Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai

Em ngồi thẫn thờ ở một góc, mắt nhìn lên đồng hồ, còn năm phút nữa là điểm mười ba giờ.  Ngài đã thất hứa, ngài vẫn chưa về.

Từ lúc tỉnh dậy vào một tiếng trước em đã ngồi bó gối, nhìn vào đồng hồ mà trông ngóng, tự an ủi mình rằng ngài đang bận, hay đã về vào mười một giờ nhưng đã đi mua quà cho em.

Hàng trăm suy nghĩ rối ren xoay vòng trong đầu, em vô thức rơi nước mắt. Ngài có cả thế giới, nhưng em chỉ có mình ngài. Mất ngài, em sống không được.

Em biết mục đích chuyến đi lần này của ngài, đã bao lần trải qua, nhưng lần này lại khác. Chúa ơi, em cầu mong ngài sẽ trở về...

Đột nhiên, cửa lớn bật mở, vị quản gia già cỗi tức tốc đem một túi đầy tiền vàng đi đến dúi vào tay em, điệu bộ nghiêm trang thường ngày đã chẳng còn nữa, ông gấp gáp nói:

-Tiểu thư! Đi, cầm số tiền này đi đi! Chúng ta không ở lại được nữa đâu! Bọn họ sắp tới rồi!!

-Ta muốn chờ ngài về...ngài nói sẽ đưa ta đi ăn...còn có...

Vị lão gia với khuôn mặt khắc khổ cúi đầu nắm chặt lấy hai bả vai em:

-Ngài không còn trở về được nữa! Bây giờ ở lại chỉ có chết thôi! Cô mau đi đi!

Em cầm túi tiền vàng trên tay, cánh tay với năm ngón đang phát run. Đột nhiên, một chàng trai từ ngoài cửa chạy vào, là hắn, thủ hạ thân cận của ngài.

Hắn không nói không rằng mà nắm tay em chạy đi, em mềm nhũn mặc cho hắn xử trí, bảy chữ “ngài không còn trở về được nữa” đã lấy mất sự sống của em rồi.

Khi ra tới cửa, em dừng lại một chút. Vị quản gia kia vẫn đứng bên bục cầu thang quay lưng lại với hai người, rồi ông từ từ bước lên trên, chậm rãi, chậm rãi, ông đi lên tầng thượng. Em biết ông định làm gì.

-Cảm ơn ông...trong thời gian qua đã chăm sóc tôi.

Ông vẫn bước đi, không hề quay đầu. Hắn nhìn em rồi dắt tay em chạy tiếp, bên ngoài đã có một chiếc xe ô tô đợi sẵn, hắn đưa em lên xe. Trên xe còn có hai người. Chiếc xe lăn bánh với vận tốc khá chậm.

Em ngẩng đầu nhìn hắn, run rẩy hỏi:

-Ngài đâu rồi?

Hắn không nói gì, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nơi mà vạn vật bên ngoài lướt qua mắt hắn như những thước phim tua chậm.

Em cúi đầu, hỏi:

-Ngài bị bắt rồi đúng không?

-Rất tiếc, thưa cô.

Hắn nói, em ngồi yên tại chỗ, lồng ngực không còn phập phồng dữ dội nữa, nó đang im lặng, im lặng tới mức đau đớn.

-Cảm ơn anh. Chúng ta sẽ đi đâu?

Em cố trấn tĩnh, hỏi.

-Ở một ngôi biệt thự cách rất xa chỗ này.

Hắn vân vê điếu thuốc nhưng không hút, có lẽ do hắn biết em bị dị ứng khói thuốc. Nhưng dù không hút thuốc, biểu tình lạnh nhạt của hắn vẫn bị em bài trừ. Nhưng em không trách hắn, em biết hắn lo lắng cho ngài không thua gì em. Hắn chỉ không biểu lộ ra thôi.

-Nó không ở trong thành phố?

-Vâng, nó nằm xa hơn ngoại ô một chút.

Em mím môi, nói:

-Tôi không muốn đi.

-Đây là lời dặn của ngài, tôi rất tiếc khi phải làm nó...mặc dù cô đã từ chối.

Em nhăm mắt, cố gắng bình ổn tâm tình, nhưng lại nhận ra thân thể đang đau đến mức kịch liệt. Em không thể ngừng nghĩ về ngài và những điều ngài đã làm cho em sáng nay.
Ngài bị bắt, và em rời bỏ thành phố, nơi em và ngài đã có một cuộc sống tốt. Có lẽ em làm được...?

Em tựa lưng vào ghế, nhắm mắt.

Em rất hạnh phúc...
Em đã từng rất hạnh phúc...

-Cảm ơn anh.

Em mở mắt ra, cố gắng mỉm cười, quay sang nói với hắn:

-Nhưng mà tôi...không muốn đi. Tôi muốn chờ ngài.

Hắn không ngạc nhiên khi thấy em nhảy ra khỏi xe, đừng nghĩ em là một con nhóc yếu đuối, em đã từng là cao thủ võ truyền thống cơ đấy! Từ kinh nghiệm đó đã đủ để em tiếp đất, thêm một nhân tố nữa – xe chạy rất chậm!

Em tiếp đất an toàn, tạ ơn Chúa!

Đồng bọn trên xe yên lặng chờ mệnh lệnh từ hắn, đáy mắt hắn có chút gợn sóng nhưng rồi lại bình tĩnh như cũ, phất tay. Chiếc xe lập tức phóng đi nhanh hơn gấp nhiều lần, thoáng chốc đã mất hút khỏi trung tâm thành phố.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: