Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chúng ta là loại quan hệ gì?


Nhầm số? Nực cười! Cô gái này rốt cuộc muốn chơi trò gì với anh vậy chứ? Vũ đã nhắn cho số điện thoại này biết bao nhiêu tin nhắn rồi? Gọi cho cô bao nhiêu lần rồi? Có đánh anh mất trí thì số điện thoại của cô anh vẫn cứ nhớ như in, vậy cô dám nói là nhầm số sao? Cái này có thể đóng phim hài được rồi đấy!

Cô đã giả ngơ thì đừng trách anh vô sỉ
" Đúng số rồi, tao coi kĩ rồi. Số điện thoại mày nhắm mắt tao cũng bấm đúng. Chấp nhận nhé?"
"Lúc trước mày kêu làm bạn mà? Sao bây giờ lại đổi ý hả? Từ khi nào lại thích tao?"
"Không phải tao đổi ý, mà vốn dĩ tao thích mày. Chỉ là không có đủ dũng khí thôi."_ Vũ gấp lắm rồi, sao nay Nhi nó bướng thế?
" Mày đóng hài hả? Lúc trước là tao nói thích mày đấy, mày rõ ràng từ chối, tao đành làm bạn. Bây giờ mày bảo thích tao lâu rồi? Sao nào, nghe hồi chiều tao nói chuyện với thằng Trung nên bị kích thích hả? Tao không muốn dính líu tới mày nữa, không đeo bám mày nữa nên mày tức hả?"_ Nhi trả lời tin nhắn một cách lạnh nhạt như vậy nhưng trong lòng thì cứ thấp thỏm.
Cô nghĩ như vậy à? Tình cảm của anh đã bị cô nhìn thành cái dạng gì rồi chứ? Vũ cắn môi. Chắc anh sai thật rồi. Nhưng thực sự anh biết mình thích Nhi rồi, rất thích cô. Anh vẫn muốn cố gắng, cố giữ lấy cô. Anh hối hận thật rồi, hối hận vì không đủ dũng khí nói thích cô sớm hơn.
"Nhi à, không phải vậy thật mà. Vũ thích Nhi thật mà. Cho Vũ một cơ hội chuộc lỗi đi"
Nhi dao động. Thật vậy à? Nhưng anh thích cô thì tại sao đối xử với cô như vậy? Là anh thực sự thích cô hay chỉ vì lòng chiếm hữu? Cô hoang mang, bối rối. Cô thực sự không muốn bắt đầu với anh bây giờ mà mơ hồ như vậy. Cô sợ sau này cả hai sẽ hối hận, sẽ tổn thương. Cô lo sợ...
" Cho tao thời gian suy nghĩ!"
"Không. Nói bây giờ. Có hay không thôi?"

Vũ không muốn kéo dài thời gian. Anh đã muộn rồi nên không thể muộn thêm nữa, không thể để Nhi bị dao động, không thể để tình cảm của cô dành cho anh ngày càng mất dần đi. Như vậy anh sẽ vĩnh viễn hối hận vì đã để mất cô.
Nhi cắn môi, có hay không? Một lần nữa, tính háo thắng của cô trỗi dậy. Vũ đã từ chối cô một lần, khiến cô đau đớn một lần, vậy thì...
" Không!" _ Cô nhắn tin lại. Cô không phải muốn trả thù anh mà chỉ muốn anh hiểu cảm giác của cô khi trước. Cô thực sự mong anh sẽ nhắn lại cho cô một tin nữa thôi, cô thực sự run sợ,...
Vũ nhìn tin nhắn, bật cười. Lòng anh quặn lại, cổ họng chua chát. Cuối cùng cô nhóc của anh cũng quyết định sẽ quên anh thật sao? Tình cảm của anh dành cho cô không đủ để chuộc lại những sai lầm của anh đã gây ra. Đúng là tự làm tự chịu....
Nhi đang ngồi thẫn thờ trước bàn học nhìn cái điện thoại im lìm nằm đó. Vũ không nhắn tin lại, trò cá cược của cô thất bại rồi. Nếu anh nhắn tin lại cho cô, chỉ 1 tin thôi cô sẽ chấp nhận mà. Thì ra, anh đối với cô cũng chỉ đến thế thôi....
Một lần nữa, cái gọi là số phận tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ một cách cực kì xuất sắc. Không phải hai người họ không yêu nhau mà là họ không thể nắm bắt được nhau, để vuột mất nhau... Nếu mỗi người cố gắng hơn một chút, kiên trì hơn một chút với tình cảm của mình có khi mọi chuyện đã không như vậy.

Đến gần nữa đêm, Nhi nhận được cuộc điện thoại từ Vũ. Qua ống nghe, cô cảm nhận rõ men rượu trong từng lời của anh.:
"Nhi à, lúc nãy tao nhắn tin cho mày đúng không? Quên đi nhé, tao ngồi nhậu với mấy đứa thôi. Ba chén ấy mà, bọn nó kêu tao tán bậy một đứa. Tao cũng say rồi, không để ý là mày. Quên đi nhé!...."
Tiếng của Vũ vẫn còn vang lên trong điện thoại nhưng Nhi không nghe nổi nữa. Nước mắt cô cứ tuôn ra, say rượu à? Anh có còn có thể tàn nhẫn hơn được không? Không để ý à? Bất kì à? Bà nó chứ! Tên điên này!...

"Hức, hức..."
Vũ nghe rõ tiếng nấc của Nhi, anh đau lắm. Nhưng cô là người từ chối mà? Người nên khóc phải là anh chứ? Cô khóc vì cái gì, thương hại anh hay thấy có lỗi vì từ chối anh? Anh nói say rượu vì anh muốn cô coi chuyện tối nay là một trò đùa. Anh dù biết là đê tiện nhưng vẫn còn có thể làm bạn cô. Tối nay anh say rồi, lần đầu tiên anh uống không biết đất trời là gì! Anh thua cô thật rồi! Anh phải biết lòng tự trọng của cô lớn như thế nào chứ... Cô gái anh yêu kiêu kì như vậy...
Trời tối đen, như giúp che dấu đi gương mặt của hai con người. Đêm nay, có một cô gái gục đầu trên bàn học khóc nấc lên, đôi vai cô run rẩy, chiếc điện thoại từ tay cô rơi xuống sàn nhà, vang lên giọng nói của một người con trai. Người con trai ấy, đang ngồi ven đường, hắn ta say rồi, mắt nhắm nghiền mà nói lung tung mọi thứ, hình như hắn cũng đang khóc......
Sáng hôm sau là một buổi sáng bình thường, mặt trời vẫn sáng, hai con người ấy vẫn phải dậy mà đến trường....
Nhi đến sớm hơn hẳn mọi ngày, đến lớp cô không bước vào mà nhìn chằm chằm bàn của mình một lúc; sau đó, cô cụp mắt ôm balo của mình xuống góc cuối lớp ngồi, thở dài:

"Phải nghe bà cô lầm bầm một trận nữa rồi đây!", gục mặt xuống bàn, cô nhắm mắt cố ngủ một chút.
Vũ ngược lại lại đi học trễ, thầy giám thị túm Vũ lại trừ điểm. Anh vào lớp và không hề ngạc nhiên nhìn bàn của mình trống như thế. Anh cũng không cười nhiều như mọi ngày, mọi người có cảm giác Vũ hôm nay lạnh lùng hơn hẳn mọi ngày; không, phải nói như thế này mới đúng bắt đầu từ hôm ấy Vũ trở thành lạnh-lùng-boy chính hiệu của A2 mà nguyên nhân do đâu thì mọi người chẳng biết.
Như một bộ phim dài tập, Vũ và Nhi vẫn là đôi "bạn thân" như trước. Chẳng con người nào muốn đóng máy nó cả.
Mà hai nhân vật chính ấy, diễn cũng quá sâu rồi.....
-------------------------------
Từ trung tâm thương mại đi ra, Vũ để Uyên (bạn gái) đứng ở trước cổng chờ mình còn bản thân thì xuống hầm lấy xe. Anh không cho Uyên theo, bởi anh đang cần suy nghĩ. Lúc nào cũng vậy, hễ đụng Nhi là đầu óc anh rối tung cả lên. Đi ngang qua một người đang bập bẹ điếu thuốc, mùi khói xông vào mũi anh làm anh tỉnh táo hơn. Thói quen tốt nhất trên người anh có thể tự hào mà nói rằng anh không hút thuốc. Không phải là không biết mà là không muốn. Cũng vì Nhi, cô gái đó không chịu được mùi thuốc. Có lần còn quậy ầm lên với anh, bắt anh bỏ thuốc cho bằng được. Từ đó, anh cũng không hút thuốc nữa. Thôi, không nghĩ nữa, anh xuống hầm lấy xe nhanh rồi đón Uyên đang đứng chờ mình.
Uyên cũng đang suy nghĩ rất nhiều sau khi nghe những lời mà cô gái tên Nhi đã nói. Cô yêu Vũ, nhưng anh có thật lòng yêu cô? Trái tim của Vũ, cô biết, rất khó để mở được nó mà hình như người tên Nhi ấy ảnh hưởng đến anh thật. Cô nhìn Vũ đến đón mình, nở một nụ cười: "Mình đi ăn anh nhé!" Vũ đồng ý.
"Em muốn ăn gì?"
" Lâu rồi chưa đi ăn vỉa hè, hay là xiên que đi!"
Vũ trầm xuống, anh khẽ nhíu mày :

"Đồ nhiều dầu mỡ anh ăn không được. Mình đổi quán khác nhé!"

Nói rồi anh chở cô đến một quán phở gần đó.
Uyên bối rối, có lần cô bắt gặp anh đứng mua xiên que rồi ăn cơ mà? Tầm cũng khoảng hai chục cây, vậy mà giờ anh nói anh không thể ăn được món đó? Còn cô cái tên Nhi ấy nữa, lời cô ấy nói có nghĩa gì, Vũ cũng chỉ đứng nghe thôi cũng chả phản bác. Uyên dè dặt mở miệng:

" Anh Vũ, cái chị tên Nhi hồi nãy ấy..."

" Em ăn đi, xong anh đưa em về!"
Uyên im lặng, cúi đầu ăn tiếp, cô đang suy nghĩ làm thế nào để biết được người con gái ấy? Uyên có cảm giác muốn bước vào thế giới của Vũ thì bắt buộc cô phải biết được Nhi. Và người ta thường nói, trực giác của con gái rất đúng....
Nhưng Uyên không biết rằng, mỗi người đều có một chiếc hộp pandora. Thượng đế đã bảo không được mở chiếc hộp ấy. Và Nhi chính là chiếc hộp pandora của Vũ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro