Chap 1: Cơ duyên
Ở một nơi nọ, có một anh cảnh sát tên Huy, năm nay 26 tuổi. Hiện tại, Huy đã lấy chồng. Chồng cậu tên Nhật, anh pớn hơn cậu 2 tuổi và ảnh cũng đang làm cảnh sát.
Cơ duyên lần đầu của cả hai là ở trường Đại học Công an Nhân dân. Khi đó, Huy là một cậu sinh viên năm nhất nhút nhát còn Nhật đã là một anh năm ba chững chạc. Vô tình, Huy và Nhật ở cùng nhau. Vừa mới bước vô phòng, Nhật hỏi:
- Em tên gì đấy?
- Dạ...dạ...Huy ạ.
Sau mấy ngày sống với Huy, anh tự nhiên có cảm giác muốn yêu cậu nhưng anh vẫn chưa dám thổ lộ. Mấy hôm sau, trong hội trường, Nhật bỗng nắm tay Huy. Huy hoảng lên:
- Anh làm gì vậy?
- Anh...anh yêu em nhưng lại sợ em từ chối
- Mắc gì phải sợ.
- Vậy em đồng ý làm người yêu anh không?
- Tất nhiên là có rồi.
Thời gian trôi thật nhanh, cũng đã đến lúc Nhật ra quân. Trong những đêm cuối cùng, Nhật thương Huy hơn hẳn. Có lẽ vì sợ cậu khóc mà anh lại càng muốn ở lại đây. Họ luôn quấn quýt bên nhau và luôn ôn lại những kỷ niệm đẹp trong 2 năm ngắn ngủi ấy. Và rồi Nhật cũng phải đi. Huy chỉ biết nhìn anh ra quân rồi khóc. Rồi cuối cùng cậu rơi vào trầm cảm. Lịch trình của cậu chỉ là ngủ, học rồi lại khóc và gần như cậu không ăn gì, chỉ biết uống nước để sống qua ngày. Với sức lực yếu ớt của cậu, cậu không làm được gì hơn, ngay cả việc bắn súng hay ném phi tiêu, cậu cũng phải ném bừa. Cậu cũng không đập nổi một viên gạch để rồi cậu bị đem ra làm trò đùa trong tiểu đội. Sau mỗi lần như vậy, cậu bị phạt đến nỗi cậu ngất ra. Trong cơn ngất, cậu không còn là chính mình và cậu cũng không biết rằng mọi việc làm của cậu đều bị Nhật theo dõi. Tuy vậy nhưng kết quả là Nhật chỉ biết cười thương cậu.
Vào một buổi nọ,cậu được mọi người cử đi họp. Tuy nhiên, khi sắp đến lượt của cậu, cậu lại chợt nhận ra mình không có bản báo cáo. Một đại tá mời cậu báo cáo:
- Cậu hãy báo cáo với chúng tôi về tiểu đội của cậu đi.
- Dạ thưa, cháu không có ạ.
- Ơi là trời, cậu phải chạy thay mọi người trong tiểu đội của cậu. Tổng cộng 30 vòng. Đó là hình phạt dành cho cậu.
- Dạ
- Ngoài ra, hôm nay cậu sẽ bị cắt cơm. Và không ai được giúp cậu ấy.
- Dạ. - Mọi người đồng thanh.
Thế rồi cậu bắt đầu chạy. 5 vòng là giới hạn mà cậu luôn đạt được mỗi khi cậu khỏe khoắn, nhưng giờ cậu vừa chạy 5 vòng, cậu đã phát mệt. Cậu vẫn cố gắng. Tuy nhiên, cơ thể cậu rã rời. Vừa hết vòng 30, cậu ngã ra nhưng cậu vẫn đi về phòng với cơ thể yếu ớt. Bỗng cậu lăn ra sàn ngất xỉu và ói. Tất cả đều kinh hoảng. Họ thay cho cậu một bộ quân phục khác và lau sàn. Nhật hay tin liền mua cháo và sữa rồi qua phòng Huy. Trước khi đi, anh có để lại lời nhắn: "Ăn uống đàng hoàng nha em". Huy tỉnh dậy và thấy lời nhắn đó. Kể từ đó, Huy chẳng còn thấy Nhật nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro