Chương 3: Có một người bạn thân là con trai
Nói đến vấn đề "bạn thân", đương sự kể rằng, hồi đó "thân" nhau cũng lạ. Chẳng phải cứ đấm nhau một trận như những thằng khác rồi thành "huynh đệ", cũng chả phải kiểu "tám-xuyên-lục địa" vì một chuyện hợp gu là thành "tỉ muội" thân thiết.
*Ngày đầu tiên nhận lớp*
Vũ đang chép lại cái thời khóa biểu (TKB) mà lớp trưởng mới ghi lên bảng, bỗng nhiên cậu phát hiện "con nhỏ thần linh" nhìn mình chằm chằm. Chẳng cần chờ đợi sự thắc mắc nảy sinh trong đầu, "thần linh" đã sa sả vào mặt cậu:
" Vũ, mày chép cho tao cái TKB với, tao quên bút rồi, cũng không có vở; mày chép cho tao một bảng đi, không thì tối về nhắn tin cho tao cũng được."
Vũ nhà ta là một cậu bé ngoan hiền, lại ngay buổi đầu nhận lớp, người nhờ thì lại là con gái, người ta lại nhờ nhiệt tình như thế, ai nỡ lòng nào lại đi từ chối chứ! Vậy là, cậu-bé-tốt-bụng đã nhiệt tình chép cho bạn mình một bảng; chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như lần nào chuyển TKB mới "con nhỏ thần linh" cũng bật auto câu này để "tranh thủ" sự giúp đỡ....
*Tuần đầu tiên đi học chính thức*
Một buổi sáng học năm tiết, tiết nào cũng thấy "thần linh" vô tư, hồn nhiên dùng ké sách với Vũ. Nhiều lần như thế cũng đâm bực, một ngày nắng đẹp nào đó, Vũ đã hỏi:
"Sách mày đâu? Nhà giàu vậy mà không mua sách học à? Sách quyển nào cũng dày cộp, tao osin mày chắc?"
Như thể chỉ chờ Vũ nói ra câu này, Nhi tiếp lời mà chẳng hề suy nghĩ:
"Mày nắm đúng trọng tâm vấn đề rồi đó. Quyển nào cũng dày cộp, tao con gái mà, mang nặng thế gù lưng. Thông cảm giúp bạn bè nhé.. nhé.. nhé!" rồi trưng ra một nụ cười không thể nào đúng hơn được nữa.
Vũ : " =.=''"
Đến khi Nhi tưởng như đã được xài ké sách cho cả mấy năm học thì một quyển sách hạ cánh "Bộp" không hề nhẹ nhàng trên mặt cô.
"Mày tưởng tao ngu à, bộ mày như trâu mà vác không nổi thì ai vác cho nổi. Không ké kiếc gì hết. Dẹp" Vũ liếc Nhi một cái.
Vấn đề phân chia sách cuối cùng cũng được giải quyết theo phương pháp truyền thống : Oẳn tù tì
*Xe "thần linh" bị hư*
Một ngày nào đó, chiếc ngựa sắt điện của Nhi bỗng dưng đình công, "Xịt" một phát ngay trước cổng nhà. Sau một hồi vừa rủa vừa dắt xuống cho bác sửa xe, Nhi chạy ton ton vào thẳng nhà Vũ, mặt dày lấy một ly nước rồi mở miệng:
" Vũ, xe tao hư rồi, mai mày liệng cho thằng mập đi với đứa khác đi, mai cho tao ké một ngày. Oke nhé? Bye bye!".
Không quan tâm đến đương sự được nhờ là Vũ đang đứng đực mặt ra nhìn.
Kết quả là hôm sau, Nhi được ba chở đến trường.. Còn Vũ? Dĩ nhiên là chở bạn mập nào đó rồi..
*Một tiết Lý nào đó*
Thầy dạy môn này khá hợp với tính Nhi, có vẻ thích cô ra mặt. Hôm ấy thầy mới đi cắt + nhuộm lại tóc, Nhi thấy vậy, mới cố ý nói một câu:
" Thầy ơi! Đẹp trai quá! Á nhầm, đẹp lão quá! Thầy nhuộm tóc chi vậy? Em vẫn biết thầy già rồi mà!"
Cả lớp cười ngặt nghẽo, thầy cũng cười, nhưng vẫn vờ đanh mặt lại:
" Cái miệng!" rồi chỉ tay sang Vũ:
" Giữ nó lại! Thầy xuống đập!"
Vũ hăng hái tuân lệnh, túm Nhi thật chặt. Bạn Nhi xấu số, định chạy nhanh để thoát nạn nhưng không kịp, lại thấy thầy cầm cây thước đi xuống, cuống quýt, sợ thầy đánh thật, vùng vằng mãi mà Vũ chẳng buông ra; thế là, đưa tay của Vũ đang túm mình "Ngoạm" một phát.
Vũ " (-_-''), thầy giáo cùng lớp thì phá ra cười, không cần biết hình tượng là cái gì nữa. Vũ càng đen mặt, Nhi càng chột dạ........
---------- Nhi và Vũ thân nhau từ lúc nào ư? Câu trả lời là không biết! Chắc có lẽ cùng nhau trải qua vô vàn những mẩu chuyện lạ lùng như thế, khó có ai lại không thân với nhau được; và Vũ là Nhi là một cặp như thế.
-----------Vũ và Nhi đi chung với nhau thì như thế nào? Xin thưa, đó là một sự chênh lệch sâu sắc. Các bạn thử tưởng tượng nhé: Nam cao 1m73, nữ vừa tròn mét rưỡi. Có một lần Vũ chở Nhi đi học kèm, lũ bạn tưởng nhầm thành "ba với con gái" làm Nhi được phen cười đau bụng vì khoái chí.
Đừng thấy kể thế mà nhầm tưởng rằng Vũ hiền và toàn bị Nhi ăn hiếp, cũng là 49 gặp 50 cả thôi.Ví dụ như: Đối tượng thường xuyên khắc khẩu, cãi vả với Nhi là ai? Là Vũ. Đứa nào hay đập đầu Nhi nhất? Là Vũ (Do Nhi lùn). Ai hay sỉ nhục Nhi nhất? Là Vũ (Chủ yếu về chiều cao, cân nặng với sự lớ ngớ của cô). Ai làm Nhi cấm khẩu, không thể cãi lại nhiều nhất? Vẫn là Vũ. Thấy chưa? Vũ cũng ghê ghớm lắm nhé!!
Năm tháng lớp 10 trôi qua nhanh như một cơn gió, những gì cô đọng lại là hình ảnh cô cậu học trò cãi nhau chí chóe, rồi lại vui vẻ cùng nhau ăn vặt, rồi lại chọc nhau rượt đuổi trong sân trường đầy nắng, bất chấp cái áo dài ấy vướng víu cỡ nào,hoặc cô rượt hoặc cậu đuổi... Ngẫm lại, mối quan hệ của họ cho tới bây giờ cũng như trò đuổi bắt ấy vậy!
--------------------------
--Hiện tại, quán cà phê họp mặt..---
Nhóm tôm xụ A2 vẫn đang khuấy động không khí, thi nhau kể lại chuyện cũ, rôm rả cười vang cả một góc quán. Chỉ trừ 2 người...
Vũ và Nhi vẫn ngồi đó, nhưng những cuộc cãi vã của ngày xưa đã không còn. Họ chỉ ngồi đó, mắt đối mắt và im lặng..
Nhi thở dài, chấm dứt ánh nhìn ấy, rồi hòa với đám bạn. Cô thừa nhận, cô không dám nhìn vào đôi mắt ấy, cô đang trốn chạy, cô sợ.
Vũ cũng đứng dậy, vào nhà vệsinh... Nhi nhìn bóng lưng ấy, chợt nhớ đến một bài hát: " Nếu duyên phận chỉ chogặp gỡ"....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro