Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba

Em thả bộ về biệt thự, người qua đường không biết sợ còn tưởng em đang tập thể dục, vì khuôn mặt kia thật sự rất bình thản.

Em trở về, nhìn mấy chiếc xe cảnh sát đỗ trước cổng, em đến bên chiếc xe gần nhất, nhìn vào trong. Người bên trong đang viết gì đó lên giấy, trong xe có tới hai người, kẻ ngồi gần cửa kính quay sang hỏi em:

- Tôi có thể giúp gì cho cô?

Em mỉm cười, cố gắng điều chỉnh câu từ làm sao cho không mang địch ý.

- Có phải mọi người vừa bắt giữ một nữ tội phạm không?

- Vâng? Người thân của cô ta đã bỏ trốn, tôi chỉ bắt được cô ta. Cô cần giúp gì?

Có chút lắm lời. Em thầm nghĩ nhưng vẫn lịch sự đáp:

- Không thưa anh, tôi không bỏ trốn. Tôi trở về vì muốn gặp ngài.

Viên cảnh sát nghi ngờ nhìn em, em khai giản lược lý lịch họ tên, bọn họ bấy giờ mới cảnh giác đưa em vào xe. Một người đi nói sự việc cho cấp trên, một người ở lại trấn an em.

Nhưng em không sợ. Được gặp lại ngài nên em không sợ.

Mười lăm phút sau, có một vị cảnh sát chức vụ cao hơn đi tới, y trông rất lạnh lùng, vừa vào đã ngồi xuống ghế lái. Sau khi thắt dây an toàn xong thì xe lăn bánh, đưa em đến thẳng phòng thẩm tra.

Suốt đường đi em luôn nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt mông lung. Đúng là một buổi sáng đặc biệt.

Đây là ngày diễn ra thương vụ lớn nhất, cũng như là thương vụ trả giá đắt nhất của ngài.

Buôn ma túy, tội danh thật sự rất nặng. Có điều em vẫn yêu ngài. Không vì cái gì hết, em biết ngài sai, nhưng con tim em chỉ rung động đúng một lần.

Mà nhịp đập trật đó thuộc về ngài. Em đã nhúng chàm rồi, không thể tự tẩy trắng cho mình được nữa. Hay nói đúng hơn là lương tâm em không cho phép, không cho phép em đổ hết tội lên đầu ngài.

Em không phải người tốt, em không cần trong sạch.

Mà...

Hắn... phần hắn, hắn có thể làm lại cuộc đời không? Quản gia cũng đã tự tử để bảo toàn sự trung thành dành cho ngài, em biết mình sai, nhưng em không còn lựa chọn. Có lẽ em cũng nên giống như ông ấy, tự tử để bảo toàn sự son sắt của mình.

Suy nghĩa của em còn đang xoay vòng trong đầu thì xe dừng lại, em bước xuống trước bốn con mắt của hai vị cảnh sát, họ nhanh chóng đưa em tới phòng chờ để lấy lời khai.

Em nói những gì mình biết (không hẳn là nói hết) theo quan điểm của một kẻ trung lập. Cuối cùng em cầu mong được gặp ngài. Bọn họ đắn đo lâu lắm, nhưng rồi cũng đồng ý. Thời gian là mười lăm phút.

Ngài ngồi trong song sắt, tóc xõa rũ rượi, quần áo rách tả tơi như cánh bướm. Em cố kiềm nén tiếng nấc đã lên tới cuống họng, nói khẽ:

- Thưa ngài...

Ngài quay đầu nhìn em, không sửng sốt cũng không ngạc nhiên, chỉ có lo lắng:

- Bé cưng? Sao em lại ở đây?

Giọng ngài khàn khàn, em bước đến, tự nhiên ôm lấy ngài. Giống như đây không phải lần cuối hay gần cuối cả hai ôm nhau. Càng giống như nơi này là một chỗ đẹp đẽ nào đó chứ không phải nhà tù.

- Ta tưởng em đã đi rồi.

Em ngồi lên đùi ngài, cọ cọ vào cần cổ thơm lắm mùi bạc hà, nói:

- Em muốn ở bên ngài, em không đi đâu hết.

- Hắn thật thất trách, tới nhiệm vụ bảo vệ em cũng làm không xong! Hại em...

Em bĩu môi:

- Ngài đừng trách hắn, là do em ương bướng thôi. Với lại... lúc đó ngài có ra lệnh bao nhiêu lần em cũng không đi.

Khóe mắt ngài ươn ướt, nhiều năm rồi em mới thấy ngài khổ sở như vậy. Ngài ôm chặt lấy em, thì thầm:

- Xin lỗi bé cưng, là do lỗi của ta.

- Không sao, không phải lỗi của ngài.

Em hôn lên cổ của ngài, đây là lần đầu tiên em càn rỡ đến vậy. Ngài vòng tay sang ôm lấy eo em thật chặt, thật chặt.

- Trong mấy năm qua ở bên ta em có hạnh phúc không?

- Làm ơn thưa ngài, đừng hỏi một sự thật hiển nhiên.

Em cười khẽ nói, ngài ngẩng đầu lên, rướn người hôn lên môi em. Hai người dây dưa mãi cho đến khi quản ngục hắng giọng ý bảo thời gian đã hết.

Ngài buông em ra, đôi mắt màu mật ong nhìn chằm chằm vào em. Vài giây sau, ngài ôm lấy em lần cuối rồi nói:

- Xin lỗi vì đã thất hứa, bé cưng. Ta mong sẽ không gặp lại em quá nhanh. Hãy sống tốt, Chúa sẽ phù hộ em.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: