Chương 1: Chúng ta là hàng xóm
Câu chuyện có lẽ nên bắt đầu kể từ mùa hè năm ấy...
Kỳ thi lớp 9 lên 10, Nhi trúng tuyển vào 1 trường phổ thông công lập ở địa phương với hạng 3 toàn trường. Một lẽ dĩ nhiên, cô tự mãn, kiêu ngạo như bất kì một con người tầm thường nào. Ngày nhận lớp mới, Nhi cố tình ăn mặc chỉnh chu, quần áo hợp mốt, son tô đậm. Và chuyện xảy ra sau đó nữa, chắc ai cũng tin tưởng rằng, lớp mới hoàn toàn ghét Nhi. Thầy chủ nhiệm mới, sau khi hỏi thăm qua về điểm số, tạm cho Nhi giữ chức lớp phó học tập ( bởi điểm số của cô cao nhất lớp). Chẳng hề tỏ ra ngại ngùng từ chối như lớp trưởng, cô tự tin đứng lên: " Yên tâm ạ! Chắc chắn phải thế!". Đối với Nhi, chức lớp phó ấy chẳng là gì, thà rằng là chức lớp trưởng. Tuy nhiên, nhìn những gương mặt hơi cau có vì sự ngạo mạn thái quá của mình, nói thật, Nhi thấy vui vẻ. Đó là ấn tượng đầu tiên của tập thể A2 mà Nhi để lại sâu sắc: " Một con nhỏ quá chảnh!". Linh, bạn thân của cô từ cấp 1, rỉ nhỏ vào tai cô: " Kéo cái mặt mo mày xuồng thấp thấp giùm tao với!"
Thầy chủ nhiệm tiếp tục sắp xếp chỗ ngồi, Nhi được nhét vào nơi có thể gọi là " trung tâm lớp học". "Chỗ ngồi không tệ, có thể chép phao, copy tốt!"_ Đó là suy nghĩ đầu tiên của Nhi khi đến bàn mới. Sau đó, cô ngó xung quanh, nhìn những gương mặt lạ lẫm mới gặp này, họ có vẻ hơi ngao ngán khi phải ngồi gần cô. Dễ hiểu mà! Ấn tượng cô để lại quá tốt! Nhưng mà, người ngồi cùng bàn với Nhi, chẳng hề xa lạ, cũng chẳng cau có, là sinh vật mà thế giới này gọi là "giống đực", mà cô gọi người này là : " Chào hàng xóm! Học cùng lớp nhỉ!"_ Như các bạn đoán đấy, chính xác, cậu ta là Vũ.
Nói thật, cho đến lúc ấy, ấn tượng của Vũ ở trong Nhi cũng chỉ dừng lại ở hai từ " hàng xóm". Đây chẳng phải là câu chuyện mộng mơ tốt đẹp,có tên là " Thanh mai trúc mã". Bất chấp cái thực tế là, 2 đứa gần nhà, lại cùng tuổi, lại học chung trường từ cấp 1 tới giờ, lại đi đi về về cùng nhau, lại cùng chơi với đám trẻ trong xóm, hai nhà cũng coi như là hợp tính. Nhưng, quan trọng là ở chữ " nhưng" này, nhân vật chính lại là Nhi – một con người kì lạ.
Hỏi về Vũ, ấn tượng của Nhi đối với anh như thế nào? Thế nào nhỉ, ấn tượng mà cô để lại cho anh cũng kha khá rồi...
----------Tua lại-----Tua lại------ *rẹt rẹt*--------
Có một con nhỏ đang gào thét banó mua cho một cái dụ
Có một con nhỏ đang nằm dài xuống đất chơi băn bi
Có một con nhỏ đang tung banh chơi chuyền
Có một con nhỏ đang chơi banh đao, banh xiểng với lũ trong xóm
Có một con nhỏ đang hì hụi làm ná
Có một con nhỏ đang dành chơi búp bê với chị nó
Có một con nhỏ ......Con nhỏ này cách nhà mình vài nhà
Cấp 1, con nhỏ gần nhà cùng mình lên nhận giấy khen thưởng HSG
Con nhỏ đó lại lên nhận giấy khen " Vở sạch chữ đẹp"
Con nhỏ đó lại lên nhận giấy khen "Kể chuyện hay"
Con nhỏ đó lại lên nhận giấy khen " Đội viên tốt"???
Con nhỏ đó là Liên đội trưởng trường mình..
Cấp 2, con nhỏ đó vẫn nhận giấy khen HSG
Con nhỏ đó là lớp trưởng, chi đội trưởng lớp nó
Con nhỏ đó gây chuyện với thầy cô, mẹ nó đang la kìa..
Con nhỏ đó từ chức, kéo cả lũ cán bộ lớp nó nghỉ luôn à?????
Con nhỏ đó trốn học đi chơi net rồi
Con nhỏ đó gây chuyện với cô chủ nhiệm
Con nhỏ đó vẫn nhận giấy khen HSG????
Con nhỏ đó gây chuyện với thầy chủ nhiệm, à, cô chủ nhiệm lớp kế bên nữa
Con nhỏ đó lại nhận giấy khen HSG..
Con nhỏ đó sẽ thi cùng trường với mình...
Ngày đầu tiên lên cấp 3, oimeoi, con nhỏ thần linh đứng 3 toàn trường.. Thếquái nào, cùng lớp à?... Thế bất nào, cùng bàn?Á, nó chào mình kìa... " Ừ, hàngxóm, cuối cùng cũng học chung rồi!" Thôi thì, chào lại vậy..3O
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro