Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lũ sơn tặc không ngờ trước hành động của thương buôn họ Vũ. Chúng đánh đập ông rất nhiều để tra hỏi, nhưng cho đến lúc chết ông vẫn không nói thêm bất cứ điều gì ngoài một câu nguyền rủa chúng "các ngươi sẽ gặp báo ứng".

Sau khi thương buôn họ Vũ đã tắc thở rồi, chúng lật tung từng tấc đất trong phủ đệ của ông. Cuối cùng khi không tìm được thứ gì nữa, chúng châm lửa đốt hết mọi thứ còn lại. Kể cả thi thể của phu phụ họ Vũ, chúng còn thay nhau đá một hồi mới châm lửa đốt.

Thiên Tinh nghe tới đây thì cau mày, hỏi:

- Không ai tới giúp họ sao? Động tĩnh hẳn phải lớn lắm chứ?

Ta cũng từng hỏi sư phụ như vậy.

Sư phụ nói rằng lũ sơn tặc quá hung hãn, không ai muốn bị liên luỵ hết, quan phủ thì từ lâu đã thông đồng với sơn tặc, sẽ chẳng có ai làm gì hết.

Lại nói, phu phụ họ Vũ còn có một nhi nữ, năm đó chỉ mới 7 tuổi, đó chính là Tam sư tỷ.

Thiên Tinh mở to đôi mắt nhìn, hỏi:

- Tàng Vân chân nhân nguyên lai là họ Vũ sao?

Phải, Tam tỷ họ Vũ. Năm đó Vũ phủ gần như chết hết, Tam tỷ may mắn được một a hoàn ôm lấy, giấu đi. Nhưng lại thật không may, nơi mà Tam tỷ cùng a hoàn ấy trốn lại vừa vặn nhìn được ra khoảng sân nơi lũ sơn tặc hành hạ phu phụ họ Vũ. Hay nói đúng hơn, Tam tỷ chứng kiến hết mọi việc.

Sau này khi sư phụ có cơ hội gặp được a hoàn năm xưa cứu Tam tỷ, a hoàn đó nói:

- Năm ấy ta cùng tiểu thư trốn trong tủ, tay phải ta ôm chặt người tiểu thư, tay trái lại bịt miệng nàng. Tiểu thư năm ấy còn 2 tháng nữa mới tròn 7 tuổi thế nhưng lại khoẻ lạ thường. Nàng đẩy ta, nàng muốn ra ngoài với phụ mẫu nàng. Ta chỉ biết cố gắng giữ im lặng, cảm nhận nỗi đau của tiểu thư, cảm nhận nước mắt ồ ạt rơi lên bàn tay ta, cũng cảm nhận máu và sự bất lực của nàng khi nàng cố gắng gọi phụ mẫu.

A hoàn đó kể lại khoảng thời gian sau đó, Tam tỷ đều không hề nói chuyện, cả ngày đều ngẩn người nhìn vào khoảng không định, trong tay lại nắm chặt một mảnh huyền ngọc. Sau đó, không còn sau đó nữa. Cuối đông năm ấy, Tam tỷ biến mất khỏi nhà của a hoàn nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro