Thượng
Phảng phất mưa bụi bay, gió lay nhành dương liễu. Chuyện xưa mấy ai hiểu: ân tình nặng bao nhiêu?
Bước qua chốn cũ, ùa về bao kỷ niệm đậm sâu trong hồi ức. Nơi huy hoàng ấy nay đổ nát, điêu tàn khiến lòng chợt quặn đau. Thời gian trôi nhanh quá, tựa như một giấc mộng, khi tỉnh lại đã là 13 năm. Cảnh vật thay đổi, con người cũng thay đổi, nàng cũng chẳng còn là thiếu nữ năm xưa, ngây thơ, thuần khiết. Thanh xuân của nàng, tình yêu của nàng đều chôn vùi trong vẻn vẹn 3 chữ "Dương Quang Quán". Đâu đó vẫn vẳng vặng tiếng gọi thân thuộc: "A Đậu!"
...
Một sớm trời đông lạnh lẽo, như thường lệ, A Đậu dỡ những tấm ván chắn trước cửa ra. Dỡ xong thì tay đã lạnh cóng. Nàng ngồi xuống thềm, hà hơi rồi xoa xoa tay cho ấm. Từ xa, một bóng người ẩn hiện trong sương, dần tiến về phía nàng. Nhìn kỹ thì ra là 1 người hành khất. Nàng nhíu mày, miệng khẽ bàu nhàu:"Mới mở quán lại gặp tên ăn mày, đúng là xui xẻo!" Nàng vào trong mang ra 2 chiếc bánh bao nóng hổi, dúi vào tay người hành khất, bảo hắn mau đi đi. Hắn nhìn bánh bao trong tay, nhìn nàng, lại nhìn bảng hiệu. Hắn nhìn, nở 1 nụ cười chua xót rồi quay đi. Nàng nhìn theo bóng hắn khuất xa dần. Thật kì lạ, hắn là hành khất lại không giống hành khất. Hắn có 1 loại khí chất cao ngạo, y phục rách rưới cũng không thể che đậy. Phải chăng hắn là 1 kẻ sa cơ, bị dồn đến đường cùng? Nhưng hắn là ai, nàng không biết cũng không cần biết, nhưng lại muốn biết. Một thiếu nữ 12 tuổi đâu thoát khỏi sự tò mò. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, một tiếng gọi vọng ra từ trong quán làm nàng giật mình:
- A Đậu!
- Dạ!!!
Sực nhớ ra còn nhiều việc cần làm, nàng vội chạy vào, cầm lấy giẻ lau qua bàn ghế. Một nam tử vận thanh y, từ trên lầu bước xuống. Nam tử gương mặt thanh tú, tuổi không quá tam tuần, trẻ tuổi mà trong thương trường tiếng tăm lừng lẫy. Khó hiểu là y vì cớ gì lại chạy đến trấn nhỏ này mở quán. Nàng cũng từng hỏi y, y chỉ trả lời rằng vì y thích. Nhưng Lục Xuyên Ca Ca lại nói với nàng, y đang đợi 1 người. Nàng gặng hỏi là ai thì Lục ca không chịu nói, còn gõ vào đầu nàng 1 cái thật đau:
- Bằng hữu ta không bán rẻ, ta bán mắc lắm, nha đầu ngươi không mua nổi đâu.
Nàng bĩu môi bỏ về quán, mấy ngày liền giận không thèm qua nhà Lục ca chơi.
Hôm nay là 1 ngày vắng khách, nàng rảnh dỗi ngồi uống trà chiều. Đường cũng ít người đi lại, có lẽ là sợ cái lạnh của mùa đông. Chỉ riêng tên khất cái hồi sáng lại đứng đó nhìn bảng hiệu. Nàng thầm nghĩ: " tên này điên rồi, không biết lạnh hay sao? Trên bảng hiệu thì có cái gì mà nhìn ngoài 3 chữ 'Dương Quang Quán' chứ!"
Nàng vốn dĩ muốn đuổi hắn đi, nhưng ánh mắt hắn sao mà bi thương quá! A Đậu đứng dậy, định đi về phía hắn thì ông chủ gọi nàng:
- A Đậu! Làm gì đó?
Nàng vội quay ra nói với y:
- Ông chủ, là 1 tên khất cái, hắn...
Ngoảnh lại đã chẳng thấy người đâu. Ông chủ xoa đầu nàng, cười nhạt, đưa mắt nhìn ra cửa:
- Hắn trở về rồi...
A Đậu ngơ ngác nhìn y:
- Ông chủ... đi rồi sao người lại nói là trở về?
Y nhìn nàng nghiêm mặt:
- Đi làm việc đi!
Nàng gãi đầu, khó hiểu bỏ đi. Y vẫn đứng nhìn, nàng còn loáng thoáng nghe y nói : "Liễu Tử! Về rồi..."
"Liễu Tử", cái tên nghe thật quen , nàng đã từng nghe qua, có lẽ thế.
Sau ngày hôm đó, hôm nào Lục cả cũng đến tìm ông chủ. Họ ở trên lầu, đóng chặt cửa phòng, không cho phép ai vào trong. Không biết họ đã nói gì, làm gì, chỉ nghe thấy tiếng rống giận và đổ vỡ. Có lần, nàng thấy Lục ca từ trên lầu đi xuống, bước đi loạng choạng, y phục trắng loang lổ vết máu. Nàng hốt hoảng chạy đến đỡ thì bị hắn gạt ra, hắn nhìn nàng, không nói gì rồi bỏ đi. Nàng vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn hắn bước đi, chưa bao giờ nàng thấy ánh mắt Lục ca lạnh lùng và đáng sợ đến như vậy. Không chỉ Lục ca, tính tình ông chủ cũng thay đổi, y đóng cửa Dương Quang Quán, tự nhốt mình trong phòng, uống rượu rồi đập phá. Trong cơn say, y mơ hồ nhớ lại chuyện cũ, chuyện của rất nhiều năm về trước...
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro