CHUYỆN CŨ Ở TRỊNH CHÂU
Tiếng chuông báo kết thúc buổi học vừa vang lên, mấy em học sinh nhỏ đã nhốn nháo không yên muốn ra về.
“ Được rồi, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em về nhà cẩn thận, nhớ là không được đi lung tung, còn phải ôn lại bài vừa nãy, có được không? “
“ Dạ được “ mấy em nhỏ đồng thanh đáp.
Mã Gia Kỳ lắc lắc đầu, nhìn tói mấy đứa nhỏ nghịch ngợm trước mắt đang vội vàng ôm cặp sách chạy ra cửa, không khỏi mỉm cười thầm nghĩ :” trẻ con thật đáng yêu .”
Mã Gia Kỳ sau khi kết thúc buổi dạy như thường lệ đến bãi xe để lấy chiếc xe đạo của cậu để về nhà. Giữa đường chợt nhớ tới lúc sáng khi đi dạy, mẹ cậu có dặn mua vài thứ gia vị lặt vặt trong nhà, lại vòng xe tới một tiệm tạp hóa nhỏ gần trường. Lúc đang tính tiền thì lại bị một cậu thanh niên va vào người, người đó còn chen lên phía trước nói với cô bán hàng tính mấy món của cậu ấy chung với Mã Gia Kỳ, đúng thật là...sau đó quay qua cảm ơn cậu, nói là hẹn lần sau sẽ gửi lại tiền liền nhanh chóng rời đi, cả quá trình nhanh như một tia chớp làm Mã Gia Kỳ chưa kịp phản ứng gì.
Sau khi người kia đi, Mã Gia Kỳ cầm túi đồ trở về nhà. Mới đây lại hết một tuần trôi qua, Mã Gia Kỳ là giáo viên dạy văn của một trường cấp hai ở trường Dự Châu. Nhân dịp hôm nay là cuối tuần, cậu quyết định đi chợ đêm Hoàng Hà, chợ đêm ở đây rát thú vị, đặc biệt còn có món tôm sông vô cùng ngon. Mã Gia Kỳ sau khi tới nơi, tìm một quầy hàng ngồi xuống, trong lúc đợi đồ ăn được bưng lên thì nhìn xung quanh, hôm nay có không ít người ra ngoài vui chơi, đúng là thời gian đẹp để mấy cặp đôi yêu nhau, lại nghĩ tới bản thân một mình ngồi đây, trong lòng có chút chua xót.
Lúc đang ngẩn ngơ thì bất ngờ bị vỗ một cái vào vai, không đợi Mã Gia Kỳ kịp quay đầu, đã ngồi xuống phía đối diện. Là một cậu thanh niên, rất xinh đẹp, thật sự rất đẹp, có điều người này là ai ? Cậu chưa từng gặp qua thì phải ? Mã Gia Kỳ mỉm cười gật đầu như chào hỏi người kia. Nhưng mà người kia một bộ dạng như từng quen biết Mã Gia Kỳ, cậu ấy cứ mỉm nhẹ nhàng, khiong ngừng nhìn cậu, trong phút chốc làm Mã Gia Kỳ phát hoảng, không kẽ đây mà gạt ăn uống trong truyền thuyết ? Chọn ai không chọn, lại đi chọn cậu ? Gạt cậu thì được gì chứ ? Thật khổ mà. Còn đang suy nghĩ người kia đã cắt ngang mà lên tiếng :
“ Xin chào, Mã Gia Kỳ còn nhớ tôi không ?”
Cách chào hỏi cũ rích này, e là cậu ấy đã nhận nhầm người rồi.
Thấy tôi không trả lời, cậu ấy liền đá tôi một cái. Tôi cúi đầu xuống, ồ, bắp chân thật trắng, vì cậu ấy đang bận loại quần lửng dành cho nam ha, cũng không phải cậu cố tình nhìn người ta.
“ Tôi là Đinh Trình Hâm, lần trước có gặp nhau ở tiệm tạp hóa. Lúc đó vì vội quá, lại không có tiền lẻ cho nên bắt anh phải trả luôn cho tôi. Hôm nay tôi đãi anh dùng cơm nhé, xem như là cám ơn vậy. “
Mã Gia Kỳ từ nãy đến giờ chỉ tập trung nhìn người nọ mà quên mất trả lời, thật ra lần trước cậu cũng không kịp thấy mặt người này, hôm nay gặp ị thấy rất xình đẹp, ngũ quan tinh tế, đôi mắt càng nhìn càng cuốn hút người khác, rất hoàn mỹ. Đinh Trình Hâm dùng tay đánh nhẹ vào tay Mã Gia Kỳ một cái, cậu mới hoàn hồn lại mà trả lời:
“ Thật ra không cần như vậy, cũng không đáng bao nhiêu tiền cả. Nhưng mà làm sao cậu lại biết tên tôi ? “
“ Anh ngốc à, trên túi áo có thêu tên anh đó. “
Phải rồi, chiếc áo sơ mi nào của cậu cũng có thêu tên, là do mẹ cậu làm, mẹ cậu nói như vậy cũng không bị lạc mất đồ khi ra ngoài.
Sau một hồi từ chối, Mã Gia Kỳ cũng đành để Đinh Trình Hâm đãi một bữa vậy. Hai người vừa gặp như đã quen, nói với nhau rất nhiều chuyện, cậu biết được Đinh Trình Hâm là bằng tuổi mình, hiện tại là bác sĩ vừa ra trường được một năm, được bệnh viện cử đến Dự Châu để công tác, vừa hay bệnh viện lại cách trường cậu dạy không xa. Còn có cậu hiện tại đang với dì, ba mẹ cậu thì..... Khi nhắc tới người nhà mắt Đinh Trình Hâm cũng đỏ lên một chút, cậu im lặng hồi lâu lại kể lại ba cậu khi làm ăn bị lừa gạt đến nỗi không còn thiết sống nữa, bỏ lại cũng mẹ, hai người nương tựa nhau, vài năm sau vì quá đau buồn cùng cuộc sống khó khăn khiến mẹ cậu bệnh nặng mà qua đời. Mã Gia Kỳ cảm thán một hơi trong lòng, lại nghĩ tới Đinh Trình Hâm quả thật rất kiên cường, tính tình còn lạc quan như vậy, nếu đổi lại là người khác sớm đã gục ngã rồi.
Tối hôm đó, hai người hàn huyên rất nhiều chuyên còn trao đổi phương thức liên lạc với nhau nữa. Đinh Trình Hâm trước lúc trở về còn nói lần sau sẽ bắt Mã Gia Kỳ đãi cậu một bữa.
Thật ra sau lần đó hai người cũng chẳng liên lạc được mấy lần, Mã Gia Kỳ thì phải chuẩn bị bài soạn giảng dạy đã vậy cũng sắp tới kỳ thi rồi cho nên ngày ngày đều phải soạn thảo bài giảng cùng đề thi. Đinh Trình Hâm tuy không phải quá bận nhưng chính là kiểu tính cách cao ngạo, nếu người nọ không nhắn trước cậu tuyệt đối không hỏi đến, chính vì thế mối quan hệ của cả hai sau hơn ba bốn tháng chỉ đành giậm chân tại chỗ mà thôi.
Mã Gia Kỳ cứ đều đều đi dạy rồi lại về nhà, thật ra cậu rất muốn liên lạc với Đinh Trình Hâm nhưng biết lấy lí do gì đây chứ ? Người kia dường như cũng rất bận thì phải cho nên bản thân đành ngậm ngùi chịu đựng. Mã Gia Kỳ mặc dù là giáo viên dạy Văn học nhưng từ trước đến giờ chưa yêu ai cho nên lúc phải lòng Đinh Trình Hâm còn dành ra cả mấy ngày trời để xem trong sách báo những biểu hiện bản thân gặp phải là gì ? Nghĩ đến cũng thật buồn cười mà.
Hơn một tháng sau đó, cha của Mã Gia Kỳ đột ngột tái phát bệnh tim, mẹ cùng cậu tức tốc đem ông đến bệnh viện gần trường, trùng hợp thay lại gặp Đinh Trình Hâm vừa vào ca. Mã Gia Kỳ nắm chặt lấy tay cậu chẳng nói được câu nào, Đinh Trình Hâm hiểu ý cũng vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu vài cái. Hơn tám giờ đồng hồ cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, Đinh Trình Hâm tiến lại gần nói :
“ Đã không sao rồi, mọi người có thể yên tâm, chỉ cần sau này chăm sóc người bệnh thật tốt là được, dù sao người bệnh cũng khá lớn tuổi rồi. “
Mã Gia Kỳ sau khi nói lời cám ơn xong cũng theo gia đình đến phòng bệnh thường để thăm ba mình. Mấy ngày sau cậu thực sự hẹn Đinh Trình Hâm đi ăn một bữa, lần này cũng như trước cả hai rất vui vẻ trò chuyện. Thật ra bản thân Mã Gia Kỳ cũng dần xác định được ví trí của Đinh Trình Hâm trong lòng mình rồi, chỉ là không biết người kia thế nào. Cậu thích người ta không đồng nghĩa với chuyện người kia cũng thích mình, điểm này cậu hiểu rất rõ. Mã Gia Kỳ cũng chẳng phải người biết nói chuyện gì lắm, trước giờ cũng chưa yêu đương tán tỉnh ai cho nên chỉ ngốc nghếch làm mấy hành động quan tâm đến Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ cứ dùng cớ muốn hỏi thăm mấy chuyện liên quan đến bệnh của ba mình để hẹn gặp Đinh Trình Hâm, ban đầu cả hai chỉ hẹn đi ăn ở ngoài về sau Mã Gia Kỳ cũng bắt đầu dẫn Đinh Trình Hâm về nhà dùng cơm.
Mã Gia Kỳ sống cùng ba mẹ. Hai người họ vốn đều là giáo viên sau này nghỉ hưu nên ở nhà mở quán cơm nhỏ. Lúc dẫn Đinh Trình Hâm đến ba mẹ Mã Gia Kỳ đều rối rít cám ơn chuyện lần trước, người nhà cậu cũng rất thích Đinh Trình Hâm còn nói muốn cậu ấy thường xuyên đến đây. Lúc này tình cảm của cả hai cũng dần tốt hơn, Đinh Trình Hâm làm sao không hiểu tâm ý của Mã Gia Kỳ được chứ ? Chỉ là thời buổi này loại chuyện yêu đương cùng giới rất khó được chấp nhận, huống chi nhà của Mã Gia Kỳ đều là giáo viên, nếu hai người thực sự ở bên nhau nói không chừng còn ảnh hưởng không nhỏ đến cậu ấy.
Đinh Trình Hâm chuyển đến đây cũng gần một năm rồi, mọi việc cũng rất thuận lợi. Tết đến thì cậu cũng phải trở về Trùng Khánh thăm nhà, dù ba mẹ đều không còn nhưng trước đây là do dì cùng cậu nuôi mình học hành đến nơi đến chốn cũng rất thương yêu Đinh Trình Hâm, cho nên chỉ cần có thời gian cậu đều quay về thăm mọi người. Mã Gia Kỳ thật sự có lòng còn cùng đến Trùng Khánh một chuyến để đi tiết thanh minh cùng cậu. Mã Gia Kỳ cũng từng bày tỏ với Đinh Trình Hâm chỉ là cậu tới giờ vẫn chưa dám đồng ý.
Sau này trải qua nhiều ngày bên nhau, chẳng biết thế nào mẹ của Mã Gia Kỳ thường vui vẻ nói muốn cậu dọn về sống cùng, dù sao ở trọ hay ở nhà Mã Gia Kỳ đều như nhau mà thôi. Thật ra ban đầu cậu cũng rất ngại chuyện này, dẫu sao tình cảm hai người khó nói ra được, nếu ở cạnh nhau càng dễ bị phát hiện, nhưng sau nhiều lần được Mã Gia Kỳ khuyên nhủ cuối cùng cậu cũng đồng ý đến ở. Lúc chuyển đến Mã Gia Kỳ nói hai người ở chung phòng với nhau là được rồi, cũng đều là con trai mà thôi. Ngoài mặt thì nói như vậy nhưng thật ra trong lòng Mã Gia Kỳ chẳng qua là muốn ở gần Đinh Trình Hâm nhiều hơn một chút.
Đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người. Vì tính chất công việc nên Đinh Trình Hâm thường xuyên phải ở lại bệnh viện trực ca tối, Mã Gia Kỳ xót người trong lòng chỉ cần người kia đồng ý liền đều đặn mang canh thịt hầm tới cho cậu ấy ăn khuya. Mã Gia Kỳ vốn yêu thích động vật sau này nhận nuôi một chú chó nhỏ. Hôm nào Đinh Trình Hâm không phải đến bệnh viện vào buổi tối hai người đều nhân lúc trời nhá nhem là mang dép lê, dắt chó đi dạo, uống mấy cốc nước mát , ăn xiên nướng ven đường.
Hai người cứ như thế chậm rãi sống cạnh nhau. Mã Gia Kỳ thường nghĩ thầm từng giây từng phút sống cạnh Đinh Trình Hâm chính là trộm mà có được.
Tháng tư năm nay Mã Gia Kỳ cũng có một chuyến công tác ở An Huy trong ba tháng liền. Đinh Trình Hâm tiễn Mã Gia Kỳ đến tận lúc đoàn tàu lửa đã khuất xa vẫn chưa rời đi. Từ lúc quen nhau đến giờ đây là lần xa nhau lâu nhất của hai người, Đinh Trình Hâm thật sự cảm thấy không quen. Tuy cách xa nhưng cả hai mỗi ngày đều tìm thời gian để trò chuyện cùng nhau, nói cho cùng chỉ có thể nhắn vài tin cho nhau mà thôi.
Hôm Mã Gia Kỳ từ An Huy trở về nhà Đinh Trình Hâm phải thực hiện một ca phẫu thuật quan trọng nên không tới đón cậu ấy ở nhà ga được, đến lúc trời tối muộn mới về nhà đã thấy người kia ở đó, còn có thêm hai đứa nhỏ tầm năm sáu tuổi ngồi bên cạnh. Cái này là...?
Đinh Trình Hâm tuy khó hiểu trong lòng nhưng vẫn coi như không có gì bước tới gần thăm hỏi Mã Gia Kỳ. Sau lại nghe kể hai đứa nhỏ này là do cậu ấy trong lúc ăn cơm ở quán gần nơi công tác gặp được. Ban đầu chỉ là gặp nhóc con tên Lưu Diệu Văn kia thôi, nhóc con ấy bị mấy người ở đó đối xử không tốt, Mã Gia Kỳ khuyên can cuối cùng mấy người kia nhận số tiền ít ỏi của cậu ấy xem như đền bù, dù sao đây là do nhóc ấy tự đến làm cũng chẳng phải người mà họ mua được hay gì cả nên là muốn đi đâu họ cũng không quản, chẳng qua mấy người đó muốn lấy chút lợi lộc riêng mà thôi, Mã Gia Kỳ sau khi giúp đỡ xong chẳng biết thế nào lại còn nói muốn đem nhóc ấy về nhà, nhưng nhóc con đó hỏi Mã Gia Kỳ có thể dẫn theo một người nữa về cùng không. Mã Gia Kỳ như bị thôi miên đồng ý với nhóc con đó luôn. Lúc gặp Tống Á Hiên ở phía sau nhà bếp đang rửa chén cho quán ăn vừa gầy vừa nhỏ rất đáng thương Mã Gia Kỳ cảm thấy quyết định này đúng là không sai. Lúc cậu về mang theo hai đứa nhỏ cả nhà ai nấy đều ngạc nhiên chờ đến khi nghe kể mọi chuyện mới hiểu được. Dù không nói ra nhưng hơn một năm qua từ lúc gặp Đinh Trình Hâm thì Mã Gia Kỳ thế nào chẳng lẽ người trong nhà còn không rõ sao, chỉ là mọi người không muốn cậu ấy khó xử.
Đinh Trình Hâm nghe xong trong lòng thở dài một hơi, không nói gì nhiều chỉ lẳng lặng về phòng của hai người. Mã Gia Kỳ thấy vậy cũng theo sau.
“ Mã Gia Kỳ, cậu nói xem ở gần nhau lâu vậy có phải cậu chán tớ rồi không ?"
“ Cậu sao lại hỏi vậy ? “
“ Vậy hai đứa nhỏ kia ? “
“ Hai đứa nhỏ ấy lúc nãy ở ngoài tớ đã nói rõ, cậu không thích hai nhóc ấy sao ? “
“ Cũng không phải, Mã Gia Kỳ cậu nói thật đi, hai nhóc đó có phải là con của cậu không ? “
“ Làm sao có thể ? “ Mã Gia Kỳ nghe hỏi tim muốn rơi ra ngoài luôn vậy. Tiểu Đinh nhà cậu là đang nghĩ cái gì đây chứ.
“ Sao lại không ? Hai nhóc con đó nhìn có điểm rất giống cậu. “
“ Không có, không có, sự thật đều là như tớ đã nói, cậu không tin tớ đến thế à ? Vậy cậu là bác sĩ cậu nói xem có cách để kiểm chứng mà đúng không ? “
“ Không cần phải như vậy. Nhưng cậu đảm bảo là không lừa tớ chứ ? “
“ Đương nhiên, tớ sao dám làm như vậy."
Cuối cùng mọi việc cũng trôi qua êm đẹp. Mã Gia Kỳ sắp xếp cho hai đứa nhỏ đi học ở trường. Từ lúc có thêm người ở nhà quả là náo nhiệt hơn hẳn. Tống Á Hiên tính cách có chút sợ người lạ lâu dần cũng hoạt bát hơn, nói chuyện cũng rất khéo thích nhất là dính theo Đinh Trình Hâm xem mấy cái kỳ lạ trong sách y. Lưu Diệu Văn tính tình có phần cứng cỏi lại ít nói , hằng ngày cũng rất chăm chỉ phụ giúp mấy chuyện trong nhà cùng Tống Á Hiên. Mấy ngày cuối tuần được nghỉ thường xuyên chạy đến quán phụ giúp cho ba mẹ của Mã Gia Kỳ, mọi người trong nhà đều rất yêu thương hai nhóc ấy.
Thấm thoát hơn hai năm , mọi chuyện cứ như vậy êm đềm trôi qua. Thường thì mấy buổi tối, Mã Gia Kỳ rất hay ngồi trước sân nhỏ ngắm sao cùng Đinh Trình Hâm , cậu nói trước đây đều mong ước mỗi ngày đơn giản như vậy được sống cùng người mình thương ở Dự Châu này, sau đó sinh hai đứa con đẹp như búp bê, buổi tối cả nhà cùng nhau đi dạo còn không thì ngồi cạnh nhau ngắm trăng ở sân nhỏ trước nhà.
Sau khi gặp Đinh Trình Hâm cậu đã không còn mong ước sinh con gì nữa nhưng thật không ngờ lại nhặt được hai đứa nhóc kia đem về, với cậu bây giờ đã là quá đủ, chỉ mong một đời như thế.
Vào một ngày cuối thu, ba của Mã Gia Kỳ mất, thật ra ông đã lớn tuổi thêm trong người còn mang bệnh tim nên không thể mong mỏi sống lâu trăm tuổi như người khác được, chuyện này mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho nên dù rất đau buồn nhưng vẫn phần nào nén lại được bi thương. Mấy năm tiếp theo đã vào thời kỳ Dân Quốc, việc chống giặc ngày càng căng thẳng hơn. Mã Gia Kỳ chính là kiểu người một thân yêu nước, tuy nhà cũng chẳng phải giàu có gì nhưng rất thường xuyên quyên góp ủng hộ quân đội. Sau nhiều lần suy nghĩ cuối cùng cậu ấy nói muốn gia nhập hàng ngũ chiến sĩ chống giặc. Đinh Trình Hâm đương nhiên không đồng ý, làm loạn hết cả tuần liền, cuối cùng thống nhất rằng cả hai sẽ cùng đi. Mã Gia Kỳ vào quân tiên phong còn Đinh Trình Hâm ở lại làm quân y. Mặc dù không thể mỗi ngày bên nhau như trước nhưng như thế hai người vẫn được nhìn thấy nhau. Mã Gia Kỳ dặn dò mẹ lấy hết đồ đạc quan trọng, bán rẻ lại quán cơm, sau đó dẫn theo hai đứa nhóc kia đến Trùng Khánh, hiện tại tình hình ở đó đã ổn định hơn rất nhiều. Thật không ngờ lần chia tay này cách biệt trùng trùng không ngày gặp lại.
Buổi tối Trùng Khánh năm 2000, Đinh Trình Hâm bây giờ tuổi đã ngoài năm mươi, tóc cũng chớm bạc, một mình ngồi trước sân nhỏ tiệm thuốc, vừa uống trà vừa nhìn sao sáng trên cao kia, cậu nhớ lại rất nhiều năm của trước đây, sau khi chia tay với mọi người cậu cùng Mã Gia Kỳ đã gia nhập quân ngũ. Một năm chống giặc triền miên trôi qua, hôm đó là một đêm mùa hạ trời sao thật đẹp, đẹp nhất trong những lần cậu từng thấy, cậu còn mong Mã Gia Kỳ sau khi theo đoàn tiên phong về hai người sẽ cùng nhau ngồi ngắm như trước đây, cậu đợi rất lâu, rất lâu cuối cùng đợi được một Mã Gia Kỳ không còn chỗ nào lành lặn được đem về. Đinh Trình Hâm vừa nhìn thấy cả người như mất hết lý trí vội vàng chạy lại gần, nhưng chẳng biết phải để tay ở đâu để không trúng vào vết thương của cậu ấy. Mã Gia Kỳ dùng chút sức lực còn lại, lấy từ túi áo ra một sợi dây chuyền nhỏ đưa tới bên tay cậu nói :
“ Đinh Trình Hâm đời này gặp cậu tớ không còn hối tiếc, mọi người sau này đều giao cho cậu. “
“ Mã Gia Kỳ không cho cậu nói như vậy, không phải cậu nói sẽ cùng tớ ngắm sao đến già sao ? Nếu cậu nuốt lời tớ sẽ không thèm nhìn đến cậu . “
Nhưng Đinh Trình Hâm đã không nghe được câu trả lời nào nữa, cậu ấy cứ như vậy tàn nhẫn rời bỏ cậu. Năm 32 tuổi, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm cách biệt nghìn thu. Hôm đó trời sao rất đẹp, đẹp đến nỗi sau này Đinh Trình Hâm không còn thấy bầu trời nào đẹp như vậy nữa.
Bốn năm sau trận chiến kết thúc, Đinh Trình Hâm xuất ngũ, mang theo một ít đồ đạc rời đi, trong đó có tấm ảnh chụp của cậu cùng Mã Gia Kỳ trước ngày nhập ngũ, hai người lên phố chơi một chuyến, hôm ấy rất vui hai người còn chụp lại tấm ảnh này làm kỷ niệm, cũng là tấm ảnh duy nhất dành riêng cho cả hai và một chiếc áo sơ mi trắng nhiều năm về trước của cậu ấy khi hai người gặp nhau ở chợ đêm Hoàng Hà. Đinh Trình Hâm mua vé xe lửa đến Trùng Khánh mong muốn tìm lại mọi người, Trùng Khánh không lớn cũng chẳng nhỏ muốn tìm vài người không khó cũng chẳng dễ dàng. Nhưng trời không phụ lòng người hơn nửa năm tìm kiếm Đinh Trình Hâm thật sự gặp được họ. Lúc gặp lại hai đứa nhóc đã lớn hơn rất nhiều, mẹ của Mã Gia Kỳ sau khi biết cậu ấy mất không nói tiếng nào cứ nhìn mãi vào tấm hình kỷ niệm gia đình được treo trên tường rồi đưa tay nhận chiếc áo trắng từ chỗ của Đinh Trình Hâm. Năm bà bảy mươi hai, trí nhớ giảm sút đi rất nhiều, còn nhận nhầm Đinh Trình Hâm thành Mã Gia Kỳ, suốt ngày cứ nhắc bảo cậu dẫn Tiểu Đinh về nhà ăn cơm, một năm sau đó bà cũng mất, từng người bên cạnh lần lượt ra đi, đến hiện tại chỉ còn cậu và hai đứa nhỏ. Còn Dự Châu cũng đã thay tên gọi thành Trịnh Châu.
Tiểu Lưu không biết tình cờ thế nào lại trở thành giáo viên dạy Văn học, còn Tiểu Tống cũng đã là một bác sĩ ở bệnh viện. Cậu còn không nhìn ra tình cảm của hai đứa nhỏ này sao, thật tốt dù thế nào vẫn luôn được ở cạnh nhau.
Đinh Trình Hâm không chịu sống chung với hai đứa nhỏ, xây một căn nhà có mảnh sân phía trước ở bên cạnh. Buổi sáng khám bệnh kê thuốc, buổi tối uống trà ngắm sao, chiếc radio cũ kỹ đang phát bài “ Ánh Trăng Trong Thành Phố “ , nếu Mã Gia Kỳ có ở đây chắc hẳn cậu ấy sẽ rất thích bài này.
“ Trong tim mỗi người chúng ta,
Luôn có chỗ cho một ký ức mãi không bao giờ quên
Trong mỗi đêm lạnh tối trời,
Luôn chất chứa một nỗi nhớ sâu đậm khắc cốt ghi tâm nhất.
Ánh trăng trong thành soi rọi mong ước nhỏ nhoi,
Xin hãy luôn ở bên cạnh bảo vệ người đó. “
Đinh Trình Hâm đưa tay miết nhẹ lên tấm hình đang cầm lại nhìn bầu trời đêm nay, trong lòng thầm nghĩ liệu rằng còn có thể thấy được bầu trời hôm ấy lần nữa không ?
_Miên Đông Niên_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro