Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kẽ phá bĩnh

*Reng reng* *Reng reng* *Reng reng*
Nhi quờ quạng vói tay tắt chiếc đồng hồ báo thức rồi vùi đầu ngủ tiếp.

Bà nó chứ, tối qua cô khóc cả đêm, đôi mắt bây giờ sưng húp lên như hai quả trứng vậy! Cô tự cảm tự khinh bỉ bản thân và nhan sắc của chsinh mình hiện tại quá đi. Cô lười biếng chui vào trong chăn tiếp tục giấc ngủ.

Nhạc chuông điện thoại vang lên. Nhi mặc kệ, bây giờ cô rất muốn ngủ, chỉ ngủ thôi.

Ngừng một lát nhạc chuông lại vang lên lần nữa. Đến lần thứ ba Nhi không thể nào chịu nỗi cái sự phiền toái này nữa. Cô đưa tay quờ quạng cầm lấy điện thoại định trực tiếp tắt nguồn đi, nhưng cái tên "mẫu thân đại nhân" nhấp nháy làm cô tỉnh cả ngủ.
Nhi ngồi tựa lưng vào tường, mắt vẫn nhắm nghiền trả lời điện thoại. Đầu dây bên kia hẳn là một thế giới khác thế giới của Nhi. Tiếng nói "thân thương" của mẹ cô tràn đầy sức sống tươi đẹp mà hiện giờ ở Nhi không thể tồn tại:

"Mấy giờ rồi còn nướng thịt thế hả con nhỏ này? Bao nhiêu tuổi rồi mà như con nít thế? Thôi, Thôi, dậy đi cô nương đi mua cho bố cô vài cái áo mới đi. Loại hôm trước mày gửi cho bố đấy. Ổng mặc thích nên đòi tao mua bữa giờ. Tiền thì mày cứ đòi ổng nhé! Tút tút tút"

Mẫu thân đại nhân à? Có cần đánh thức con gái vào buổi sáng sớm rồi xả một tràng, chưa đợi con nhỏ tiếp thu đã cúp máy như thế không chứ! Cô không ngừng gào thét trong lòng.

Nhi hòan toàn đực mặt mà cố thấm những gì mà mẹ cô nói. Khoảng vài phút sau, cô nằm xuống không quan tâm mô tê gì nữa, ngủ tiếp. -_-''. Cơn mơ còn chưa kéo đến thì lại vang lên tiếng chuông cửa...
*Ding dong* *Ding dong**Ding dong*
Cmn chứ! Nhi chửi thề ngàn lần, vạn lần cái đứa nhấn chuông cửa nhà cô vào lúc "chỉ mới 8h sáng". Hôm nay không lẽ mọi người bị thần nhập hay sao mà kéo tới phá cô thế này? Lồm cồm bò dậy, Nhi dùng cái chăn trùm kín từ đầu, chỉ để lộ ra cái mặt còn ngái ngủ đi mở cửa. Ra là Tú, bạn thân của Nhi. Chưa kịp để Nhi hả miệng ngáp xong, Tú đã giật phắt cái chăn ra khỏi người Nhi rồi rống lên:

" Mày hẹn tao mấy giờ đi mua sắm mà giờ đầu tóc còn rối tung, mặt mày chưa tỉnh ngủ,mắt thì sưng vù thế hả. Coi coi cái mặt kìa, tính dọa ma hay đóng phim kinh dị dài tập hả mày. Mau mau vào thay đồ, chải chuốt, tân trang nhan sắc dùm đi. Lẹ lên! Cho mày 10 phút."

------- 1h sau--------

"Xong rôi! Đi thôi" =.=
Nhi và Tú lâu rồi không gặp mặt, hai người giống như "đi dạo tâm sự" giữa đống quần áo của trung tâm thương mại hơn là đi mua sắm. Luyên thuyên cả vòng hệ mặt trời mất cả buổi cuối cùng hai cô nương cũng đã đáp về mặt đất. Tú hỏi:

" Hôm qua thế nào?"

Nhi thở dài một hơi:

"Thế nào là thế nào. Nên như thế nào thì như thế đó. Thằng khỉ gió đó, tự nhiên kéo bà đây đi ăn xiên que rồi đùng đùng bỏ về. Hại lão nương đi bộ thêm một đoạn muốn rũ chân."
" Nó kéo mày đi à? Mà sao không ngồi taxi về. Mày rỗi hơi mà chửi ai"
" Mày mới khùng đấy. Nó chọc tao khóc bù lu bù loa lên. Đi taxi để ông taxi thấy mặt tao hả. Đẹp chứ không có điên nha mày!"
" Mày mang cái danh đẹp đó sống hoài được không. Ổng cũng không biết mày. Nhìn một lần rồi chết hả?"
"Ừ chết đó. Chết vì nhục! Á chết! Bà già tao dặn đi mua cho ông già nhà tao mấy cái áo, quên mất chứ. Đi nào! Lẹ lên. Không tao bị xé xác bởi bạch cốt chưởng của lão nương nhà tao mất!"

Nói rồi Nhi kéo Tú đi len qua giữa dòng người đông đúc ở trung tâm thương mại, đến shop quần áo dành cho nam.

Này là chỗ người quen của hai người, vừa đến là chủ hàng đã nhiệt tình giúp đỡ. Hai con cùng anh chủ tiệm đi tới đi lui trong shop hàng cả tiếng đồng hồ vẫn chưa chọn được cái nào ưng ý... Đang lúc Nhi lật tới lật lui muốn lật hết cửa tiệm lên mà lựa đồ thì Vũ bước vào cửa tiệm, bên cạnh anh có một cô gái.
Anh chủ tiệm cũng vô tư như cô hàng xiên hồi tối qua:

"Con Nhi nó lựa áo cho bạn trai cả buổi rồi kìa. Xem xem là đứa nào có phúc vây! Còn không nhanh vào giúp nó đi. Nể là khách quen, không thì anh xách nó đem quăng rồi."
Nhi hậm hực bước ra:

" Anh thử quăng em xem. Em đi rao cho toàn thành phố bây giờ. Mà em mua cho bạn trai hồi nào. Mắt anh có...." Nhi bỗng im bặt, hèn gì anh chủ tiệm nói chuyện kì lạ thế, thì ra là Vũ. Cô cứ đứng ngẩng người nhói một cái. Là bạn gái sao? Ra như thế. Vũ cũng nhìn cô, trong đáy mắt hiện lên tia dao động khó hiểu. Tú kéo nhẹ tay Nhi một cái, đưa cô trở về thực tại. Nhi liếc nhìn sang người bên cạnh Vũ, thoáng rồi quay người tiếp tục tìm áo, xem như không có gì xảy ra. Tú nhìn anh chủ hàng rồi mỉm cười nói:

" Anh xem anh xấu chưa? Con Nhi nhà em nó mua cho bố thôi. Anh nói lung tung thế, người ta hiểu lầm nhau lại trách Nhi là tiểu tam! Anh lựa lúc mà đùa chứ, có bạn gái người ta ở đây cơ mà."
Vũ liếc nhìn tấm lưng Nhi, mặt không nhận ra biểu cảm :

"Anh nhận nhầm người rồi, đây mới là bạn gái em. Còn hai người họ là bạn học cũ thôi!"

Tú nghe ba từ "bạn học cũ" mà muốn thổ huyết. Thân thiết đến vậy sao? Cô thân thiện, cuời với người cô gái kia.
" Chào "bạn gái chính thức", trẻ đẹp thế này cơ mà. Gọi là em chắc đúng nhỉ? Bọn chị xin lỗi nhé! Là người quen thôi. Mà bây giờ cũng là người dưng rồi. Đừng suy nghĩ lung tung nhé."
Nhi nghe hết câu chuyện của bọn họ. "Bạn học cũ"??? Cô cười mỉa mai. Quay ra, Nhi nói với anh chủ:

" Anh tính tiền hộ em cái, nói nhiều quá. Giảm giá đi. Giảm 40%, coi như đền bù cho em chuyến này đi. HA!!!!!"

Nhi nhấn mạnh từ cuối, nhìn anh cười một cách vô hại nhưng thực sự rất vô lại. Anh chủ tiệm oan uổng, cắn ngược nước mắt mà giảm cho Nhi, bởi là chỗ quen biết nên anh cũng hiểu màn tra tấn ép giá của cô kinh khủng cỡ nào. Thôi thì, tặng một cái áo lấy thảo cũng được. Nhi và Tú bước ngang qua Vũ và cô bạn gái. Nhi dừng lại, cô nhớ lời Vũ hôm trước: "Phá à?..", nở một nụ cười nhẹ với đôi uyên ương trước mặt :

" Người thứ bao nhiêu đây? À, chuẩn bị đến sinh nhật Vũ nhỉ. Nhi quên mất. Chúc em quen được Vũ lâu lâu nhé. Vũ nhà chị kén chọn lắm. Chắc trừ chị ra, nó chẳng để ý tới ai được nữa đâu. À Vũ à, chúc mừng sinh nhật trước nhé, Nhi nhớ Vũ nhiều lắm đấy!".

Nói xong, cô bỏ mặc Vũ đang sa sầm nét mặt, kéo tay Tú bước ra khỏi tiệm với sự ngạo mạn không kém năm đó là bao. Phá à? Tôi phá cho hai người biết mặt...
Đi ra khỏi tiệm quần áo, tâm trạng Nhi cũng xấu hẳn đi. Cô ghét người con trai ấy kinh khủng, hắn có thể đừng xuất hiện trước mặt cô nữa không. Không gặp thì đầu óc cô cứ lãng vãn hình ảnh của hắn, gặp rồi thì như ân hồn bất tán ngàn năm không đuổi đi được. Tóm lại, hai người như chơi trò mèo vờn chuột. Cô cũng chẳng hiểu được cô với anh đang làm trò gì nữa.

Tú đi bên cạnh, thực ra cũng chẳng hiểu rõ hai đứa đó bị gì. Cô từng đứng giữa hai đứa ấy, ra sức cho hai đứa đến với nhau, thế nhưng cuối cùng bọn nó lại lật mặt nhau hơn lật sách. Cô cũng chịu. Rõ ràng hai con người ấy, ai cũng yêu đối phương. Yêu nhau mà sao cứ thích hành hạ nhau thế nhỉ? Tú thở dài: "Hai đứa ngốc.."
Chợt nhận ra Nhi bỏ mình hẳn một đoạn, Tú vội đuổi theo. Hai người vào một quán café nhỏ. Tú ngồi xuống đối diện, hỏi:

" Thế năm đó hai đứa bây mắc giống gì vậy? Có chuyện gì mà tới bây giờ cũng không bỏ ra được thế!"
Nhi nhìn ra ô cửa sổ, ngoài trời bắt đầu tí tách mưa:

"Cũng chả có gì, chuyện cũ, nhạt rồi.."
---------------
Năm đó, sau khi Vũ chia tay bạn gái, mối quan hệ của Nhi và Vũ cũng đang căng thẳng. Nhưng cả hai đều là kẻ tự cao, chả ai chịu xuống nước cả, đặc biệt là Nhi. Cô biết mình không đúng, nhưng cái tôi của cô quá lớn, cô không cho phép mình vứt cái mặt nạ ấy xuống, bởi lẽ cô cảm thấy, cái mặt nạ ấy thật đẹp, thật mạnh, đeo nó rồi không một ai có thể hạ thấp hay làm cô tổn thương được. Cho nên, tình trạng của hai đứa căng thẳng vô cùng: đi học không nhìn mặt nhau, Nhi tự ý chuyển chỗ xuống cuối lớp ngồi, không đi học chung, học kèm cũng vây, hai đứa tự tách nhau ra. Lớp A2 cũng nhận ra, hai 'thần linh' của lớp bất hòa rồi; mặt đứa nào cũng hằm hằm, đứa này đến thì đứa kia đi hoặc thấy đứa này ở đó, đứa kia sẽ không lại nữa. Lớp A2 đang tự vẽ ra cái viễn cảnh thảm thương nhất là đôi "bạn thân" sẽ chẳng còn nữa, bi kịch nhất là ngồi bàn chuyện "chia phe": sau đi tan vỡ thì đứa nào theo phe nào. =.=''.

Cho đến hôm trước khi thi học kì, chịu không nổi nữa Nhi đành cầm điện thoại lên đánh một tin gửi đi:
" Làm hòa nào, tao chịu, học không vô. Qua thi tính tiếp!"
Thực ra, Vũ cũng hết giận Nhi lâu rồi. Nhưng cái tính ương bướng của cô làm anh phát cáu, cái mặt thờ ơ của cô làm anh muốn lột da cô ra xem đằng sau có gì, cái thái độ hờ hững như không có gì xảy ra làm anh muốn moi tim cô ra xem nó màu gì. Nhưng suy cho cùng anh vẫn không thể giận cô, chỉ là nhất thời không biết nên làm gì với đứa con gái khác người như cô.

Lúc nào cũng vậy, anh luôn dung túng cho những lần quá đà của Nhi. Vũ mặc niệm rằng: "Nhi là một cô công chúa, có tính khí bất thường của một cô công chúa". Xét về điều kiện của nhà Nhi, bố có công ty riêng, phát triển tốt, cái suy nghĩ ấy của Vũ không sai. So với bố mẹ anh là công nhân nhà máy thì thực sự là hai thế giới cách xa nhau. Tuy nhiên, Nhi không hẳn là công chúa, cô vẫn sẵn sàng lem luốc cùng tập thể, cô vẫn gồng mình lao động, khuân bê không sợ mất hình tượng; có điều cô quá mạnh mẽ, quá kiêu hãnh, cái khí chất ấy của cô làm người khác khó làm thân.

Vũ luôn thấy được sự đặc biệt trong con người Nhi. Dù đôi lúc không thể chịu nổi nhưng Vũ thực sự thích cái tích cách bất thường của đứa con gái ấy. Cô sống một cách chân thực với bản thân mình, không quan tâm cái nhìn của mọi người... điều mà anh không làm được.

Anh và cô khác nhau. Công chúa là cô nhưng anh không là hoàng tử!

Nhìn tin nhắn ấy, Vũ mỉm cười;có lẽ, công chúa đã ra khỏi lồng rồi...
Tuy nhiên, Vũ cũng không biết rằng Nhi đang gồng mình để lấy dũng khí để làm mộtchuyện
Kết thúc năm học, sau buổi tổng kết, Nhi gom hết bao nhiêu sự dũng cảm của mìnhlại, nhắn một tin:
" Vũ, tao thích mày. <3"
Chiều hè, có một bòng người cao dỏng đứng nơi góc sân, cậu nhìn điện thoại mộtlúc lâu, bấm rồi xóa bấm rồi lại xóa. Cuối cùng, cậu dắt xe đạp đi bộ về nhà.....
-----------------
" Nhi à, làm bạn đi!!!"
--------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro