Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một

Tác giả: An Yên.
Thể loại: Chủ thụ (?), đoản văn, 1vs1, SE.

---

Em gối đầu lên tay trái của ngài, lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan mỹ lệ đang ở sát tầm mắt. Ngài có mái tóc vàng nhạt tựa như nắng mai, làn da trắng hồng hào, đôi mắt màu mật ong đẹp đẽ và trong suốt như một viên đá hổ phách.

Hàng mi dài của ngài khẽ rung động rồi mở ra, đôi mắt mơ màng nhìn về phía trước. Rồi ngài đưa tay vuốt tóc ra sau đầu, hỏi:

- Mấy giờ rồi.

- Tám giờ thưa ngài.

Em cười tít mắt nói, ngài đưa tay véo má em một cái rồi ngồi dậy thay quần áo. Em nghiêng đầu, khó hiểu hỏi:

- Không phải hôm qua ngài nói sẽ nghỉ làm sao? Ngài đi đâu vậy?

- Không phải việc của em, bé cưng. Em chỉ cần thay một bộ váy thật đẹp rồi xuống nhà thôi, ta sẽ về ngay.

Em đứng dậy rồi ôm ngài từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng mềm mại của ngài, thì thào:

- Đừng đi, em sợ...

- Không sao, sẽ ổn thôi. Em chỉ cần đợi ở đây là được, nếu có chuyện gì hắn sẽ tới đưa em đi.

Em lắc đầu thật mạnh:

- Không, em muốn đi cùng ngài!

- Đừng bướng bỉnh, bé cưng. Ta sẽ về ngay khi em dùng xong bữa sáng, còn nữa... mà thôi đi, ta sẽ đưa em đi nhà hàng vào buổi trưa.

Em cố chấp luồn tay qua ôm eo, nhón chân lên áp mặt vào vai ngài, cố hết sức truyền hơi ấm qua thân thể lạnh lẽo kia:

- Em đi cùng ngài được không?

- Không, đây là công việc của ta, không đưa em theo được. Ngoan, ta sẽ về vào mười một giờ... sẽ có quà cho em.

Hôm nay ngài phá lệ nói nhiều hơn bình thường một chút. Em đưa tay dụi mắt, nới lỏng tay, ngoan ngoãn hưởng thụ cái hôn trán của ngài.

Dưới nhà, quản gia đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn sáng thịnh soạn. Em lưu luyến nhìn ngài, hỏi:

- Ngài có thể dùng bữa cùng em không?

Ngài xoa đầu em, không nói, ánh mắt xa xâm tận phương trời. Sau vài giây ngài lại mỉm cười, nụ cười rất nhạt.

- Em ra bàn ngồi trước đi, ta gọi cho đồng nghiệp một chút rồi ra ngồi cùng em.

Em rủ mi, gật đầu, chầm chậm đi về phía bàn ăn, tay còn siết chặt chiếc áo ngủ chưa được thay ra. Đây là lần đầu tiên ngài cho em nhiều đặc ân tới vậy, cũng là lần đầu tiên em tùy tiện đến thế.

Em có cảm giác trái tim trong lồng ngực bị một tảng đá đè lên nặng trĩu, dường như nhịp đập đã biến mất. Một khoảng không gian im lặng bao trùm căn bếp, vị quản gia đáng kính trầm mặc đứng một bên, ánh mắt nhìn em mang đầy đau xót.

Vài phút sau ngài bước vào và đi thẳng tới bàn. Mái tóc của ngài xõa ra che phủ phần eo, một mái tóc dài đáng tự hào. Đôi mắt màu mật ong linh hoạt nhìn thẳng vào em. Em chợt cảm thấy lúng túng, tay vụng về gắp thức ăn cho ngài.

- Không cần, bé cưng. Em ăn đi.

Ngài gắp một miếng thịt nướng đến trước mặt em, em hơi do dự nhưng vẫn há miệng. Ngài nhìn em ăn suốt một buổi, không nói gì cũng không động đũa, cứ như bàn ăn chỉ dành cho riêng em vậy.

Khuôn mặt ngài rất chăm chú, nhìn từ đôi mắt, mái tóc màu bạch kim cho tới nửa thân người của em nhô ra khỏi bàn. Nước mắt em bất giác trào ra.

- Xin lỗi, bé cưng.

Ngài đi đến, hôn lên mắt em. Em đưa đôi tay mềm nhũn ra ôm lấy ngài, nói nhỏ:

- Thưa ngài... em rất hạnh phúc.

- Cảm ơn... ta cũng vậy. Hẹn gặp lại sau.

- Hẹn gặp lại sau...

Em nói trong khi mắt đã nhòe đi, khuôn mặt của ngài trở nên thật vặn vẹo.

- Xin lỗi lần nữa, bé cưng.

[...]

*Truyện chỉ đăng ở Novel/Mangatoon và Wattpad, nếu thấy ở một trang wed/app khác thì đó chắc chắn là đạo, copy truyện!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: