Chương 24: An Y Minh
Cuộc đời ta mắc nợ một người, cho dù là kiếp sau ta cũng trả không hết.
Từ lúc sinh ra ta đã mang mệnh cô độc, sinh ra trong một gia tộc lớn nhưng mẫu thân ta lại là người ngoại tộc, phụ thân cho dù có yêu thương mẫu thân ta thì người cũng còn thê thiếp khác.
Dã chủng, thứ ngoại tộc là những từ ta được nghe nhiều nhất, những viên đá chọi vào người, những cái ngáng chân đối với ta mà nói cũng không lạ lẫm gì. Nhưng lúc đó ta quả thật vẫn còn rất nhỏ, không hiểu nổi ác ý của những người xung quanh vậy nên ta chỉ biết khóc với mẫu thân.
Mẫu thân ta là người Thổ Phiên, nữ tử Thổ Phiên không yếu đuối như nữ tử Trung Nguyên, thấy ta bị ức hiếp liền quất ngựa đưa ta về Thổ Phiên.
Chỉ là một lần này đi, vô tình lại tránh được cho mẫu tử ta họa sát thân.
Năm ấy khi ta đi cũng mới chỉ hơn 2 tuổi sớm đã quên đi rất nhiều thứ về nơi được gọi là nhà, nhưng có một người để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí ta. Đó chính là cô cô.
Cô cô rất đẹp, đẹp giống như một tiên nữ vậy, đẹp hơn cả mẫu thân ta. Lần duy nhất ta được thấy cô cô là vào một ngày tuyết rơi, mẫu thân dẫn ta tới hoàng cung cùng phụ thân. Cô cô vận phượng bào vàng kim lấp lánh, ngồi trên đại điện xa hoa, xung quanh màu sắc xa sỉ đến chói mắt. Người quả thật rất đẹp, nhưng ta lúc ấy lại cảm thấy, nếu như cô cô vận bạch y thanh đạm, đứng giữa trời tuyết rơi ngoài kia, hẳn là hợp hơn rất nhiều.
Người cô cô xinh đẹp động lòng người ngồi trong đại điện vàng kim lấp lánh hằn sâu trong tâm trí ta cho đến tận bây giờ. Lúc ấy ta đã từng nghĩ, nếu cô cô ta có muốn sao trời, bệ hạ cũng sẵn lòng đi hái cho người. Chỉ là sự đời vốn không bao giờ có thể đoán trước.
Năm ấy khi ở Thổ Phiên mẫu thân ta nghe được tin bệ hạ xuống ba đạo thánh chỉ, ban rượu độc cho hoàng hậu, tru di cửu tộc An gia, và truy giết toàn bộ dư nghiệt An thị. Lời giải thích duy nhất được đưa ra là An gia cấu kết ngoại tộc, mưu đồ tạo phản.
Mẫu thân ta dĩ nhiên không tin, nhưng vì an toàn của ta, chúng ta cứ như vậy trốn tránh tại Thổ Phiên. Đến tận năm ta 15 tuổi, mẫu thân vì u uất quá độ mà qua đời, ta cũng lên đường trở lại đại lục.
Thực ra ta hoàn toàn không có suy nghĩ minh oan gia tộc hay gì hết, nơi đó vốn ta không còn chút kí ức nào tươi đẹp. Ta chỉ muốn biết chân tướng năm đó, muốn biết tại sao bệ hạ lại ra tay tàn độc như vậy với An thị, cũng là với cô cô.
Trở lại đại lục lần này thực không hề đơn giản như ta nghĩ, không biết do ai lan truyền mà người đời lại tin An gia ta chảy huyết mạch phượng hoàng, uống máu An tộc có thể trường sinh bất tử. Ta lại vì một chút sai lầm mà lộ ra thân phận, nếu không phải khinh công của ta tốt, sức khoẻ cũng dẻo dai hơn người Trung Nguyên nhiều thì ta đã sớm bỏ mạng nhiều lần rồi.
Suốt một năm ròng rã đi khắp nơi, tìm hiểu đủ chuyện thì cuối cùng ta cũng may mắn gặp được một cung nữ từng dưới trướng của cô cô.
- Nương nương lúc trước đã từng có hôn ước với một vị công tử kinh thành, nhưng sau đó lại bị bệ hạ nhìn trúng... bệ hạ là một người đa nghi, năm đó tình cờ thấy được vật định tình của nương nương cùng vị công tử nọ... liền...
Cung nữ đó nói với ta rất nhiều chuyện, phần lớn đều là những lời đồn thổi vô căn cứ mà thái giám cung nữ suy diễn. Ta thấy thực ra cũng rất có lý, cô cô không thích hợp với hoàng kim phượng mão, nếu năm ấy có thể cùng vị công tử nọ kết hôn sinh con, hẳn sẽ trải qua một đời bình an, An thị cũng không rơi vào bước đường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro