Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Năm mười bốn tuổi: Hai người trò chuyện dưới ánh trăng đêm

- Anh ơi, mình đi về nhà anh thôi!
George giật mình một vì cái giật nhẹ nơi tay áo anh, giật mình mười vì câu nói của em. Em nóng lòng còn hơn cả anh nữa sao? Em nôn nóng được gả về nhà Weasley thế sao? Nghe em nói bây giờ kìa, George muốn ẵm quách em xuống lầu tuyên bố với hai bên em là của anh luôn cho rồi. Anh ậm ừ vì bối rối:
- Ừ đi, mình đi thôi.
George đỡ lấy cái rương từ tay Y/N, nhìn cái lồng chim trống trên tay em, đoán là con cú mèo Olie đã bay tới nhà anh trước rồi. George và Y/N cùng khệ nệ khiêng cái rương xuống phòng khách, nơi Fred với Hermione đã xuống trước tầm năm phút. Sau khi đã xong màn chào tạm biệt, Fred và George đi trước cùng hai cái rương, tiếp là Y/N với cái lồng cú, Hermione cùng con Crookshanks bị bỏ vô lồng, ông Weasley thì độn thổ về Hang Chồn.

Bà Weasley cũng như tất cả các thành viên còn lại trong gia đình đều đón tiếp chị em Granger rất nồng nhiệt, và Y/N coi bộ cũng rất khoái căn nhà của anh. Ngày đầu tiên ở Hang Chồn, em cùng Ginny chơi với con Crookshanks ngoài vườn, lập đội chơi Quidditch cùng anh và các anh em, rúc vào phòng Ron tám chuyện, thề có râu ông Merlin, cô gái của anh nói nhiều phải biết, rồi ăn tối xong thì phụ má anh rửa chén,...vân vân. Nói chung là Y/N đã có khởi đầu tốt với việc thích nghi ở "nhà chồng" rồi, George khoái chí nghĩ thầm.
Đêm đầu tiên ở nhà Weasley, cả hai cô con gái nhà Granger đều vô cùng tận hưởng. Y/N cũng đã mong chờ ngày hôm nay từ hồi đầu hè, không khác gì anh trai tóc đỏ kia. Khi con Errol đưa thư của Ron tới, nó nhảy cẫng lên vì phấn khích, và kéo tay Hermione quay vòng vòng trong phòng. Y/N nhớ anh George gì đâu luôn ấy, và cái ý nghĩ rằng còn vài ngày nữa thôi là được gặp lại anh rồi khiến nó vui mừng khôn tả. Nó bắt đầu đứng săm soi bản mặt mình trước gương mỗi ngày, băn khoăn không biết có nên đi cắt tóc không. Trước hôm đi thì Y/N chẳng tài nào ngủ nổi, nó quá là phấn khích luôn. Sáng thì nó vẫn dậy trễ như bình thường vì chiều ông Weasley mới đến hihi, cả buổi tối nó đã trằn trọc một lúc lâu mà.

Bây giờ nó đang ở sau vườn nhà Weasley, vì nó không ngủ được. Y/N ngồi bệt xuống bậc thềm sau nhà, ngẩng đầu ngắm dải tinh tú trên bầu trời đêm đen như mực, nhà nó trong thành phố nên ít thấy sao hơn ở đây. Gió mát từ dưới ao thổi qua mặt Y/N, mang mùi hương dịu nhẹ của lúa chín, mùi thơm thoang thoảng của những trái táo đầu mùa, mùi cây cỏ thiên nhiên trong lành ( trừ mùi phân gà ) tới với buồng phổi của nó. Nó thích khu vườn nhà Weasley. Ở nhà nó có một khoảnh vườn nhỏ ngoài ban công. Trầu bà leo kín một góc trông như cái khăn tắm vắt lên tường, một chậu tulip xanh như nước biển, chậu hoa pansy tím như mấy cánh bướm lập loè kế bên, và một chậu hồng trắng thanh tao giữa sắc xanh tím nổi bật của hai loài kia, coi như là thế giới riêng của nó. Vườn nhà Weasley thì không có hoa, chỉ có cỏ dại mọc cao ngất, mấy loại cây uốn éo không rõ tên, một cái ao xanh rì đầy ếch nhái và mấy con ma lùm, nhưng rộng rãi và mát mẻ, có đồng lúa đang vào mùa trải dài trước mắt và mấy cái cây to bên nhà hàng xóm tô thêm sắc xanh, và Y/N thì vốn yêu thiên nhiên.
Bỗng nghe tiếng bước chân sau lưng, nó quay phắt lại, trong đầu chuẩn bị một ngàn lẻ một câu biện hộ với bác gái về sự hiện diện của nó ở sau nhà. Nhưng khuôn mặt láu lỉnh của George Weasley hiện ra trong ánh trăng, với một nụ cười nhẹ. Y/N quay vội đi chỗ khác, lòng rối bời vì người mới xuất hiện, không biết nên nói gì, nhưng cũng rất khoái chí vì người đó chính là George...chà, đây có thể nói là thời gian riêng tư của hai đứa nó sao? George nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Y/N, ngồi với khoảng cách gần nhất mà mối quan hệ giữa hai đứa bây giờ cho phép, anh thấy một nụ cười thoáng qua trên mặt nó, và những tinh tú in trong đáy mắt nó xao động khi hình ảnh của anh xuất hiện, khuấy động sự tĩnh lặng. George hỏi:
- Thấy nhà anh thế nào?
- Vui lắm ạ! - Y/N rạng rỡ đáp, rồi nó cười toe - Vui mà giờ em không ngủ được luôn nè!
George cốc đầu nó:
- Có đi ngủ không thì bảo, hay để anh xách em lên lầu?
Y/N bĩu môi:
- Sao anh bắt em đi ngủ trong khi anh cũng mò xuống đây chứ?
- Tại anh cũng vui tới mức không ngủ được! - George chống hai tay ra đằng sau, ngửa mặt lên trời cười.
- Anh bắt chước em! - Y/N đánh vai anh, nheo mắt.
George không buồn né, vẫn nhìn trời cười tươi rói. Anh nói thật đấy chứ, đi lên đi xuống cầu thang cũng đụng mặt em vui chết đi được. Bữa ăn gia đình toàn những gương mặt quen thuộc tự dưng có thêm gương mặt "mới", George ăn uống chậm rì, nhởn nhơ vì bận hoạt động con mắt nhiều hơn cái miệng. Anh thấy bình thường Y/N không ăn nhiều mấy, vì con bé bảo ngồi ăn chung thế này cười với nói không là no rồi, cuối cùng cũng ăn sạch những gì có trên bàn vì tài nghệ nấu nướng của má anh. George lại cất tiếng hỏi:
- Em thích ngồi đây hả?
- Em thích thiên nhiên, ở nhà em cũng có vài chậu hoa ngoài ban công á! Với cả ngồi ở đây mát, dạo này trời nóng quá! - Con bé lúc lắc mái tóc, đáp.
- Ba má anh thích có em, Hermione với Harry tới đây chơi lắm. - George nói bóng gió.
- Em mới tới đây lần đầu mà. Nhưng mà thích thật! - Y/N cười tít mắt.
Nó nhe răng nói:
- Anh này, Ron chưa bao giờ kể với em là nó có hai người anh cả đẹp trai tới như vậy.
Tự nhiên George thấy quạu ngang. Mục đích anh muốn Y/N tới nhà là để gắn kết với anh, chứ không phải là trao lộn tương tư cho anh trai của anh. Tới lượt George bĩu môi, ra vẻ tiện thể hỏi:
- Ron còn có anh là anh này, thấy anh có đẹp trai không?
- À thì, tóc dài trông cũng lãng tử.
- Tóc Ron cũng đang dài đấy.
- Ron là lãng xẹt chứ không phải lãng tử. - Rồi cả hai cười phá lên.
George sực nhớ về cái chủ đề máy phát nhạc mà anh để dành, bây giờ có cơ hội ngồi riêng với Y/N thế này, trăng thanh gió mát, phải lôi ra tận dụng thôi không con bé đòi đi ngủ mất! George hỏi:
- Cái máy hôm qua anh thấy ở nhà em là cái gì vậy, cái mà ba anh săm soi ấy?
- Cái đó là máy phát nhạc á anh. Mình lấy một cái đĩa làm bằng một loại bột đặc biệt có tín hiệu âm thanh để vào máy, rồi cái máy này nó phát nhạc trong đĩa cho mình nghe, bao nhiêu lần cũng được, em không có rõ cấu tạo của nó lắm.

Y/N nhìn George đang gật gù nghe từng lời của nó, mồm đã sắp tròn thành chữ O, một tay đưa lên gãi cằm, một dáng vẻ ngơ ngơ đáng yêu đến tức cười. Nó không nhịn được bèn quay mặt đi để cười, cái anh này mười sáu tuổi rồi mà nghe chuyện Muggle cứ như là cái gì lạ lắm í. George thấy Y/N quay đi, anh chồm người tới, tưởng nó cười chọc quê mình bèn nhéo má để cô nàng quay mặt lại ( đương nhiên là nhéo nhẹ tay thôi ):
- Em cười cái gì? Không có được chọc quê anh nha, anh có học môn Muggle học đâu chứ!
Y/N nhe răng ra cười với cái mỏ đang trong tình trạng bị méo xệch qua một bên làm George còn buồn cười hơn. Cứu cứu cứu Y/N!! Ai đó cứu Y/N Granger với!! Cái mặt của nó sắp cháy thành tro mất rồi đấy! Chết thật, tại sao cái chỗ mà tay George Weasley chạm vào lại nóng thế này!? Mà không chỉ có chỗ đó, cả hai gò má của nó chắc đang hồng lên. Đừng mà em ơi, đừng bán đứng chị như thế chứ. Nó thở phào nhẹ nhõm trong lòng khi anh buông tay ra rồi giả vờ bó gối, chống tay lên đó ôm lấy mặt, che đi dấu vết. Một lúc sau, Y/N chỉ tay lên trời, hỏi:
- Anh có biết kia là chòm sao gì không? - Nó đang thử kéo dài cuộc trò chuyện, làm bầu không khí trở nên lãng mạn nhất có thể đối với nó, mặc dù đây hoàn toàn không phải là sở trường của nó trong giao tiếp.
- Anh không biết.
- Sao anh lại không biết chứ, anh vừa mới học xong năm năm ở trường và vừa thi O.W.L xong á? - Y/N chun mũi.
George nói một cách thong thả:
- Và em biết không? Trong số ba cái chứng chỉ anh đậu không có môn Chiêm Tinh đâu bé con.
Ruột gan Y/N trộn lẫn lại với nhau thành một mớ tùng phèo. "Bé con". Huhu nghe thích quá đi mất. Trời ơi George Weasley anh ta điên rồi. Sao ảnh không thể ngưng làm trái tim thiếu nữ non nớt này rung động vậy chứ? Người gì đâu mà đẹp trai này, thông minh ( nhưng học không giỏi :]] ), giỏi thể thao, cao ráo, vui tính, mắt ảnh cũng đẹp nè, ngón tay thon, dài nhưng không hề bớt vẻ nam tính năng động, nuôi tóc dài trông hợp khiếp luôn, thật muốn sờ thử ghê...
- Y/N à!
Y/N bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhận ra người trước mặt nó chính là người mà nó vừa vẩn vơ nghĩ đến những điểm tốt của anh ta. Đôi mắt caramel đang nhìn nó lom lom:
- Em buồn ngủ rồi hả? - Anh chép miệng - Anh cũng nghĩ là tới lúc chúng ta nên đi ngủ rồi.

————————————————————————————————————————————

TMI của chap này:
Trầu bà tượng trưng cho sự may mắn, thành đạt, bình an.
Hoa tulip xanh tượng trưng cho niềm hy vọng, niềm tin, sự trung thành.
Hoa pansy tượng trưng cho sự may mắn.
Hoa hồng trắng tượng trưng cho sự ngây thơ, thuần khiết trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro