Chap 10: Năm mười ba tuổi: Học kỳ hai
George còn nhiều điều muốn nói với em lắm cơ. Anh muốn hỏi em là có phải em biết anh thích nhìn em cười lắm nên mỗi lần ở gần anh là em cứ toe toét miệng ra cười thế kia đúng không, nhưng mà dù cho em cố tình hay cố ý thì cũng đều xuyên thẳng vào tim anh rồi. Anh muốn nói "Và anh nhớ em, anh nhớ em chết đi được, anh cũng chẳng hiểu sao mới một tuần không gặp mà anh cảm thấy bứt rứt trong người lắm, có thể vì bình thường anh quen nhìn thấy mặt em mỗi ngày đều đem tới năng lượng cho anh, dù anh có thừa năng lượng rồi, nhưng với em thì nó khác lắm, em là điều hoàn toàn mới mẻ trong cuộc sống của anh, điều khác ngoài những trò đùa của anh và Fred và Lee có thể làm anh cười thường xuyên. Yah Y/N à anh thật sự nghĩ là anh thích em rồi đó!" Nhưng đương nhiên là anh giấu những lời này trong lòng, mặc dù ánh mắt của anh khi nhìn Y/N ấy, đã tự tố cáo chính anh rồi. Mười lăm năm trong cuộc đời và lần đầu tiên George có thể ngồi im, tập trung ngắm từng nhất cử nhất động của cô bé kém anh hai tuổi, xao xuyến khi em nở nụ cười và cất tiếng nói với anh.
Y/N kể cho anh nghe về mùa Giáng sinh bất ổn của Ron và Hermione, về chuyện của giáo sư Trelawney tiên đoán cái chết cho Harry trong bữa ăn, năm nay trường ít người ở lại, và vì hai đứa kia giận dỗi nhau nên con bé cũng không còn hứng thú để chơi ném tuyết. Y/N kể về những món quà, George có hơi cau mày khi em kể về quà của những thằng con trai khác ( Harry, Ron, Fred và một, hai người bạn thân của em ) mà chưa đả động gì đến quà của anh. Y/N cười tủm tỉm khi thấy anh có vẻ giận dỗi, vì anh cứ liếc vào lò sưởi thay vì nhìn nó như nãy giờ:
- Kẹo Drooble của anh George ngon lắm đó! Đúng loại mà em thích nhất luôn. - Nó cố tình nhấn mạnh câu sau với mong muốn anh sẽ khắc sâu điều này vào trí nhớ.
George cười, bảo "thế thì tốt", vì anh thừa biết điều này từ lâu rồi nên mới nhân dịp Giáng sinh để tặng nó. Nhỏ Y/N không biết điều này nên nó có hơi chững lại vì thấy anh cười giả trân quá, nó cứ tưởng anh không để ý. Nhưng nó vẫn hồ hởi lấy chiếc khăn anh tặng ra, cười tít mắt:
- Dễ thương lắm luôn đấy ạ! Anh George gói quà cũng đẹp nữa!
George cũng lôi chiếc khăn tay của anh ra và cười thật tươi - nụ cười đã làm tan chảy trái tim Y/N:
- Cảm ơn em vì món quà!
Nó cũng cười, mắt híp lại:
- Cảm ơn anh vì món quà!
Một tuần sau khi học kỳ hai bắt đầu, Oliver Wood tăng số buổi tập của đội bóng nhà Gryffindor lên năm buổi với tinh thần chiến thắng đội Ravenclaw. Y/N hơi tiếc một chút vì tháng Giêng không còn mưa nữa, nó không có cớ để đem khăn cho Harry, mặc dù nó có nghĩ tới việc đem áo lạnh cho thằng bạn, nhưng rồi nó dẹp sang một bên. Dù gì Y/N cũng không còn rảnh rỗi, nó đang phải cắm mặt vào "chạy deadline". Nó tự gầm gừ chửi bới bản thân vì lỡ dồn bài chưa chép từ học kỳ trước, bây giờ nó phải viết nhiều tới nỗi bút lông ngỗng của nó xém gãy ngang. Cho dù vậy, Y/N vẫn chưa đến nỗi tỏ ra căng thẳng như Hermione. Mỗi tối, Hermione luôn ngồi ở một góc phòng sinh hoạt chung, kê nhiều cái bàn lại với nhau để bày kín lên các thứ sách vở bài tập. Y/N sau khi làm xong bài luận Độc dược Không thể Phát hiện được bèn nói:
- Chị! Chị có muốn em dịch giúp chị một bài Cổ ngữ Rune không?
Nó nói thêm:
- Để chị giải quyết nhanh hơn đống bài tập này ấy mà.
Y/N đang lo rằng bà chị của nó có thể bị suy nhược sức khỏe vì học quá nhiều. Hermione ngước lên, mệt mỏi:
- Cảm ơn Y/N! Nhưng mà chị sẽ tự làm sau. Em nên đi chép hết bài của môn Biến Hình đi.
Y/N hăng hái:
- Khi nào em chép xong, em giúp chị ghi ý ra cho bài luận Độc dược nhé? Em đã làm xong rồi.
- Thế cũng được, cảm ơn em!
Sang tới tháng Hai, trời vẫn còn lạnh ngắt, từng cơn lạnh như muốn cấu xé vào sâu bên trong da thịt bọn nhỏ, và Ron lẫn Hermione vẫn chưa chịu làm lành. Hôm Harry nhận lại cây chổi Tia Chớp, hai chị em Granger vẫn ngồi trong phòng sinh hoạt chung, cặm cụi làm bài tập ( đúng ra là chỉ có Hermione làm còn Y/N ngồi ngáp vặt vì nó đã xong hết rồi ). Harry giơ cây chổi Tia Chớp lên nhe răng cười với Hermione:
- Mình nhận lại nó rồi nè!
Ron nói thêm:
- Thấy hông, Hermione? Nó không có bị bùa ếm ngải thư gì hết.
Hermione nói:
- Ờ...Nhưng mà biết đâu nó có thể bị! Ý mình nói là, ít nhất thì bây giờ bồ đã biết là nó an toàn.
Harry nói:
- Ừ, đúng vậy. Thôi, có lẽ mình nên đem nó lên lầu cất đi...
Ron hăng hái nói:
- Để mình đem cất cho. Đằng nào mình cũng đi cho con Scabbers uống thuốc Bổ Chuột.
Sau khi Ron đi, Y/N phấn khích:
- Này Harry, khi nào bồ tập Quidditch thì sau buổi tập cho mình cỡi thử nhé! Ôi mình thích cây chổi này lắm nếu mình mà vô được đội bóng thì mình sẽ để dành tiền mua cho bằng được.
Những lời nói này lọt vào tai của một trong hai Tấn thủ đội Gryffindor đang ngồi gần đó, anh ta như thói quen, cúi xuống cười với cái đầu gối. George tưởng tượng ra cảnh Y/N cùng tập Quidditch với anh, Y/N sẽ lau mồ hôi cho anh rồi hai đứa dắt tay nhau đi về tháp Gryffindor. Anh lại tưởng tượng ra cảnh hai đứa cùng bay đua, anh sẽ giả vờ tông vào Y/N ( bị khùng hả tr ) và con bé sẽ rối rít xin lỗi và dìu anh lên khán đài ngồi. Y/N ở trong đội Quidditch, anh sẽ... George sẽ làm gì tiếp theo, chính anh cũng không biết bởi đúng lúc đó tiếng thét nghẹn ngào của thằng em trai anh vọng xuống từ phía trên cầu thang của tụi con trai, cắt ngang những mạch suy nghĩ đang trôi bồng bềnh trong đầu anh.
Khi thấy tình bạn của Hermione và Ron có dấu hiệu lung lay một lần nữa, thậm chí hai đứa mới làm lành được có vài phút, Y/N lại cùng bà chị cắm rễ ở thư viện. Có lần Hermione ngủ gục trên đống sách, Y/N im lặng gom từng cuốn sách lại thành một chồng, cuộn tròn mấy tờ giấy da và khệ nệ bưng về tháp Gryffindor, định bụng sẽ quay lại đánh thức bà chị sau. Nó ra khỏi thư viện đúng lúc đội bóng đi tập về, George thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang một mình ôm chồng sách, liền tống cây chổi của anh vào tay Fred rồi tiến lại gần Y/N. Anh chặn đầu nó lại, Y/N vì không nhìn thấy ai nên nhặng xị:
- Làm cái gì vậy hả? Tôi đang bê một đống sách nên tôi không thấy đường còn hiểu được chứ bạn có thấy đường không mà đi chặn đường tôi vậy?
George làm bộ sợ hãi:
- Ôi anh xin lỗi nhé, bùn che mắt anh nên anh không thấy đường.
Y/N ngoẹo đầu sang một bên, hốt hoảng:
- Ơ anh George! Em không có ý đó...em...
Nó ngưng lại, bĩu môi:
- Hôm nay trời đâu có mưa!
George cười hì hì, lấy chồng sách từ tay Y/N:
- Anh giúp em bê sách cho, chúng mình đi nào!
Y/N trao sách cho George trong tâm trạng kiềm nén sự phấn chấn đang phình lên như một quả bóng bay, không biết rằng anh trai kia cũng đang hoan hỉ không kém gì nó. Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện một tí đã đến tháp Gryffindor, George tiếc hùi hụi sao thư viện không cách tháp Gryffindor xa hơn một tí, những giây phút vừa rồi thật sự rất bình yên. Chỉ có anh với Y/N đi trong hành lang nhấp nháy ánh lửa từ những ngọn đuốc, gió lùa từ hồ Đen thổi mát rượi, không khí thanh bình buổi tối bao trùm lấy hai đứa khiến cho George chỉ muốn đoạn đường này kéo dài mãiii. Khi hai đứa dừng lại trước cái lỗ chân dung đang tạm thời được thay bằng ông Hiệp sĩ Cadogan, Y/N nói:
- Thánh thể.
Ngài Cadogan đu mình tới trước, Y/N chui vào trước rồi đỡ chồng sách từ tay George để anh cúi mình chui vào sau. George nhiệt thành nói:
- Để anh bưng lên phòng ngủ cho em!
Y/N ôm chặt đống sách, khúc khích:
- Anh đừng có ngốc, anh đâu có lên phòng ngủ nữ được!
George nghệt mặt ra, gãi đầu:
- Ờ ha! Vậy ngủ ngon, Y/N!
- Chúc anh ngủ ngon!
George sẽ còn đứng ngẩn người nhìn Y/N thêm một lúc lâu nếu như Fred và Lee Jordan không í ới gọi anh lên phòng. George cười với Y/N một cái nữa ( làm Y/N muốn rớt chồng sách còn nhỏ au thì rớt liêm sỉ bạch bạch ) rồi chạy lên với anh em. Tới lượt Y/N đang đứng thừ người nhìn theo bóng lưng của anh trai tóc đỏ, thì Hermione quơ nắm viết lông ngỗng trước mặt Y/N làm nó tỉnh cơn mơ. Y/N ngu ngơ:
- Ủa chị dậy hồi nào vậy?
- Em đi được chắc chừng năm phút thì bà Pince tới gọi chị dậy. - Hermione hừ mũi. - Sao em không gọi chị dậy đi với em chớ?
- Em thấy chị ngủ ngon quá, em tính quay lại gọi chị sau.
- Chứ không phải em đi một mình trước để gặp anh George hả?
Y/N đỏ mặt:
- Em đâu có biết là sẽ gặp ảnh đâu.
Nó nói nhanh:
- Thôi tụi mình lên ngủ đi! - Rồi nó vội vã đi trước khi Hermione châm chọc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro