạ, em thử mấy cái linh tinh thôi.
George mỉm cười, ngồi xuống kế bên nó. Anh lấy vài viên kẹo ra, hỏi:
- Kẹo không?
- Ăn vào mỏ em có sưng vù lên không?
George phì cười:
- Em cảnh giác đến thế hả?
- Em phải chú ý giữ hình tượng chứ, cái mỏ sưng chù vù chẳng phải là cái gì đẹp đẽ đúng hong.
- Chỉ là kẹo bơ bình thường thôi, anh đảm bảo. Nếu có bất trắc gì thì anh sẽ chịu trách nhiệm. - George cười tinh quái khi nói câu cuối.
Y/N bĩu môi, "xì" một tiếng dài nhưng vẫn ăn cho ảnh vui. Và may thật, cả người nó chẳng sưng lên chỗ nào hết.

Buổi tối khi Harry đến, nó lại cùng Hermione và Ginny thơ thẩn ngoài vườn. Khi tụi nó quay về và vô nhà bằng cửa bếp là lúc bà Weasley đang tra khảo ông Weasley về hành tung của cặp sinh đôi. Hermione đứng ở ngạch cửa nhà bếp, lên tiếng:
- Sao bồ không chỉ cho Harry biết phòng ngủ của bạn ấy, Ron?
Ron nói:
- Nó biết chỗ nó ngủ rồi. Trong phòng của mình ấy, năm ngoái nó đã ngủ ở đó...
Hermione nhấn mạnh:
- Vậy tất cả tụi mình đi đi.
Ron hiểu ý:
- Ờ... Phải đó!
George bèn nói:
- Cho tụi này đi cùng với.
Bà Weasley nạt:
- Con ở yên đó.

George tiếc hùi hụi vì không thể đi chung với mấy đứa này. Anh đang có vấn đề về mắt, ngứa mắt ấy! Vừa nhìn thấy Harry Potter là khuôn mặt Y/N rạng rỡ và cô bé đưa tay vẫy thằng này ngay, miệng còn cười chúm chím nữa chứ. Lúc Harry đến nhập bọn thì cũng em, mừng rỡ ôm lấy nó rồi đùa với nó, vò cho cái đầu nó rối lên. George vừa nghe mẹ anh la, cảm thấy hơi quê với em, vừa tức cái mình thằng Harry Potter.

Y/N cố hết sức để nín cười khi cùng bốn đứa kia đi lên lầu. Coi ai đang bị mẹ la kìa haha. Tụi nó lên phòng Ron, rồi lại đi xuống nhà khi giọng nói giận dữ của bà Weasley dịu xuống. Mấy đứa con gái đem dĩa ra sân, nhưng chưa thể để lên bàn được vì anh Bill và anh Charlie đang bận cho hai cái bàn choảng nhau chí mạng. Fred và George đang hò reo cổ vũ, Ginny và Y/N cười ngặt nghèo, còn Hermione thì xớ rớ gần hàng giậu, rõ ràng là bị giằng co giữa thích thú và lo lắng. Y/N mon men đến gần George, thì thầm:
- Anh này, em đoán là anh và anh Fred đã không sống sót với bác Weasley sau khi có kết quả thi Sơ Trung phải không? Hồi nãy em vẫn còn nghe bác càu nhàu về chuyện đó đấy.
George cười lớn:
- Em nói càu nhàu là đang giảm bớt tính nghiêm trọng của sự việc đó đúng không? Má đã nắm đầu tụi anh muốn bay cả bộ tóc dài này đấy. Nhưng mà như em thấy đó, tụi anh vẫn sống sót này, nói là chết đi sống lại cũng được.

Vào lúc bảy giờ, hai cái bàn rền rĩ bên dưới những cái dĩa, hết dĩa này đến dĩa khác - thành quả tài nấu ăn tuyệt vời của bà Weasley. Chín người nhà Wealsey, Harry và hai chị em Granger cùng ngồi xúm xít quanh bàn dưới một bầu trời bình yên trong xanh thăm thẳm. Ở cuối bàn, Y/N vừa ăn vừa tám nhảm với ba đứa kia, nghe ngóng bà Weasley cự nự chuyện tóc tai và khuyên tai của anh Bill. Ở đầu bàn, George vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả về Cúp Quidditch Thế giới với Fred và anh Charlie, mắt không quên liếc chừng con bé tóc xù. Em vừa ăn vừa xuýt xoa vì đồ ăn ngon, nhắm tít cả mắt lại khi thử món mới với một vẻ mãn nguyện trên khuôn mặt trông hài chết được. Ông Weasley hoá phép ra mấy ngọn đèn cầy để thắp sáng khu vườn đang tối dần trước khi món kem dâu đặc chế tại nhà được dọn ra. George lại ghi nhận thêm một món ăn yêu thích nữa của Y/N khi con bé chén sạch món kem trong nháy mắt và em cứ luôn miệng "món này ngon thật sự đó bác Weasley!", "món kem ngon nhất mà cháu từng được ăn luôn đấy ạ!". Khi mọi người ăn xong thì mấy con bướm đêm đã chấp chới sà xuống bàn, làn khí đêm ấm áp tỏa mùi thơm của cỏ và bông dạ lý. George cảm thấy rất thoải mái, khi anh và Y/N cùng tận hưởng buổi tối, khi em cười thích thú với con bướm vừa bắt được trong lòng bàn tay rồi lại thả nó ra, khi em hít một hơi thật sâu, khi đó không khí có lẽ cũng vương mùi hạnh phúc tỏa ra từ anh và từ mọi người xung quanh em. Một ngày vui vẻ chắc chỉ thế này là đủ rồi, Y/N nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro