Chap 11: Năm mười ba tuổi: Lại là Quidditch
Một buổi tối, Harry ngồi xuống kế bên Y/N và hỏi:
- Y/N, ngày mai là buổi tập Quidditch cuối của đội Gryffindor. Bồ có muốn đi cùng mình với Ron không, sau buổi tập mình sẽ cho bồ và Ron cỡi thử cây Tia Chớp.
Mắt Y/N bừng sáng:
- Mình có thể đi sao? Ôiiiii cảm ơn Harry Potter!!! Bồ là người bạn tuyệt nhất!
Harry cười bí hiểm:
- Thật sự là bồ chỉ muốn cỡi thử cây Tia Chớp thôi sao?
Y/N đang tính thốt ra lời khen ngợi đức tính hào phóng của bạn nó liền tốp lại:
- Ý bồ là sao?
- Ý mình là, bồ đã luôn muốn tới xem những buổi tập Quidditch phải không?
- Bồ biết cái gì rồi nói mình nghe đi?
Harry khẳng định:
- Bồ thích anh Fred!
Y/N không thể nhịn được cười. Nó ôm bụng cười sặc sụa, vừa quẹt nước mắt vừa nói:
- Ôi trời ơi Harry Potter! Mình tưởng bồ biết cái gì chứ...Ai dè... - Nó lại tiếp tục tràng cười nắc nẻ, nó ôm lấy mặt cười rung cả vai.
Harry nhún vai:
- Thế mình sai rồi! Vậy bồ nói xem, bồ đang thích ai trong đội bóng vậy?
Y/N ngưng cười, thì thầm:
- Mình thích em sinh đôi của anh Fred. - Nó nghiêm giọng. - Nếu như Harry Potter đã biết chuyện trọng đại này rồi thì ngày mai mình sẽ nói với Ronald Weasley luôn.
Y/N hớn hở trở lại:
- Thế mai mình sẽ đi với hai bồ hén?
Và tối hôm sau, có một người mở to mắt khi thấy Y/N cùng Ron và bà Hooch - người giám sát những buổi luyện tập của đội Gryffindor - ngồi trên khán đài. Fred nói nhỏ vào tai George:
- Đừng có làm gì quê độ nghe, Y/N đang phán xét em đó!
George đẩy thằng anh sinh đôi ra:
- Đừng có làm tao hồi hộp thêm coi!
Buổi tập hôm đó George đã rất cố gắng để tập trung vào những trái Bludger và dõi theo đồng đội của mình, một nỗ lực khổng lồ để không chú ý quá nhiều vào con bé tóc xù đang ngồi trên khán đài. Con bé đó thì cứ ngồi chống cằm nhìn theo anh mà cười luôn miệng, và nó nói "Thôi đi!" với Harry mỗi khi thằng này bay ngang qua quăng cho nó một cái nhìn đầy ngụ ý. Y/N đã kể cho Ron nghe về chuyện nó thích anh George và dặn dò thằng này cẩn thận đừng có nói gì hớ hênh trước mặt ảnh. Cuối buổi tập, khi Wood bảo cả đội cùng trở về tháp Gryffindor, Ron và Y/N hăm hở chạy xuống sân đấu để thay nhau ngao du trên cây Tia Chớp. George cố tình đi tụt lại phía sau. Anh đứng dựa cửa, khoanh tay ngắm con bé Y/N thích thú lượn vòng trong bóng tối càng lúc càng dày kịt. Anh có thể thấy mái tóc con bé bay phấp phới trong gió, nụ cười tươi tắn của con bé như tỏa sáng trong màn đêm, làm trái tim anh cứ giật thót mỗi khi nhìn thấy. Merlin ơi, còn khung cảnh nào bình yên như thế này nữa không nhỉ? Y/N Granger đúng là một đứa con nít đáng yêu. Anh yêu cái sự hồn nhiên này chết đi được. Và anh cứ đứng như thế, lặng lẽ cười một mình cho đến khi Fred thụi một đấm vào vai anh và bảo rằng anh cần phải đi thay đồ đi.
Hôm sau là đã đến trận Quidditch cực kì quan trọng trong năm, Gryffindor đấu với Ravenclaw, và tụi nó cần phải thắng để đứng nhì bảng. Y/N - với một sự cố gắng đến cứng đầu - lôi Hermione đi xem trận đấu. Ở bữa điểm tâm, Y/N hỏi George:
- Tối hôm qua anh ngủ ngon không?
George nhớ lại cảnh Y/N cỡi cây Tia Chớp bay quanh sân vận động với một dáng vẻ thật đáng yêu, cười bí ẩn:
- Anh ngủ ngon lắm!
Y/N cũng cười, giơ ngón cái lên với anh:
- Hôm nay anh sẽ chơi tốt thôi!
George nháy mắt:
- Chắc chắn rồi!
Y/N thót bụng, ôi mẹ ơi qua học kỳ hai ảnh còn biết thêm chiêu nháy mắt nữa hả? Không thể phủ nhận, đẹp trai kinh khủng!!! Hai đứa nó cười với nhau rồi cắm cúi ăn bữa sáng.
Lúc mười một giờ kém mười lăm, George đi cùng đội bóng bắt đầu đi đến phòng thay đồ. Năm phút sau, Y/N đứng dậy kéo bà chị nó xăm xăm ra sân vận động, nó muốn ngồi hàng ghế đầu để nhìn George cho rõ vì thời tiết hôm nay mát mẻ và trong veo. Khi đội bóng đi vào sân đấu, Y/N cùng Hermione vỗ đến rát tay, nó đã thấy George, và nó có cảm giác hình như anh có liếc nhìn lên khán đài nhà Gryffindor. Trận Quidditch nào cũng mang lại cảm giác hồi hộp và phấn khích. Y/N cười hinh hích khi George đấm trái Bludger thứ hai vào thẳng Tấn thủ của đội Ravenclaw để trả thù cho chuyện anh này tống trái Bludger đầu tiên vào Harry lúc nó đang đuổi theo trái Snitch, khiến anh Tấn thủ kia phải lộn mèo trên không trung để né. Khi trận đấu kết thúc với phần chiến thắng thuộc về đội Gryffindor, Y/N cùng hoà vào tiếng hoan hô rầm trời của đám sư tử con, nó la lớn đến nỗi sau đó nó cảm thấy nó lo lắng cho thanh quản của chính mình. Các cổ động viên Gryffindor lập tức rần rần chạy qua sân đấu với Ron và Y/N dẫn đầu lúc đội bóng đáp trở xuống mặt đất. Ron và Y/N mỗi đứa kéo một cánh tay của Harry đưa lên trời mà hét:
- Dô! Dô! Dô!
Khi thầy Lupin dẫn Harry đi ra khỏi đám đông để xem các giám ngục Azkaban hàng sốp pi, Y/N liền đưa mắt láo liên tìm kiếm mái tóc đỏ. George nắm vai nó từ đằng sau và xoay người nó lại. Mồ hôi chảy ròng trên thái dương của anh, anh rạng rỡ hỏi:
- Thế nào? Anh chơi tốt chứ?
- Đỉnh của đỉnh!
Y/N đang cực kì phấn khởi với chiến thắng của đội Gryffindor nên nó quên không để ý cái tiểu tiết rằng George đã đi tìm nó ngay sau khi anh đáp đất chỉ để hỏi xem ảnh chơi có tốt không. Thật là, hỏi gì mà thừa thãi!
Y/N vui vẻ ngắm George một lúc, rồi đột ngột đưa tay ra, hỏi:
- Anh có đem theo cái khăn tay nào không?
George lúng túng vì bị hỏi bất ngờ, anh lúc nào chẳng nhét cái khăn Y/N tặng anh trong túi, giờ anh nói có thì chẳng khác nào tự tố cáo bản thân cả. Nhưng anh vẫn rút cái khăn ra, lại nói bằng giọng xạo sự:
- Hôm nay anh nghĩ là chơi Quidditch xong sẽ đổ mồ hôi nhiều lắm nên anh có đem theo đây!
Nhưng Y/N chẳng để ý tới câu nói này, con bé cầm lấy chiếc khăn, và làm một điều mà George không nghĩ tới - nó lau mồ hôi cho anh. George như bị đóng băng, anh không còn ý thức gì về tiếng ồn ào xung quanh nữa. Trong mắt anh bây giờ chỉ còn Y/N, còn bàn tay con bé đang nhẹ nhàng chậm mồ hôi chảy xuống từ mái tóc đỏ của anh. George đơ người lâu thật lâu, anh đứng ở tư thế cúi người xuống chống hai tay lên đầu gối nãy giờ mà vẫn không thấy mỏi, đăm đăm nhìn Y/N. Fred đang nhóng cổ lên tìm thằng em, tiếng gào "Georgeeee" của anh từ từ thấp xuống thành một tiếng nói bình thường khi anh trợn mắt nhìn George - cũng đang ngỡ ngàng như anh - được Y/N lau mồ hôi. Sau khi lau xong, Y/N đưa lại cái khăn cho anh và mỉm cười:
- Em nghĩ anh nên trở lại với đội bóng!
George bừng tỉnh, lắp bắp:
- À...ừ...anh cũng nghĩ thế!
Y/N bẽn lẽn cười với anh rồi trở lại chỗ Ron, tay này nắm chặt tay kia. Trời ơi, nó vừa mới chủ động với anh George cơ đấy, ngại chết đi đượcccc! Nhưng mà nhìn cái cách ảnh đứng im cho nó lau mồ hôi đi, anh không ngờ tới chứ gì hâhhah, em cũng vậy =))))) George bối rối vuốt tóc nhìn theo Y/N, thấy thằng Ron nhà anh đang cười một cách láu cá với em, không biết hai đứa đang nói về chuyện gì nhỉ?
George mỉm cười, chen lấn đám đông tới bên Harry:
- Thôi đi, Harry! Mở yến tiệc! Trở về phòng sinh hoạt chung Gryffindor mau lên!
Harry - người đang cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết:
- Đúng đó!
Harry và những cầu thủ khác trong đội Gryffindor kéo nhau đi, vẫn còn mặc nguyên bộ áo chùng màu đỏ tía, ra khỏi sân vận động và trở về toà lâu đài. George ngoái nhìn lại, Y/N đang chạy tới bên Hermione và tíu tít nói gì đó. Hy vọng là đang nói về anh, George mở cờ trong bụng, cảm thấy sung sướng gấp đôi với chiến thắng tụi nó vừa có được.
Làm như thể tụi nó đã giành được cúp Quidditch ấy, đám nhà Gryffindor kéo dài bữa tiệc mừng suốt từ sáng đến tận khuya. Fred và George biến mất mấy tiếng đồng hồ rồi xuất hiện với cả két bia bơ, nước giải khát bí rợ, và nhiều bao kẹo Công tước Mật. Sau khi George thảy kẹo Cóc bạc hà cho đám đông, George dốc ra một mớ Ong Xì Xèo, nói với Y/N:
- Anh có xí được một tí Ong Xì Xèo, nhưng mà Fred không có thích ăn, nhiêu đây thì quá ít để chia cho mọi người. Cho nên là anh...
George chưa nói hết câu, một vài viên Ong đã vỗ cánh bay khỏi bàn tay anh. George và Y/N cùng chồm người lên bắt, đầu hai đứa cụng đầu nhau một cái "cốp" rõ to. Y/N đau ứa nước mắt, ôm lấy đầu, tưởng như hộp sọ của nó móp một miếng rồi. George cũng đưa tay ôm đầu, đám Ong Xì Xèo được giải thoát liền bay về phía đám đông và bị cả đống cánh tay giơ lên bắt lại. George ỉu xìu nhìn theo đám kẹo đang bị mấy người khác hăm hở lột vỏ, rồi quay lại nói với Y/N:
- Tiếc thật nhỉ.
- Không sao đâu, anh có thể mua lại cho em cái khác mà.
George phá lên cười:
- Lần sau đi Hogsmeade anh sẽ mua cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro