Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sư phụ giải thích với ta rằng, Tam tỷ lúc ấy thù hận quá nặng, người bình thường nếu đã hận thù nặng như vậy, luyện võ sẽ không tránh khỏi tẩu hoả nhập ma. Thế nhưng Tam tỷ lại không giống. Tỷ ấy có thù hận, nhưng tỷ ấy biết cách kiềm chế nó. Tỷ ấy muốn nhanh chóng học võ thành tài để đi báo thù, nhưng tỷ ấy chưa từng vội vàng.

Sư phụ lúc đầu cũng rất ngạc nhiên, liền hỏi tỷ ấy:

- Từ bỏ rồi sao?

Tam tỷ khó có lúc lại nói nhiều như vậy, tỷ ấy trả lời:

- Phụ thân sinh thời dạy con "Dục tốc thì bất thành". Trả thù là mong muốn của con, phụ mẫu hẳn là muốn con sống tốt. Vội vã muốn báo thù mà hại thân, sẽ bất hiếu với phụ mẫu. Còn đợi kẻ thù chết đi rồi mới thành tài, thì là con vô dụng. Con chỉ có thể cố hết sức làm điều mà con có thể.

Sư phụ nói rằng Tam tỷ có động lực, có trí tuệ, có ngộ tính cao hơn nữa xương cốt còn được nắn lại hoàn hảo cho người luyện võ. Trên hết, tỷ ấy chăm chỉ hơn người khác rất nhiều.

Người kể với ta rằng sư tỷ hay thức đêm nghiên cứu bí tịch, sáng dậy thì theo sư phụ luyện võ, trừ thời gian ăn và tắm ra thì tỷ ấy rất ít khi ngủ. Sau này sư phụ nói rằng muốn xương cốt phát triển tốt thì phải ngủ ít nhất 3 canh giờ. Về sau Tam tỷ ngủ mỗi ngày 3 canh, thời gian còn lại chỉ luyện võ.

4 năm sau, Tam tỷ xuống núi trở lại Thục Trung để báo thù. Sư phụ trước mấy ngày đã truyền tin cho Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh trở về đi theo Tam tỷ.

Người không lo Tam tỷ sẽ thất bại, người là lo lắng tỷ ấy sẽ bị thù hận làm mờ mắt, lạm sát người vô tội.

Hôm đó là ngày 18 tháng 6, ngày giỗ của phụ mẫu Tam tỷ, cũng là ngày thảm kịch tại Vũ phủ xảy ra 7 năm về trước. Tam tỷ đánh vào hang ổ của lũ sơn tặc.

Đại sư huynh kể lại Tam tỷ cầm trên tay Phá Thiên, đi từng bước tiến vào sơn trại. Bước đi của tỷ ấy rất bình thường, không khác đi đường là mấy, không nhanh cũng không chậm. Gương mặt tỷ ấy vô cùng bình tĩnh, nhãn thần trống rỗng tựa như ngày đầu tiên sư huynh gặp tỷ ấy.

Đại sư huynh nói rằng lúc đó huynh ấy như nhìn thấy lại hình ảnh đứa nhỏ đứng trong bão tuyết năm xưa, lạnh lùng, vô hồn tựa một mộc nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro