Chương 5: Gây sự
Tăng hai rồi tăng ba, nhậu nhẹt rồi say xỉn, buổi tiệc nào cũng phải tàn, Nhi tạm biệt nhóm bạn rồi đi về. Cô không ngồi taxi, cô muốn đi bộ, rõ ràng đã uống khá nhiều nhưng sao đầu óc vẫn tỉnh táo.
"Đến bao giờ mình mới quên được đây? Chết tiệt!"
Chắc chẳng ai biết cô mệt mỏi thế nào! Đối với cô bây giờ, cười một cái dù giả tạo cũng không đủ sức để mà làm nữa... Cô muốn người đó tin rằng cô quên được rồi, quên đi được cái quá khứ, cái tình cảm cho hắn một thời... Sẽ chẳng còn gì hết, tất cả chỉ là quá khứ.
Cô biết sẽ gặp lại người đó, sẽ phải lần nữa đối mặt với những kí ức không mấy vui vẻ cô đã cố gắng áp chế đi. Nhưng cô vẫn ép mình đi họp nhóm, cô ép mình phải rực rỡ, cô đã chọn màu son chói nhất, cô đã mặc chiếc váy đẹp nhất, cô đã bắt bản thân phải cười thật nhiều, nói chuyện thật vui vẻ, thật tự nhiên. Cô muốn ai đó thấy cô đang sống rất tốt, rất vui và không còn nhớ gì, cảm xúc gì của quá khứ nữa.
Cho nên, bây giờ cô mệt rồi, hết sức rồi! Ngu ngốc, diễn tuồng cho ai xem vậy chứ? Cô ngồi bệt xuống ven đường, ngây ngốc ngồi đó mà nhìn dòng xe tấp nập ngược xuôi. Hình tượng ư? Chẳng cần nữa! Mệt rồi!
Bỗng một chiếc xe máy đỗ lại ngay chỗ cô ngồi, ngước mặt lên, cô không ngạc nhiên vì không còn đủ để ngạc nhiên và chẳng còn hơi sức ngạc nhiên. Là Vũ. Anh ta luôn xuất hiện những lúc cô tồi tệ nhất. Lúc đầu cứ tưởng gặp được anh trong những lúc như vậy thật ấm áp, nhưng dần dà cái ấm áp ấy biến thành sự mỉa mai trong đôi mắt kia.
Nhi đứng dậy, đi tiếp. Tâm trạng tồi tệ, cô không muốn phải nhìn anh thêm một chút nào nữa. Tuy nhiên, anh ta cứ như âm hồn bất tán vậy. Bao năm qua người hiểu rõ cô nhất là anh ta. Chính vì hiểu cô nên anh luôn đâm mạnh vào chỗ cô đau nhất, anh ta sử dụng nó như quyền hạn của mình.
" Sao vậy? Cô không vui à? Sao tôi cứ tưởng cô chắc hạnh phúc lắm chứ!".
Cô vẫn im lặng đi tiếp.
"Im lặng cơ đấy, trước kia nói nhiều lắm mà. Báo cho cô một tin vui nhé: Tôi đang hẹn hò đấy! Nào, lại tới chia rẽ bọn tôi đi chứ!".
Cô cắn môi, bước đi nhanh hết sức có thể để rời khỏi tầm mắt anh dù không thể. Mặt cô tái đi, hững cơn gió lạnh về đêm như muốn xuyên toạc qua làn da, xé rách đi chiếc mặt nạ của cô. Cô chau mày, chân đau buốt vì đôi giày cao gót, nhưng cô cứ bước đi không ngừng nghỉ như thể chỉ cần dừng lại bao nhiêu nỗ lực từ khi gặp mặt cho đến giờ đều sẽ không có ý nghĩa gì nữa.
Vũ không bình tĩnh nổi nữa khi nhìn thấy Nhi như vậy. Cô gái này luôn chống đối anh, trước kia như thế, bây giờ vẫn vậy. Cô dễ dàng châm ngòi cảm xúc trong anh dù trước nay anh luôn là người trầm ổn. Anh ghét chiếc mặt nạ mà cô đang đeo, anh ghét cái màu son đỏ chói mắt ấy, anh ghét cô nở nụ cười thật thản nhiên, anh ghét cách cô gạt anh ra khỏi thế giới của cô sau khi tùy tiện lôi anh vào đấy.
Anh dừng xe, bước tới nắm lấy cánh tay cô kéo lại, ép cô quay về phía mình. Nhi không muốn nhìn thấy gương mặt, ánh mắt của người con trai đó. Cô dùng hết sức giật tay mình ra khỏi sự kiểm soát của anh. Tuy nhiên cô quên mất cô chưa bao giờ vùng ra được khỏi đôi tay ấy. Anh kéo cô quay lại đối diện với anh.
Gương mặt quen thuộc này ám ảnh Nhi bao nhiêu năm nay rồi chứ? Ánh mắt của người này vẫn trầm ổn, ấm áp và đẹp như vậy. Nhưng giờ đây đôi mắt này nhìn cô chằm chằm như thể căm ghét, thù hận cô nhiều lắm vậy. Hận thì sao? Cô sợ ư? Thì nhìn lại xem ai hận ai nhiều hơn?
Bốn mắt nhìn nhau như thế. Bao nhiêu điều muốn nói cũng không biết phải nói gì, bao nhiêu chuyện đã xảy ra như thế nhưng cũng không biết cuối cùng giữa hai người là chuyện gì.
Vũ lôi Nhi lên xe, rồi ném cho cô một chiếc mũ bảo hiểm, phóng xe đi. Nhi mặc kệ. Cô bây giờ đến sức tranh cãi với anh cũng không còn. Vũ muốn đưa cô đi đâu thì đi, cũng không thể ghét mà giết cô rồi giấu xác đi được.
Nhưng ngồi sau xe Vũ như thế này làm cô bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp trong hồi ức... Tươi đẹp ư? Những điều anh vừa nói khi nãy lại vang lên trong đầu cô. "Chia rẽ...." sao? Tim cô quặn lại, cổ họng nghẹn đắng ...
Năm đó...Sau hội trại, Vũ có bạn gái.
Cô bé là đàn em lớp dưới, với Vũ trông rất hợp đôi. Vũ quen cô bé trong đội múa của trường, thấy hợp thì tán, không ngờ cô bé lại "đổ" nhanh vậy. Nhi biết thì không vui. Thứ nhất, Vũ kiếm người yêu mà chẳng thông báo cô một tiếng, danh "bạn thân" chắc chỉ để làm cảnh; thứ hai, tự dưng cô không thích vậy thôi, chẳng cần lí do.
Mặc dù Nhi biết Vũ vẫn dành thời gian cho cô như trước: một tuần 3 buổi chở cô đi ăn món xiên que khoái khẩu, vẫn buôn chuyện với cô trong lớp, cô khát thì mở nước, cô ngủ thì giúp cô che lại, về nhà lại nhắn tin xuyên đêm...
Tuy nhiên, thỉnh thoảng Nhi vẫn bắt gặp Vũ nhắn tin cho cô bé ấy rồi lại cười một cách ngốc ngốc, cô ghét cái mặt đó; Vũ bỏ hẳn bạn mập mà sáng sáng đèo cô bé ấy đến trường, Nhi ghét cái yên sau đó; Vũ kéo cô đi mua quà cho cô bé nhân dịp Valentine; mặc dù đồ cô lựa dĩ nhiên là đẹp nhưng cô vẫn ghét món quà đó..
Khó chịu cứ ngày ngày tích tụ ở trong lòng, nhưng chẳng thể nói thẳng trước mặt Vũ, nên Nhi đành tìm đến "Hội bàn đào chụy em' xưa cũ để tâm sự. Bọn nó chẳng thể an ủi cô mà còn phá ra cười; cười đủ bọn nó đập cho cô 3 chữ: "Mày thích nó!" làm cô giật mình, hoang mang, đêm về mất ngủ. Lăn đi, lật lại hẳn một đêm, cô thừa nhận cô thích Vũ thật. +_+
Nhi không phải là dạng người hay hối hận vì những chuyện mình đã làm dù biết chuyện đó là vô lý. Con người cô cố chấp, ương bướng, ích kỉ, háo thắng, thậm chí cô sẵn sàng giở trò bất chấp phương thức như thế nào. Cô chấp nhận con người này, chẳng muốn sửa đổi mà còn hài lòng với bản thân nữa.
Cho nên? Cho nên cô quyết định theo đuổi Vũ. Muốn theo đuổi thành công, bước đầu tiên là phải đuổi tình địch.
Một hôm chủ nhật đẹp trời, cô bảo Vũ dẫn cô bé đi kara chung với nhóm, nói là giới thiệu cho biết mặt. Buổi kara hôm ấy, người yêu của Vũ đã phải chịu đã kích rất nhiều.
Cô bé kia cả buổi chỉ biết ngồi một chỗ mà nhìn Vũ với người con gái mang danh "bạn thân" chơi đùa vui vẻ với nhau. Hai người họ hết lấy gối đập nhau, nhảy với nhau, anh ôm cô quăng vào góc phòng, cô bật ra đạp anh tới tấp, mệt rồi lại dựa vào nhau mà nghỉ, cô còn vô tư mà nắm lấy cánh tay Vũ mà nghịch. Điều đáng sợ hơn là những người còn lại trong căn phòng ấy dường như đều đã quá quen với việc ấy, coi đó là chuyện thường tình. "Bạn thân" là như thế sao? Cô bé chưa bao giờ nghĩ một nam một nữ cùng nhau như thế, thân thiết như thế lại là bạn. Nếu không biết chắc hẳn người khác sẽ nói họ đẹp đôi, họ là một đôi ăn ý. Không phải hôm ấy tận mắt chứng kiến cô bé tự hỏi không biết người bạn gái của Vũ là cô thực ra có ý nghĩa như thế nào?
Cô bé bị sốc, đi vào toilet vốc nước lên mặt để lấy lại bình tĩnh. Nhi nhìn theo bóng dáng ấy và nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng hàm chứa nhiều điều...
Sau buổi hát hò, cô bé đã hẹn Nhi ra quán nước nói chuyện. Nói chuyện gì thì cô cũng quên rồi, đại loại những tình huống ngôn tình cẩu huyết hay phim Hàn vậy. Cô bé cũng thẳng thắn nói Nhi nên giữ khoảng cách với Vũ, Vũ có bạn gái rồi, cô làm vậy mà không có lương tâm à?, v.v... Nhưng Nhi nhớ rất rõ từng chữ mà cô nói hôm ấy:
" Chị không phải là người tốt, chị cũng không hề nhận mình là người tốt. Nếu lựa chọn, chị thích vai phản diện hơn, em nhớ rõ điều này nhé. Tôi có lương tâm không à? Không hề. Tôi nói lương tâm tôi chó tha, lương tâm chó tha là sự thật đấy. Nên tôi bỉ ổi, tôi hai mặt, tôi giở trò sau lưng hai người đấy! Sao nào? Tôi trơ trẽn qá hả? Tôi có thể trơ trẽn hơn được nữa đấy: Tôi muốn hai người chia tay đấy, tôi không muốn hai người hạnh phúc, tôi muốn chỉ mình tôi vui vẻ là được rồi!"
Và câu chuyện xảy ra thực sự như phim vậy, hoàn toàn kịch tính. Vũ ở sau và nghe hết tất cả. Cậu bước tới trước mặt Nhi. Nhi trong thâm tâm cực kì sợ. Sợ Vũ sẽ ghét cô, sợ Vũ không nói chuyện với cô nữa, sợ Vũ không còn làm bạn với cô nữa. Nhưng cô không tỏ ra hoảng hốt hay chột dạ, cũng chả cuối gằm mặt xuống mà hết sức tự nhiên cười với cậu một cái rồi ưỡn ngực bước đi.
Chưa bao giờ trong cuộc đời Vũ thấy Nhi quẳng đi cái sự ngạo mạn nhức mắt ấy.Cậu nói với Nhi:
" Mày quá đáng quá rồi đấy! Xen vào chuyện riêng tao lắm thế! Đến chừng nào mày biết m sai thì hẵng nói chuyện lại với tao!".
Cô quay lại:
"Vậy à?".
Hôm ấy, Vũ tức giận, Nhi lo sợ, cô bé kia đã khóc. Một cuộc chia tay đã diễn ra... Kì quái không phải là đôi bạn kia mà là cặp đôi đang yêu đó...
Có lẽ giây phút ấy đã bắt đầu chuỗi ngày tháng tự giày vò nhau của cô và anh...
------------------------------------------------------
Gió quất vào gương mặt Nhi, cảm giác mát lạnh ấy làm cô tỉnh táo lại, nhận ra Vũ đang lao đi như đang xé ngược cơn gió. Cô thích cảm giác ngồi sau lưng Vũ như thế này. Tóc Vũ vẫn có mùi thơm như trước, bờ lưng ấy vẫn ấm áp như vậy, thậm chí có phần rộng lớn hơn, vững chắc hơn... và có phần xa lạ hơn.
Cô quen cảm giác gió thổi vù bên tai, mọi vật thụt lùi lại phía sau lưng như thế này, lần nào Vũ chở cô đi cũng vậy, anh thích tốc độ; trước kia cô cũng thích nhưng giờ chẳng còn lí do gì để thích nữa. Cô mở miệng:
"Chậm lại!"
Vũ dường như quẳng lời cô theo cơn gió kia, nhả lại cho cô hai chữ:
"Xiên que".
Bực mình, tên khốn này luôn khiến cô ngậm miệng được. Xiên que là món cô thích nhất, nên cô ngoan ngoãn ngồi yên. Thực ra trong lòng có chút tư vị ngọt ngào. Bao nhiêu năm rồi, đến bản thân cô còn quên đi rằng mình thích món ăn này, nhưng anh thì nhớ nó. Cô có nên mang một chút hi vọng... Cô chẳng thấy được người đằng trước đang nở một nụ cười hài lòng.
Vũ lại ghét xiên que cực kì, món đồ ăn đầy dầu mỡ ấy khiến bụng anh chẳng tiêu hóa nổi; vậy mà con nhóc ấy lại có thể ăn tới gần hai chục que mỗi khi lên cơn. Anh nhìn mà phát khiếp!
Đêm nay vẫn vậy, như quay lại thời gian của nhiều năm trước, anh nhìn cô ăn món đồ ăn khó trôi ấy. Cô hàng xiên vẫn nhớ bọn họ, buột miệng một câu:
" Mấy đứa vẫn còn quen nhau à. Bền thật đấy! Chẳng như tụi bây giờ, dăm ba bữa lại chia tay!".
Nhi và Vũ đều có vẻ ngượng ngùng, dù vậy, vẫn không ngăn được Nhi thốt ra một câu như chém đôi hai con tim vậy:
"Không cô, bọn con mới li dị rồi. Đi ăn bữa cuối bên nhau thôi! Mai bọn con phải lên tòa rồi! Xin lỗi cô nhé!".
Cô hàng xiên có vẻ bối rối vì lời nói của Nhi, còn Vũ thì ngồi im tại đấy, sắc mặt anh tệ cực kì.
"Li dị ư? Cô muốn gây sự hả? Chúng ta là mối quan hệ đó từ khi nào?"
Nhi cũng quát lại:
"Chúng ta là mối quan hệ đó từ khi nào? Ngoại trừ tôi và anh thì mọi người đều thấy chúng ta là loại quan hệ ấy. Sao nào, đến bạn gái mới anh cũng có rồi, quản tôi làm gì? Anh rảnh nhưng tôi thì không cần!"
Vũ tức giận,đạp một cái xuống đất cho hả dạ, cười gằn một tiếng:
"Đúng nhỉ? Là tôi quá rảnh rỗi rồi".
Nói đoạn, anh đứng dậy tính tiền rồi lái xe đi mất hút; Nhi ngồi đó, lớp mascara như muốn trôi xuống, cô cố gắng nuốt ngược nước mắt vào, lẩm bẩm:
" Không được khóc, mascara mà trôi thì xấu lắm. Thằng khốn chết bằm, chở tôi đến đây để đi bộ về hả? Không được khóc, mày phải luôn rực rỡ nhất Nhi à!!... Tên khốn"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro