Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Sẽ chẳng nói lời yêu


Đưa Uyên về đến nhà, Vũ còn chưa muốn về với loại tâm trạng rối bời, thế là anh lái xe dạo vòng thành phố. Anh yêu Nhi từ lúc nào? Từ lúc cô nói yêu anh? Hay trước đó, khi cô vô tư nhảy chồm lên lưng anh bảo:

"Mỏi rồi, cõng tao về".

Anh nghe tim mình lỗi nhịp từ lúc ấy? Hay là khi anh nhận ra sự khó chịu của mình khi Nhi hồn nhiên chung đụng với cái đám thuộc giống đực trong lớp? Chắc là khi anh vô tình nhận ra mình không còn xem cô là 'thần linh' nữa mà đã thành "con gái" rồi. Anh nhếch mép, chua chát cười. Yêu từ lúc nào thì quan trọng gì chứ, quan trọng là kết quả bây giờ thế nào? Thầm thở dài một hơi, anh ghé vào một quán xiên que bên đường. Rõ ràng anh không thích ăn vì sao vẫn cố? Chắc có lẽ là sự cố chấp muốn tìm được điểm chung giữa cô và anh sao?

Đêm khiến người ta hay hoài niệm về chuyện cũ. Anh và cô rõ ràng có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ, vậy mà giờ đây nhớ đến chỉ toàn những chuyện đau lòng. Ai gây nên nông nỗi này? Nếu biết trước, có lẽ anh và cô sẽ không ai nói lời yêu đối phương cả...

Đêm, trước đây, anh vẫn hay chở cô đi dạo mát, vẫn hay chở cô đi ăn vặt, ngồi nghe cô than thở về chiều cao, về đống mỡ bụng, về thầy cô trên trường... Trước đây, anh hay cùng cô đấu khẩu, anh hay kẹp đầu cô mà chê cô lùn, anh hay bẹo hai cái má phúng phính đầy thịt của cô. Còn bây giờ? Vẫn có những người con gái khác ngồi sau lưng ôm lấy anh, cùng anh dạo quanh trên những con đường, nhưng vòng tay không phải là của cô. Anh có bạn gái luôn tỏ ra dịu dàng, nghe lời anh chứ không phải dẩu môi cãi chí chóe với anh nhưng rồi vẫn phải cam chịu làm anh cười khoái chí. Là những người anh yêu bằng đầu chứ không phải bằng tim, trái tim anh cô vẫn chưa trả lại..

Anh và cô là thanh mai trúc mã. Anh và cô luôn ngồi cùng bàn nhau. Anh và cô gần nhau như vậy... cớ gì lại lạc mất nhau?

----------------

---Lớp 12---

Sau vụ "say rượu" ấy, hai đứa hạn chế tìm gặp nhau, một phần vì chuẩn bị đối mặt với kì thi vào đại học áp lực, một phần vì không muốn. Nhi không còn đi học chung với Vũ nữa, học kèm cũng vậy, cô kiếm bạn mập đi cùng xe với mình. Hôm nọ, như mọi hôm khác, Nhi qua rủ bạn mập đi học, rồi quăng tay lái cho bạn mập chở, mình thì tuột xuống yên sau. Bạn mập yên yên bình bình chở Nhi đi học... Bỗng "RẦM"... xe tông rồi.. cũng không có gì, bạn mập lại lái xe đi tiếp. Được một đoạn, quay lại hỏi:

"Mày có sao không.....Nhi?"

...

"Quái, sao không thấy nó nhỉ?"
Bạn mập à, Nhi rớt xe từ lúc nào rồi???
Lại nói tới Nhi, bị xe tông, đau không kêu được, lặng lẽ nhìn bạn mập lái xe đi khuất mắt.. Thằng chó này... Nước mắt ứa ra.. Đau quá... Không đứng lên được nữa rồi!!! Người đi đường bắt đầu xúm lại.
Lại một lần nữa, Vũ tìm được Nhi trong lúc cô tồi tệ nhất. Cô không còn quan tâm thằng quái nào đang đỡ mình dậy, lôi vào trong vỉa hè. Vũ xốc cô lên, hỏi:

"Nhi mày có sao không?"

Nhi đau quá, chỉ lắc lắc đầu, rồi lại gật gật. Thấy máu chảy từ tay tới chân Nhi, Vũ cuống hết cả lên, chạy đi mua bông băng về sơ cứu. Mọi người, xúm lại hỏi dồn dập, Nhi ù ù cạc cạc, ngơ ngơ ngồi đó, hình như có người gọi xe cứu thương. Vũ chạy về , hớt hải xắn tay áo, xắn quần Nhi lên rồi đổ nguyên chai oxi-già xuống. Rát.... Nhi rụt người lại, bắt đầu nấc lên. Vũ biết cô sợ đau, cũng biết cô sẽ rụt người lại, nên anh cắn răng, dùng sức, giữ chặt người Nhi. Nhi đau quá, quay người lại nhìn, nước mắt nước mũi tèm lem, bây giờ cô mới nhận ra Vũ.

"Đau quá, mày bỏ ra đi. Tao chịu không nổi!".

Cô đau, anh cũng đau, anh nghiêm mặt:

"Ngồi im!".

Nhi chưa từng thấy Vũ đáng sợ như vậy nên ngoan ngoãn ngồi im cho cậu khử trùng, nhưng tay chân cứ rụt lại vô ý thức. Vũ đành phải dùng sức, khử trùng xong, tay và châm cô cũng có dấu tay rồi!! Nhi vẫn không đứng lên được, xe cấp cứu đưa Nhi vào bệnh viện. Lúc sau, ba mẹ cô cũng tới, làm thủ tục nhập viện, rồi kiểm tra tổng quát. Cuối cùng, cô phải mổ. Không phải vì vụ tai nạn, mà trong bụng cô phát hiện được cục u nhỏ >.< Có ai như cô không chứ!!!
Lại nói về bạn mập, bạn cảm thấy mình có tội lắm nhưng có công hơn có tội. Vì Nhi kịp thời phát hiện được khối u nhỏ nhỏ ấy!!!!! =.="""
Tập thể A2 nghe tin Nhi bị tai nạn thì hết hồn, lại nghe nhập viện. Cấu trúc não bộ bình thường sẽ nghĩ gãy tay, gãy chân; còn đây quá bất bình thường rồi: Thế quái nào mà tai nạn giao thông xong phải mổ vì có khối u? A2 tự hỏi, chắc mình già rồi không nắm được xu thế chăng?
Lại bàn tiếp về Vũ, từ hôm Nhi nhập viện thì ngày nào anh cũng ghé. Có hôm, Nhi mới mổ xong, còn chưa cắt chỉ, Vũ thấy Nhi tội nên lại chọc cô cười. Nhi cười đến rũ rượi, khó thở, đau nhức đặc biệt là vết mổ. Bác sĩ vào xem nói Nhi bị căng cơ, thế là Vũ bị ném ra ngoài.. -_-'''
Còn bạn Nhi? À, bạn ấy từ hôm mổ đến khi ra viện thì hoàn toàn dửng dưng mà hưởng thụ. Phát hiện ra khối u, đáng nhẽ ra cô phải sợ hãi, nhưng lão đại nhà cô nghe xong thì phát hoảng hơn cả cô nữa, gấp ra gấp rút mà lôi cô đi nhập viện, hỏi trên hỏi dưới, hỏi trái hỏi phải, thế là hết hứng mà sợ. Mổ thì gây mê, cô coi như ngủ một giấc. Mổ xong thì đến lão nương nhà cô bộc phát, nào thịt bò, nào phở, nào yến... cô chỉ cần mở miệng là sẽ có gấp đôi thức ăn cô yêu cầu. Lúc người nhà cô về hết thì Vũ lại đến, Nhi chả cần phải động tay thứ gì hết. =.=.. Kết quả, nằm viện xong, Nhi tăng 3 cân. Khóc không ra nước mắt mà!! Nhập viện đấy!!!! Mổ đấy!!! Tăng cân đấy!!! +.+

Nhìn Vũ rót nước, gọt trái cây cho mình, Nhi thầm nghĩ thế này cũng tốt mà nhỉ..... Chẳng cần hứa hẹn, chẳng cần tỏ tình, chẳng cần lời yêu. Chỉ cô và anh, chỉ hai người, ở bên nhau như vậy....

Sau đợt vào viện ấy, mọi người thay đổi thái độ hẳn. Lũ giống đực lớp cô sẽ nhịn mỗi khi cô chọc chúng :3 Lũ buôn dưa lớp cô lại thêm phần cảm thán con người kì lạ này. Bố, mẹ cô thoáng hơn, cô muốn học thì học, ngủ thì ngủ, chơi thì chơi, chứ chẳng còn càm ràm "mày học thi đại học cho tao" như muôn thuở nữa. Và đặc biệt với Vũ, Nhi cảm thấy, có lẽ hai người sẽ có cơ hội trở lại như lúc trước, là thật lòng đấy, chứ chẳng phải gượng gạo nữa.

Và mùa thi cử bắt đầu, cơ hội và áp lực ngày càng đến gần hơn, các sĩ tử cặm cụi học và ôn, ôn rồi học, gồng mình như một cái máy. Lớp A2 cũng hòa mình vào trong không khí ấy, qua rồi những cơn bồng bột lúc mới vào, những trò đùa quái gở; giờ đây, lần đầu tiên, các giáo viên nhìn thấy một A2 chăm học như thế

Và có một đôi bạn, họ dường như bỏ qua mọi hiểu lầm không đáng có. Âm thầm cho phép bản thân một cơ hội mới với đối phương,. Họ cùng nhau ôn bài, cùng nhau thư giãn, cùng nhau trốn tiết, cùng nhau ăn hàng, cùng nhau tâm sự, cùng nhau quẩy, cùng nhau cười... Cứ như tuổi niên thiếu của họ quay ngược lại vậy...

Có lẽ, những năm tháng ấy, là đẹp nhất trong cuộc đời họ

Có lẽ, họ thật sự chẳng dành cho nhau

Có lẽ, chẳng nên mong đợi nhiều

Bởi, nhân duyên của bọn họ dường như chẳng sẽ cùng một mối. Họ chỉ gặp nhau rồi làm tổn thương nhau.... Một lần nữa.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro