Chương 7
Tập 1: " Anh chạy, cô đuổi. Cô thua rồi!...."
Một cô gái tên Nhi thất tình rồi!!!
Nhi cảm nhận được sự quan tâm từ Vũ dành cho cô. Nhưng cô không hiểu nếu đã quan tâm đến cô mà anh lại từ chối yêu cô, nói là bạn bè?
Bạn bè sao? Thật hài hước! Bạn nào mà nắm tay, ôm nhau thân thiết như thế? Bạn nào lại quan tâm nhau mọi chuyện lớn nhỏ đến mức đó? Bạn nào mà chia tay với người yêu khi người yêu trở thành nguyên nhân tranh cãi? Bạn giữa nam và nữ thực sự tồn tại hay không đây?
Tức thật, cô mà lại thất tình!!
Giữa những sự rối rắm trong lòng và sự xấu hổ khi tình yêu đầu đời không được đáp lại, Nhi đã làm khá nhiều việc xuẩn ngốc, điển hình chắc có lẽ là " Tìm người thay thế"
Cô muốn Vũ thấy rằng, cô không phải là không thể kiếm được bạn trai!
Mùa hè ấy, cô đã có 2 người bạn trai khi tình đơn phương của cô chấm dứt...
Người đầu tiên là Tuấn, anh cũng không hẳn được tính là bạn trai. Anh là đàn anh lớn hơn cô 1 tuổi, là bạn thân của anh họ cô. Vì cô và anh họ thân thiết hay đi chơi với nhau, hay sang nhà nhau chơi và buổi họp mặt bạn bè nào của anh họ cô cũng không vắng mặt nên bạn thân của anh họ cũng thành bạn thân cô luôn. Thấy con nhóc tinh quái như cô đang buồn, anh Tuấn thấy lạ nên đến hỏi thăm. Cô cũng không hiểu tại sao lại kể với Tuấn hết mọi chuyện, có lẽ cô cần tìm sự an ủi từ một người đáng tin tưởng, anh đủ điều kiện rồi, xin chúc mừng. Nhưng anh cũng chẳng nói gì an ủi cô mà ngược lại nháy mắt với cô:
"Chúng ta thử không?"
Cô băn khoăn. Thử yêu đương với anh sao? Có thể không? Nhưng còn cách nào sao? Cô muốn tống hình ảnh của Vũ, những suy nghĩ về Vũ ra khỏi tâm trí cô. Thế là cô đồng ý. Anh giúp cô trải qua hết mọi việc mà cặp đôi hay làm, cho cô những buổi hẹn hò, anh giúp cô tạm thời không nghĩ đến người con trai tên Vũ kia quá nhiều. Cho đến một hôm, anh bảo:
"Hẹn cậu nhóc kia ra xem nào?".
Nhi khó hiểu:
" Chi vậy? Em không muốn gặp nó!"
Nhưng anh lại bảo:
"Gặp đi, rồi anh cho em biết một chuyện. Liên quan đến em, không phí đâu!".
Cứ như vậy, Nhi hẹn cả đám chơi thân trong lớp đi café, chứ hẹn một mình Vũ thì ngại quá, dù gì cũng đang chiến tranh lạnh; với lí do: "Cho xem mặt anh người yêu của Nhi". Buổi cho xem mặt ấy, nói sao nhỉ, rất vừa lòng với anh Tuấn...
Lúc mới đầu, khi chị bồi bàn ra hỏi món, anh Tuấn rất là lanh lẹ gọi phần mình rồi kêu luôn phần của Nhi. Sau đó, mấy đứa con gái thi nhau hò hét anh Tuấn thế này, anh Tuấn thế kia, đẹp trai như thế này, ga-lăng như thế kia, nắm được con Nhi cũng coi như anh hùng khí phách, vân vân và mây mây... vô tư ném Nhi ra khỏi cuộc nói chuyện của khổ chủ. Nhi lắc đầu, cầm ly nước lên uống; cảm thấy lạ sao hôm nay lũ giống đực nó im hơn mọi ngày đấy nhỉ. Trong lúc cô đang nghĩ miên man và cố hết sức để không nhìn qua Vũ (anh Tuấn dặn cô như thế) thì anh Tuấn lại cuối sát vào mặt cô, thầm thì chỉ hai người nghe:
"Phép thử của anh có kết quả rôi, cảm ơn anh đi nhé!".
Nói đoạn, đưa tay lên xoa tóc cô. Nhi không hiểu cái mô tê gì, ngước lên nhìn anh mãi. Thế mà trong mắt của người ngoài, hai đứa tình chàng ý thiếp, chàng nói khẽ "lời yêu" vào tai nàng, nàng ngài ngùng ngước mắt lên nhìn chàng, sến súa vô cùng. Quả nhiên, không ngoài ý Tuấn, Vũ đứng dậy bỏ về. Anh vui vẻ mà kết thúc buổi tiệc café:
"Thôi thôi đi nào. Chầu này anh mời khách. Thế nhé! Anh với Nhi có hẹn tăng hai rồi! Tạm biệt mấy đứa!"
Rồi vui vẻ kéo Nhi ra khỏi đó. Chả có tăng hai gì cả, anh chở Nhi về tới nhà, rồi nói:
"Tên nhóc kia cũng có ý với em đấy, anh chả biết hai đứa bị gì, nhưng mà chúng ta chia tay nhé. Hôm sau khao anh đi!".
Những lời của anh Tuấn cứ vang vang trong đầu cô cả tối, cô bỗng dưng vui vẻ hơn thường ngày, còn hát ngâm nga nữa. Cho đến bây giờ, cô vẫn rất biết ơn anh Tuấn, anh là cơn gió thổi đi cái nóng của mùa năm ấy, dù bây giờ, Nhi và Vũ tình trạng còn tệ hơn trước rất nhiều.
Ai đó đã nói, một phép thử không nên dùng hai lần...
Nhi vẫn thử... Nhưng Vũ dường như chẳng quan tâm nữa....
Người thứ hai là cả một sự day dứt với Nhi. Cô cảm thấy có lỗi với anh vô cùng. Anh chân thành yêu Nhi, thế nhưng cô chỉ coi anh là công cụ để lên mặt với Vũ? Cô sợ phải đối mặt với tình cảm chân thành của anh, cô sợ một ngày anh và cô sẽ không thể cứu vãn nữa... Nên Nhi nói lời chia tay. Anh đau buồn nhưng vẫn không còn cách nào.
"Anh biết em thích ai, nhưng anh vẫn kiên trì chỉ mong một ngày giúp em quên người đó, anh kiên trì đợi một ngày e hướng về phía anh. Dù chưa đợi được nhưng anh chắc chắn sẽ chờ em".
Thế nhưng Nhi lại nói:
"Em không xứng đâu. Dù anh có chờ cũng sẽ không có hy vọng đâu. Anh biết rõ điều đó mà. Chúng ta cũng đừng làm bạn nữa".
Anh cười khổ:
"Em biết không? Em quá lạnh lùng. Em hòa đồng hơn bất cứ ai cũng là người lạnh lùng nhất. Nhi à, đôi khi phải nghe lời con tim chứ đừng quá tin vào lí trí. Em quá kiêu ngạo, quá tỉnh táo. Trong tình yêu em luôn quá lí trí, suy nghĩ bằng đầu óc mà bỏ qua cảm giác con tim. Anh chỉ hi vọng em sẽ hạnh phúc. Trong chuyện này, anh không đau khổ ! người đau nhất là em và tên nhóc ấy! Việc gì phải như vậy?"...
Lần đầu tiên trong đời Nhi đã khóc vì tình yêu. Lúc Vũ từ chối cô, cô cũng chẳng khóc, chắc có lẽ cô nghĩ Vũ sẽ đổi ý. Tuy nhiên bây giờ cô mới biết, Vũ chẳng có tí tình cảm gì với cô. Cô khóc vì sự kiêu ngạo của mình. Cô từ bỏ. Lần đầu tiên trong cuộc đời Nhi biết được hai chữ "Thất bại". Lần đầu tiên cô biết, cuộc đời có những lúc không phải chỉ cần cố gắng là được. Đè nén sự kiêu ngạo của mình xuống, Nhi nhắn tin cho Vũ:
" Đi ăn xiên que đi. Tao thèm".
Thôi thì, làm bạn vậy...
Tập 2: "Cô chạy, anh đuổi. Anh thất bại.."
Vũ cười khẩy chính bản thân mình. Chỉ vì cô bé lúc trước chọc Nhi tức giận, nên anh đã chia tay với cô bé; đã như thế rồi thì anh có tư cách gì mà từ chối Nhi? Đã không muốn có quan hệ thì lại chẳng có tư cách gì mà quản chuyện của cô;
Mày đứng dậy bỏ về có phải làm quá không Vũ?..
Mặc dù biết cô làm trò, nhưng anh vẫn tức giận. Nên anh tỏ ra dửng dưng trước những việc làm của cô dù trong thâm tâm anh khó chịu vô cùng. Anh muốn bảo cô rằng: "Đủ rồi, anh đủ khó chịu rồi!" nhưng anh là gì của cô cơ chứ?
Mùa hè năm lên lớp 12 ảm đạm như thế.....
Đầu năm học lớp 12, Nhi và Vũ trở lại với mối quan hệ làm bạn như lúc đầu, chỉ là họ cố gắng để được trở về như lúc đầu thôi..
Ông trời có lẽ cũng quá ưu ái với chuyện của bọn họ rồi, ngay đầu năm học, Bí thư của lớp A2 đã bật chế độ công khai để tán tỉnh Nhi với tiêu chí: Đẹp trai không bằng chai mặt. Cứ hễ Nhi có ở đâu trên trường thì y như rằng vài phút sau Trung sẽ có mặt ở đó. Cậu chàng làm lố tới mức đến cả giáo viên cũng nhầm hai người là một cặp. Cứ gặp ở đâu là ơi ới gào lên :
"Bà Xã à, Bà xã ơi.."
Đứng trước lớp hô hào khẩu hiệu:
"Nhi là của bổn lão, cấm lén phén!".
Lâu dần A2 cũng ủng hộ nhiệt liệt cặp đôi này: "Tới luôn đi!"
Chẳng cần nói đâu xa, ngay cả Nhi cũng chẳng bài xích anh chàng này, cô cứ cảm thấy đáng yêu thế nào ấy. Chẳng những chẳng phản đối, mà Nhi còn hùa với anh chàng :
"Trung của tao thế này, Trung của tao thế kia.."
Người ngoài không biết cũng lầm tưởng thành một couple mất. Suy cho cùng, Nhi thừa nhận, con gái yêu bằng tai. Có anh chàng theo đuổi mình, ai lại không thích?
Ngược lại, Vũ khó chịu vô cùng. Đành rằng hai người trước là Nhi giở trò; nhưng đây lại là bí thư của lớp, Vũ biết cậu thích Nhi từ lớp 10 cơ. Nhưng mà Nhi cứ ngơ ngơ chẳng biết, bây giờ thì cậu ta ra tay thật.
Vũ thấy thật đau đầu, lỡ như Nhi chấp nhận Trung thì sao? Mặc dù anh biết rằng Nhi thích mình, nhưng hình như cô nàng cũng chẳng muốn làm bạn gái anh nữa thì phải...
Vũ lại bắt đầu có bạn gái, chẳng ai xa lạ mà là vài cô nàng trong lớp. Nhi cũng chẳng hiểu anh có ý đồ gì khi mà quen bạn gái thì quen bạn gái, nhưng ở trên lớp lại dính Nhi như có keo. Nói thật, Nhi cũng ngại nhìn mặt mấy bạn ấy lắm, mặc dù lớp dường như quen với cảnh hai đứa thân mật nhưng dù gì cũng có bạn gái trước mặt như thế, diễn trò như thế thì xem bạn gái là gì.
Lại nói, tần suất Vũ thay đổi bạn gái nhanh đến chóng mặt, Nhi nghĩ anh muốn để cho cô thất vọng về anh chăng? Làm chuyện dư thừa, cô mất niềm tin vào anh từ lúc cô gửi cho anh tin nhắn ấy rồi. Lần nào chia tay với bạn gái toàn là cùng một lí do: Không nhìn nổi Vũ và Nhi. Như chuyện tất yếu, Nhi mang danh kẻ đi phá hoại chuyện tình cảm của người khác. Vũ à, chắc mày vui lắm nhỉ? Dần dà, Nhi chẳng muốn dính đến những chuyện liên quan đến Vũ nữa. Cô lạnh nhạt hẳn với anh, mặc dù người ngoài chẳng nhận ra điều gì nhưng Vũ biết, cô có lẽ muốn buông thật rồi. Tự mình chuốc lấy mà sao giờ Vũ lại thấy hối hận? Anh muốn níu kéo. Nhưng..... có còn kịp không?
Năm đó, trường làm lễ giỗ tổ to tưng bừng, bắt buộc lớp nào cũng phải có một tiết mục hoành tráng với chủ đề: "Cội nguồn. đất nước". Nhi xung phong vào đội múa của lớp, thấy vậy,Vũ cũng đi đăng kí. >.< . Sẽ chẳng có gì để đồn thổi nêu như Vũ không tỏ ra quá mức. Hôm Nhi tập múa mệt thì Vũ lại sẫn tới bóp lưng bóp vai, Nhi khát thì vội vội vàng vàng đưa nước cho uống, Nhi nóng thì ngồi quạt, chỉ cần Nhi mở miệng thì vài phút sau sẽ được đáp ứng,... Chuyện cứ như vậy, nhóm múa truyền miệng nhau, rồi từ múa sang lớp, đồn ầm hẳn lên. Bạn Trung nào đó nghe vậy, tức đến giậm chân, mạnh miệng bảo rằng:
"Bà xã, không được lén phén, không được ngoại tình. Ông xã vẫn còn ở nhà chờ!".
Nhi dở khóc dở cười, ai là gì của cậu ta cơ chứ :
"Yên tâm Trung à. Nhi sẽ cố gằng không ngoại tình"
Vũ nghe được thì mặt đen hẳn đi, hậm hực cả buổi. Tối về, anh nhắn tin cho cô:
"Làm vợ anh nhé?"
Nhi nhận được tin nhắn, cô cười lạnh, cô sắp không cần anh nữa thì anh thấy tức à? Đáng tiếc, cô không phải món hàng hóa để anh thích thì lấy, không thích thì quăng. Càng nghĩ lòng cô càng lạnh, thì ra anh cũng chỉ đến đó thôi...Quá thất vọng rồi! Cô nhắn tin lại:
"Xin lỗi, nhầm số!"
---------
Cô và anh, suốt thời cấp 3 chẳng qua là trò đuổi bắt. Đơn giản là đúng người nhưng hai người lại không lựa đúng thời điểm. Cứ lạc nhau như thế, hiểu lầm này nối tiếp hiểu lầm khác... Chẳng ai muốn quay đầu ngoảnh lại nhìn đổi phương... Là hiểu nhau nhất cũng là chẳng biết gì.... Như một bộ phim vậy, những chuyện xảy ra thời cấp 3 chỉ là bàn đạp cho những chuỗi ngày bất hạnh phía sau...Lên tới đại học và có lẽ đến bây giờ nữa. Cô và anh chẳng biết khi nào thì kết thúc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro