Chap 14: Năm mười bốn tuổi: Nhà Granger và nhà Weasley
Và George cay đắng nhận ra là anh đã mong chờ quá nhiều.
Suốt tuần nghỉ hè đầu tiên anh cứ đi qua đi lại trước cửa phòng Ron, chờ thằng này đem thư đề gửi "Hermione và Y/N" cho con Errol. Và khi chờ đợi hết cả tháng Bảy, George mới ép mình thôi hy vọng về chuyện một bóng dáng nhỏ tóc xù nào đó sẽ đến Hang Chồn và dành cả mùa hè với anh, vì mùa hè đã trôi qua được phân nửa rồi và ba má anh lẫn thằng em không đả động gì đến việc sẽ có khách đến thăm nhà. George cũng cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, gần cuối tháng Tám nhà anh mới đi xem trận chung kết Cúp Quidditch Thế giới, lôi con gái nhà người ta đến ở nhà anh sớm cả tháng để làm gì chứ.
Khi cuối tháng Tám dần nhích đến thì George phấn khích trở lại, vì ba má anh đã bàn bạc về chuyện đưa đón hai cô bé nhà Granger và Harry Potter bằng cách sử dụng bột Floo. Ngày Y/N đến nhà anh là vào thứ Bảy, và suốt cả tuần đó George lại bắt đầu đi tới đi lui trong phòng, hồi hộp nghĩ về những điều mà anh sẽ nói với Y/N. Ông Weasley bảo hai thằng con trai của mình đi theo phụ hai đứa con gái xách rương hòm, và George sung sướng vâng lời ngay lập tức, nên giờ đây anh hơi căng thẳng khi chuẩn bị đến nhà "bạn gái" lần đầu tiên. Anh lôi hết bộ đồ này tới bộ đồ khác ra quẳng lên giường, hỏi Fred rằng anh nên mặc bộ nào để trông vừa đẹp trai vừa gây được ấn tượng tốt với ông bà Granger. Buổi tối anh không thể nào ngủ yên trước khi vẽ ra vài cảnh tượng khi Y/N thấy anh bước ra từ lò sưởi, nháy mắt cười với con bé và nó sẽ quay mặt đi chỗ khác để giấu nụ cười của mình. Thứ Bảy, George dành cả buổi sáng chiếm trọn nhà vệ sinh, chăm chút cho vẻ đẹp của mình. Mặc cho Fred gào rú rằng anh cũng có nhu cầu sử dụng, George vuốt bộ tóc dài đã nuôi từ năm ngoái và hỏi:
- Anh thấy tóc em như này có dài quá không? Có bị luộm thuộm không nhỉ? Có cần cắt bớt không ta?
Fred dộng cửa:
- Tao thấy mày rất đẹp trai vì tóc tao cũng đẹp như thế, đẹp lắm rồi không cần tỉa tót thêm nữa đâu! Mày đã ở trong đây hơn nửa tiếng đồng hồ rồi và Ginny và tao đang cần người lau nhà phụ, vì lát nữa nhà mình có khách quý của MÀY tới đó!
Tới lúc này George mới chịu rời khỏi nhà vệ sinh, và cánh cửa đóng rầm lại ngay sau đó bởi Fred. Cuối bữa ăn trưa, khi chỉ còn Ginny, anh Bill và anh Charlie ngồi nhấm nháp tráng miệng, bà Weasley thu dọn chén bát, George bắt đầu đi loanh quanh trong bếp làm anh Charlie thắc mắc:
- Em có bị nhọt mông không George? Sao không ngồi xuống đi?
Vừa lúc đó, ông Weasley chĩa cây đũa phép vào lò sưởi, những ngọn lửa xanh lập tức bùng lên, nhảy nhót rộn ràng như lòng George bây giờ vậy. Ông Wealsey lấy cái chậu hoa từ trên mặt lò sưởi, bốc một nhúm bột lấp lánh quăng vào ngọn lửa khiến nó vươn cao lên. Rồi ông dặn Fred đi theo sau trước khi bước vào ngọn lửa, hô to địa chỉ nhà Granger và biến mất sau một tiếng vút. George huých cùi chỏ vào tay Fred, cười hơ hơ:
- Cho em đi trước đi!
Fred phẩy tay, và George háo hức bước vào ngọn lửa, lặp lại điều ba anh vừa nói, xoay mòng mòng. Cuối cùng, cảm thấy mình đang trôi chậm lại, George đưa tay ra và dừng lại đúng lúc để khỏi bị té sấp vô cái lò sưởi nhà Granger. George nghe tiếng nhạc bị tắt ngang lúc anh còn đang bận bịu phủi tro bụi ra khỏi quần áo. Khi anh ngước lên tìm kiếm Y/N thì một bàn tay nhỏ nhắn đã chìa ra cho anh nắm, kéo anh đứng dậy và Y/N Weasley, à nhầm, Y/N Granger cười thật tươi làm George quên mất chuyện tỏ ra thật ngầu và nháy mắt các kiểu:
- Chào anh George!
George bối rối cười:
- Chào Y/N! - Và nắm bàn tay em, đứng thẳng dậy chào ông bà Granger và Hermione, thấy ba anh đang săm soi cái máy phát nhạc, con Crookshanks đang ngoe nguẩy cái đuôi của nó bên cây đàn dương cầm, chỗ Hermione đang ngồi.
Y/N phì cười:
- Bác mê cái đó từ lúc mới tới.
George buông bàn tay em ra trong luyến tiếc, nhớ trong đầu về chủ đề cái máy phát nhạc để có dịp lôi ra nói chuyện với Y/N. Một tiếng huỵch vang lên từ lò sưởi và Fred xuất hiện đằng sau George, chỉnh quần áo và rạng rỡ chào cả nhà Granger. Fred nói với ông Weasley đang say sưa bàn luận cùng ông Granger về đề tài đồ dùng Muggle yêu thích của ông:
- Ba ơi bọn con lên lấy đồ phụ Hermione và Y/N nhé?
Bà Granger nhìn hai thằng con trai với đôi mắt hiền hậu:
- Đây chắc là Fred với George đúng không anh Weasley?
- Vâng! Đây là hai thằng sinh đôi nhà tôi, mười sáu tuổi rồi mà vẫn nghịch lắm chị ạ!
Ông Granger nói:
- Con bé Y/N nhà tôi cũng nghịch lắm, tới nhà anh chị nếu có làm gì không phải phép thì cho nhà tôi xin lỗi trước nhé!
- Baa, con đâu có quậy tới cỡ đó đâu mà! - Y/N phồng má, rồi em đột ngột nắm vạt áo George kéo đi, giả bộ giận dỗi - Đi thôi anh! Em không thể nào chấp nhận chuyện người cha yêu dấu bêu xấu em trước mặt anh và bác Weasley như vậy!
Ra khỏi phòng khách, Y/N buông vạt áo của George ra trong lúng túng. Nó cũng không hiểu hồi nãy dũng khí ở đâu ra mà nó dám nắm áo anh như thế nữa. George đi sau lưng Y/N, tủm tỉm ngắm đuôi tóc xù mà một tháng rưỡi rồi anh chưa được ngắm, nỗi nhớ cô gái nhỏ đã bị đánh bay ngay tức thì từ khi anh nắm bàn tay xinh xinh kia, nằm gọn trong bàn tay anh đến nỗi George cảm thấy như thế này là vừa đẹp. Thật là hận không thể ôm em một cái cho đỡ nhớ. Nên anh trêu:
- Hình như Y/N chẳng cao lên chút nào phải không?
Y/N chau mày, đưa ngón trỏ lên suỵt anh:
- Cái anh này, những chuyện nhạy cảm như thế thì không có được phép nhắc đến!
Bốn đứa cười nắc nẻ, vừa đi vừa trao đổi thăm hỏi nhau vài lời, rồi Fred ghé phòng Hermione còn George đương nhiên là ghé phòng Y/N. Y/N cười tít mắt, mở cửa phòng:
- Anh George cứ vào tự nhiên nhé!
George cũng cười đáp lại, rồi cùng Y/N vào phòng. George tò mò nhìn hết quanh phòng. Đáng yêu thật! Đó là những gì anh có thể nhận xét. Phòng rộng vừa phải, được bao phủ bởi sắc xanh da trời dịu nhẹ mà Y/N thích, mang lại cảm giác bồng bềnh như đang ở trên mây, trên tường còn có vẽ vài đám mây nữa, trông rất buồn cười vì George biết Y/N "nhà anh" không có thiên phú hội họa. Giường của Y/N kê vào góc phòng, có một con gấu bông nhỏ để kế bên gối, ngay phía trên tường em dán khá nhiều tấm bích chương, hình ảnh của một nhóm nhạc nam, trang trí rất kiểu "Y/N" - khá tuỳ hứng nhưng mà trông vẫn đẹp mắt, gọn gàng. Bàn học của em nằm ở một góc khác trong căn phòng. Trên bàn để một xấp giấy trắng, lịch, một lọ hoa nhỏ, nến thơm, một chiếc cúp và khung ảnh của em cùng ông Granger. George tò mò hỏi vì chỉ thấy có một chiếc cúp duy nhất, kiểu như anh tưởng Y/N phải thi thố nhiều lắm cơ, em của anh giỏi mà:
- Em đi thi cái gì mà có cúp vậy?
- Em thi đánh đàn dương cầm hồi mười tuổi ấy ạ, vì đi học ở Hogwarts nên bây giờ chỉ khi nào về nhà em mới chơi đàn thôi.
George gật gù, rồi chỉ tay vào cái khung ảnh, nói:
- Y/N tí hon này, trông dễ thương ghê.
Y/N hơi đỏ mặt:
- V-vậy ạ?
George nháy mắt:
- Thật đó. - Rồi anh quay lại nghiên cứu cái bàn tiếp, khoái chí vì đã nắm thóp được con bé.
Mô hình, những thứ đồ trang trí nho nhỏ cùng hai con gấu bông xếp san sát nhau làm chiếc bàn rộng trở nên chật chội nhưng mà nhờ đó anh biết Y/N thích những thứ dễ thương như thế này. Anh phì cười:
- Bàn học của em trông có vẻ "đông dân".
Y/N thừa nhận:
- Mỗi lần mẹ vào nhìn bàn học của em mẹ đều bảo em dọn dẹp đi, và việc chất đống đồ này ra, lau bụi cho từng cái rồi lại xếp vào thật là mệt.
Kế bên bàn em là một cái kệ sách, ba ngăn em để tập vở và tập vở cũ, ba ngăn kia chứa đầy sách, sách chen chúc nhau, đúng là em sinh đôi của Hermione, chắc kệ sách của cô nàng còn khủng hơn nữa vì George thấy Y/N chỉ đọc sách văn học. Bức tường nằm giữa bàn học và giường của Y/N xuất hiện rất nhiều gương mặt qua những tấm ảnh nhỏ giữa một mớ hình vẽ tay như trái tim, hình tam giác, mặt trời để thêm phần sinh động: đội bóng Quidditch Chudley Cannons, Hermione và Y/N, Y/N và ba đứa kia, Y/N và một vài người bạn Muggle, Y/N và cậu bạn thân Carl Quintin, gia đình Granger, Y/N,... George ngắm kĩ các tấm hình của một mình em. Merlin ơi, con bé của anh xinh xắn phết chứ bộ. Nào là đầm trắng ngồi đánh dương cầm này, hình em hớn hở vui chơi ở biển này, hình em ngồi ôm con Crookshanks vào lòng, đáng yêu nhất trên đời! Và George thấy anh có mặt trong một tấm hình duy nhất - Y/N với đội bóng Gryffindor. Nhưng đương nhiên là George nào biết, Y/N có một đống hình nó chụp lén anh bằng máy của thằng nhóc Colin Creevey, hiện đang được nhét ở giữa đống sách vở, quần áo trong cái rương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro