Chương 8
Thiên Tinh lặng lẽ nghe câu chuyện về thời niên thiếu của Tam tỷ, khe khẽ thở dài:
- Tàng Vân chân nhân trải qua nhiều thứ như vậy, cuối cùng cũng trả được thù rồi. Chỉ là bao nhiêu chuyện khiến cho nàng trở nên vô tình như vậy, thật đáng tiếc.
Cũng không hẳn đâu.
Đại sư huynh kể với ta, năm đó sau khi "thăm hỏi" tên phủ doãn Thiệu Hưng và tống giam lũ sơn tặc. Tam tỷ quay lại sơn trại của chúng, gom đủ 23 đầu người, kéo đến một ngọn núi nhỏ phụ cận Thục Trung.
Ngọn núi ấy rất nhỏ, gần như một ngọn đồi, lại còn vô danh, cho nên rất ít người biết tới. Tam tỷ đi một mạch lên đỉnh núi, rồi bỗng dừng lại ở một ngôi mộ nhỏ.
Ngôi mộ ấy nằm bơ vơ ở đó, bia mộ hình trụ lồi lõm bằng đá chỉ cao bằng một đứa nhỏ. Trên bia một là một dòng chữ nâu đen có vẻ như được ghi bằng máu. Nét chữ xiêu vẹo giống như con nít, lại giống như được cố nắn lại cho đẹp. Ghi rằng " Gia phụ Vũ Trạch cùng Gia mẫu Vũ Ý"
Đại sư huynh kể rằng Tam tỷ cứ đứng đó nhìn bia mộ có phần xấu xí kia một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
- Phụ thân, Mẫu thân, nhi nữ bất hiếu, để hai người đợi lâu rồi.
Nhị sư huynh kể lại khi nghe những lời ấy, y bất giác nhìn sang Tam tỷ, bởi vì y nghe được trong lời nói của nàng, tình cảm. Thứ y chưa từng được nghe trước đây.
Huynh ấy nói xuống núi ngao du bao nhiêu năm rồi, cũng gặp qua không ít mĩ nhân. Tam tỷ không thể được coi là một mĩ nhân, ngũ quan quả thật chỉ được coi là thanh tú. Thế nhưng khi ấy Tam tỷ lại là nữ nhân đẹp nhất mà Nhị sư huynh từng nhìn thấy trong cuộc đời hắn. Nhãn thần ấy đã không còn trống rỗng, đôi môi ấy đã không còn vô tình, và những giọt nước ấy, cuối cùng cũng chịu rơi.
Năm ấy Tam tỷ, Đại sư huynh và Nhị sư huynh cùng nhau dựng lại bia mộ, cùng nhau đào mộ lên, đưa thi thể phu phụ nhà họ Vũ sửa soạn lại, để vào trong quan tài.
Sau đó họ chia tay nhau, Tam tỷ về nơi ở của sư phụ, Đại sư huynh đi về phía Bắc, Nhị sư huynh đi dọc xuống Nam.
Trước khi chia tay nhau, Tam tỷ chắp tay với nhị vị sư huynh, nói " Đa tạ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro