Chương 7
Nhị sư huynh lại nói, cho dù Tam tỷ có cố tỏ ra bình tĩnh như thế nào đi chăng nữa, đối với một thiếu nữ mới 14 tuổi, nàng cũng không thể hoàn toàn che dấu được cảm xúc của mình.
Nhị sư huynh kể lại, Tam tỷ hễ gặp kẻ nào sẽ hỏi tên kẻ đó, hỏi xong thì hoặc là giết, hoặc là điểm huyệt.
Sơn trại có hơn 100 người, Tam tỷ giết 22 tên, còn lại đều điểm huyệt. Khi tỷ ấy giết đến tên trại chủ, tỷ ấy có nói một câu:
- Đây là báo ứng của ngươi.
Đại sư huynh kể rằng, y năm đó 20 tuổi, số kẻ gian y giết qua không hề ít, nhưng để một chiêu chặt đầu kẻ thù thì y lại không thể dứt khoát như Tam tỷ.
Tam tỷ lúc ấy người dính toàn máu, 23 tên sơn tặc đều bị tỷ ấy một nhát kiếm làm rơi đầu. Phá Thiên trên tay tỷ ấy chỗ nào cũng có máu, thân kiếm lớn màu tro trở nên tà dị lạ thường.
Đại sư huynh nói sau đó Tam tỷ đem tất cả những kẻ còn sống đến quan phủ Thiệu Hưng.
Phủ doãn lúc ấy đang dùng ngọ thiện, đột nhiên thấy người đánh trống kêu oan thì làu bàu đi ra, đến mũ quan còn không thèm đội.
Lúc hắn nhìn thấy Tam tỷ toàn thân dính máu kéo theo một dàn lớn người chậm dãi tiến vào, hắn run đến nỗi không đứng đứng được, ngã bệt xuống đất.
Cũng phải thôi, Nhị sư huynh nói cả đời huynh ấy được xưng là Quỷ Diện, người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ run. Tà tính nếu xưng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.
Thế nhưng Tam tỷ lại sở hữu một loại Tà hoàn toàn khác. Tà của Nhị sư huynh khiến cho kẻ thù khuất phục, giống như đang đối mặt với Diêm Vương, không thể chống cự, chỉ có thể cam chịu.
Tà của Tam sư tỷ lại khiến cho kẻ khác run sợ. Tam tỷ luôn rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn người khác cũng đều không có cảm xúc. Đối đầu với Tam tỷ, giống như đối mặt với tử thần vậy, tử thần là bề trên, ngươi chỉ là tôi tớ. Bề trên muốn tôi tớ chết, ngươi không thể sống. Bề trên muốn ngươi chết canh hai, ngươi không thể sống nổi tới canh ba. Bề trên phán ngươi chết lúc nào, ngươi phải chết lúc ấy.
Tam tỷ lúc ấy cả người không hề có tình cảm của một con người, đứng trước mặt tỷ ấy, ngươi sẽ chẳng thế biết được tỷ ấy đang nghĩ gì. Chính vì không thể hiểu, cho nên sinh ra sợ hãi, sinh ra đề phòng.
Sư phụ ở cùng Tam tỷ nhiều năm như vậy, cũng không thể hiểu nổi tỷ ấy. Tỷ ấy rất cô đơn, vì không ai hiểu được tỷ ấy cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro