Chap 13: Năm mười ba tuổi: Cuối năm học
Khi những ngày lễ đã trôi qua, sự đấu đá giữa hai đội và hai nhà đã tới mức bùng nổ khiến vài cuộc hỗn chiến nho nhỏ đã xảy ra trong hành lang. Có lần Y/N nhìn thấy một đứa bên nhà Slytherin tính ếm bùa George từ phía sau lưng. Nó kín đáo nấp vào bức tường sau lưng thằng này, thì thầm bùa Giò Nhũn và nó kêu "Ối!" lên một tiếng trước khi thân thể nó đổ sụp xuống với cây đũa phép vẫn còn cầm trên tay, cho thấy mưu đồ quá rõ ràng của nó lúc George và Fred và Lee quay mặt lại. Y/N ôm bụng cười sau bức tường và nó chạy đi khi nghe bước chân George lại gần để xem ai ở đó, nhưng nó không biết là anh đã thấy cái đuôi sóc của nó phất phới ngay góc hành lang lúc nó quẹo, và anh cười tủm tỉm. Vào buổi tối trước trận đấu, trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor không ai chuyên chú vào việc riêng như thường ngày được. Fred và George bị căng thẳng quá nên quậy ầm ĩ tưng bừng hơn bao giờ hết. Y/N ngồi với Harry, Ron và Hermione, tách ra khỏi cái trung tâm náo nhiệt đó, nhưng nó vẫn chống cằm, cây bút lông nó tính dùng để chép bài gãi gãi đầu, ngắm anh chàng tóc đỏ. Nó cũng đang lo lắng không kém gì các thành viên trong đội, vì nếu không thì nhà Gryffindor sẽ bị loại khỏi cuộc đua vì suốt tám năm liền không giành được cúp nào.
Đội Gryffindor bước vào Đại Sảnh đường vào sáng ngày hôm sau trong tiếng vỗ tay hoan hô vang rền. Y/N lo quan sát vẻ mặt của George đến quên cả ăn, còn George cố không nhìn con bé, vì anh sợ anh sẽ ọc ra đống điểm tâm mà Wood vừa tống cho anh, anh đang bị căng thẳng tột độ. Fred vỗ vai anh:
- Hít thở sâu vô coi! Nhìn em như sắp bệnh á!
George cố rặn ra một nụ cười đáp lại thằng anh, rồi len lén quay sang Y/N. Con bé vẫn còn đang nhìn anh chăm chú, như đang cố gắng quyết định một chuyện gì đó vậy. Khi Wood lùa mọi người ra sân đấu để cho cả đội có thể có một ý niệm và các điều kiện thi đấu, Y/N - rõ là đang hồi hộp không kém gì anh - nắm chặt lấy cổ tay anh, và nói:
- Chúc anh may mắn nha!
George chỉ kịp cười với con bé một cái cho nó thấy là anh rất cảm kích, vì Wood đã ông ổng gọi tên anh từ ngoài cửa.
Khi toàn thể trường Hogwarts đã yên vị trên khán đài, đội Gryffindor bước vào sân đấu trong tiếng hò reo rộ lên như sóng trào, Y/N dùng hết sức bình sinh của nó để la hét cổ vũ cho George và Harry và cả đội. Y/N đấm tay vào không khí khi George đánh trái Bludger một cách ngoạn mục vào Warrington khiến anh ta đánh rớt trái Quaffle. Ngay lập tức chị Angelina Johnson bắt lại, xoay mình né được một Truy thủ Slytherin, tránh thêm một trái Bludger và ghi bàn thắng đầu tiên cho đội Gryffindor. Trận đấu này hoá ra là trận đấu có nhiều pha chơi xấu nhất mà Y/N từng xem. Bole nện Alicia bằng cây gậy của nó rồi làm bộ biện bạch rằng nó tưởng cô bé là trái Bludger. Anh George "của Y/N" bèn trả đũa bằng cách thúc cùi chỏ vô ngay giữa mặt Bole và bà Hooch bèn thưởng cho mỗi đội một trái phạt đền. Và rồi khi Harry ngóc đầu lên với hai cánh tay giơ cao trong không trung, trái Snitch vàng ngọ nguậy đôi cánh của nó trong lòng bàn tay của thằng bạn, cả sân vận động bùng nổ. Y/N không cần phải xô đẩy để tới gần đội bóng, vì các cổ động viên khác trong trong màu đỏ tía tuôn qua hàng rào chắn đổ vào sân đấu nhanh tới nỗi nó chỉ đơn giản là bị cuốn đi. Khi Harry và cả đội nhà Gryffindor đã được đám đông thả xuống đất, nó nhìn Harry, Harry nhìn nó, nhe răng cười và nó hét lên:
- Harry ơi bồ thật là tuyệt vời và... - Nó tăng âm lượng - Anh George tuyệt vời quáaaaa!
Nó hốt hoảng ngậm miệng lại khi thấy chàng Tấn thủ hơi quay đầu lại, kiếm xem ai vừa gọi tên mình. Nó nhào tới giả vờ lắc người Harry và la lên:
- Harry à bồ thật là tuyệt vờiii!
Harry thắc mắc:
- Sao nói lại một lần nữa vậy?
Y/N nói qua kẽ răng:
- Mình vừa mới hớ hênh kêu người mình thích tuyệt vời quá hơi lớn, chả biết ảnh có nghe thấy không nữa.
Harry phá lên cười, nhưng nó chưa kịp trêu nhỏ bạn câu nào đã được đám đông công kênh về phía khán đài, nơi cụ Dumbledore đang đứng đợi với một cái cúp Quidditch vĩ đại. Ron, Y/N và Hermione chẳng thể nói nên lời, tụi nó chỉ đơn giản nhìn nhau tươi cười rạng rỡ. George - mãn nguyện với chiến thắng của đội Gryffindor và câu nói hớ anh vừa nghe được - cảm thấy ngất ngây hơn bao giờ hết.
Nhưng sau chiến thắng cúp Quidditch, tụi nhỏ không thể nào nhàn hạ mà tận hưởng tiết trời mùa hè. Kỳ thi như đổ ập xuống tụi nó, và tụi nó phải ở lì trong toà lâu đài, tìm cách o ép bộ não tập trung trong khi hương sắc mùa hè cứ tràn qua cửa sổ mời mọc. Y/N lại phải kết thân với cái thư viện một lần nữa trong cam chịu. Và nó có thêm bạn đồng hành mới ở thư viện - George Weasley. Thật ra George ngồi học trong phòng sinh hoạt chung cũng được, nhưng vì ai đó ở thư viện nên anh ta cũng lò mò xách tập tới đó học thôi. Mỗi đứa một góc, khi George ngừng lại để nghỉ tay thì anh nằm mọp xuống bàn, lén ngắm Y/N qua khe hở của những chồng sách. Y/N gần đây ăn hơi ít vì thời gian hạn chế, nhưng con bé luôn đóng gói một món gì đó từ những buổi ăn vội vã. Khi hai đứa cùng rời thư viện về tháp Gryffindor, Y/N lôi ra hai cái bánh xốp kem, hí hửng hỏi:
- Anh có đói không?
George hí hửng không kém, đáp lại:
- Anh có! - Nói đói mà mặt anh sáng bừng như thể anh vừa mới có lại bảy trăm Galleon vàng hồi hè.
Anh cắn miếng bánh và nghĩ thầm, đúng như người ta hay nói, con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim chính là dạ dày, và anh với Y/N đã đưa cho nhau không biết bao nhiêu viên kẹo và bánh rồi.
Hai tuần lễ dành cho kỳ thi O.W.L của George và các học sinh năm thứ năm khác bắt đầu, anh bận bù đầu đến nỗi chẳng còn thời gian nói chuyện với Y/N nữa. Con bé cũng vùi mình vào ôn thi miệt mài. Ngày George thi môn đầu tiên, Y/N chỉ kịp bật ngón cái lên với anh trước khi cả đám bị lùa ra khỏi Đại Sảnh đường. Môn thi đầu tiên của nó là môn Biến hình vào thứ Hai. Điều mà nó nói đại với hai con nhỏ Parvati và Lavender rằng phần biến ấm trà thành con ba ba sẽ có trong bài thi đã thành sự thật. Nó đã biến thành công ra con ba ba, mặc dù nó hơi nghi ngờ khi thấy cái đầu của con ba ba tròn một cách không tự nhiên cho lắm.
Merlin ơi, đây đúng nghĩa là gần nửa tháng trời Y/N và George không nói được câu nào tử tế với nhau, thậm chí còn chẳng gặp mặt nhau trong phòng sinh hoạt chung luôn cơ. Và sau những ngày thi cử căng thẳng nói chung đối với Y/N, George và cả trường, cái đêm phiêu lưu kì dị nói riêng với đám Harry thì tụi nó cũng đã được ngồi nghỉ ngơi cùng nhau bên bờ hồ, trong khi George và bạn anh xả stress ở Hogsmeade. Sau khi quay về từ Hogsmeade, George mừng rỡ hơn bao giờ hết khi bắt được Y/N đang ngồi ở phòng sinh hoạt chung, nhưng lần này anh thật sự không nghĩ ra gì để nói hết, nên chỉ xác nhận là em vẫn khỏe khoắn vui tươi rồi thôi. Kết quả kỳ thi được công bố vào ngày cuối cùng của niên học, Y/N đắc thắng vỗ tay khi nhận được phần lớn những điểm số mong muốn, ôi Merlin, không uổng công è cổ ra chép bài cả năm nay. George xem điểm của anh xong liền nhướng cổ qua hỏi em:
- Kết quả như ý chứ?
Y/N nheo mắt:
- Rất tốt ạ! Em đoán là anh cũng thế?
- Anh chưa biết nữa, kết quả của kì thi Sơ Trung sẽ được gửi tới bằng bưu cú sau khoảng một tháng, anh nghĩ là tụi anh sẽ sống sót thôi.
Y/N cười khì, nó chả hiểu sao anh George của nó thông minh thuộc loại siêu ấy chứ, mà học hành thì chỉ vừa đủ để qua môn. George hớn hở gắp đồ ăn cho nó:
- Thôi được rồi thi cử gì ở đây nữa, nghỉ hè thôi Y/N!
Nó cũng cười và gắp lại cho anh, rồi hai đứa cụng ly:
- Chúc mừng chúng ta đã hoàn thành một năm nữa! - Rồi anh và nó cùng hoà vào không khí của bữa tiệc bế giảng diễn ra trong Đại Sảnh đường trang hoàng rực rỡ toàn màu tía và vàng.
Ngày hôm sau khi chuyến tàu Tốc hành Hogwarts rời nhà ga, George đi ngang qua toa của bọn Harry và vô tình nghe thấy lời rủ rê của thằng em:
- Mùa hè này là mùa cúp Quidditch Thế giới! Bồ thấy sao, Harry? Tới ở nhà mình đi, tụi mình sẽ cùng nhau đi xem. Ba mình vẫn hay được sở làm phát cho vé.
- CHO MÌNH ĐI NỮA! - Giọng nói phấn khích của cô bé anh thích vang lên, và anh thấy Y/N lắc vai Ron thật mạnh.
- Bồ nói cái gì mà thừa vậy? Đương nhiên là sẽ có bồ với Hermione rồi, không cần phải hào hứng như thế!
George bước đi, cười thầm trong đầu cảm ơn thằng em quý hoá. Năm thứ năm của anh ở Hogwarts đã kết thúc với những cảm xúc mới mẻ về tình yêu, và có lẽ mùa hè này anh sẽ không phải nhớ nhung ai đó quá lâu, đồng thời có thêm bước tiến mới với con bé tóc xù dễ thương này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro