Chương 23
Ngải Vy biết rằng ả ta không thể tự mình đối phó với Tam tỷ, liền nhờ tới Gia Luật Hoằng. Không biết hắn đã đạt được lợi ích gì từ ả mà sau đó nhân lúc Tam tỷ cùng An Y Minh nghỉ chân ở biên quan Hồi Hột, Liêu quân hơn ba ngàn người trực tiếp đánh tới. Ngải Vy cũng nhân lúc hỗn loạn mà bắt đi An Y Minh.
Thiên Tinh mở to đôi mắt, hồi hộp nắm chặt chén trà trong tay
- Ngải Vy đã làm gì với An Y Minh?
Làm gì à? Sau khi bắt được An Y Minh, ả bày trận vòng quanh Hỏa Phụng cung, ý đồ ngăn cản Tam sư tỷ bên ngoài. Ta thực sự cũng không biết ả đã làm gì với An Y Minh, bởi vì năm ấy, Hỏa Phụng cung một người cũng không còn mạng để kể lại nữa.
- Tàng Vân chân nhân quả thực là người đồ sát Hỏa Phụng cung năm đó sao? Trên giang hồ còn đồn đại là Hỏa Phụng cung trêu chọc vào Quỷ Đao Xích Hỏa, nên mới một đêm chìm trong biển lửa. Hóa ra là Tam sư tỷ của ngươi.
Ân, dù sao Hỏa Phụng cung cũng là một trong Nhị cốc Tam cung tà giáo, để một đêm biến mất người đời thà rằng tin tưởng vào việc Quỷ Cốc thanh lý hạ môn hơn là việc một du hiệp ít người biết tới đồ sát trên dưới một đại môn phái.
Dù sao ta kể chuyện này, cũng là để cho ngươi biết được trong lòng sư tỷ, An Y Minh chiếm vị trí cao như thế nào. Chỉ là đáng tiếc, thực đáng tiếc...
- Vì sao lại đáng tiếc?
Rất nhiều năm sau ta có hỏi Nhị sư huynh, huynh ấy nói với ta một câu
- Ánh mắt muội ấy rơi trên người An Y Minh, nhưng nàng lại đem ánh mắt của nàng trao cho người khác, vĩnh viễn không nhìn thấy có một người vẫn luôn dõi theo nàng.
- ... An Y Minh đã có ý trung nhân rồi sao?
Có nhớ ta đã nói, nàng có một vị hôn phu hay không? Chính là Lâm Nhị, Lâm Thiếu Khanh.
Năm xưa trên giang hồ cao thủ vô số, cũng không phải chỉ dựa vào võ học mà định ra địa vị. Lâm Đại cùng Lâm Nhị là một đôi huynh đệ không chỉ xuất thân danh môn chính phái, mà còn giỏi trong việc kinh thương. Ngươi hẳn có nghe rồi đúng không?
- Ân, Lâm gia Nhị thiếu không phải là cái tên người trong giang hồ gọi họ hay sao? Nghe nói sản nghiệp của họ tập trung vào đường hàng hải, Lâm gia giống như bên trung gian vận chuyển hàng hóa vậy. Rất nhiều thuyền của họ kỹ thuật không ai sánh được, một vùng Duyên Hải đều phải thông thương qua Lâm gia.
Đúng vậy, quả thật là một đôi huynh đệ biết kiếm tiền, hào hoa phong nhã. An Y Minh thích Lâm Nhị, cũng không phải chuyện khó hiểu. Người xưa đã có câu "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu" trong mắt An Y Minh căn bản chưa từng nhìn thấy tình ý của Tam sư tỷ.
- Vậy... chuyện sau đó thế nào?
Sau đó, sau đó dĩ nhiên là họ cử hành hôn lễ, dù sao cũng đã có hôn ước. Nhưng ngươi cũng biết, Tam sư tỷ đến cướp dâu. Chuyện diễn ra như thế nào, ta thực sự không biết, chỉ là sau đó...
Sau đó An Y Minh cùng Lâm Thiếu Khanh không kết hôn nữa, Tam tỷ cũng biến mất. Lúc ta gặp lại tỷ ấy một lần nữa, đã là 5 năm sau.
Khi ấy ta ở nhà trên núi mà lúc trước ở cùng sư phụ, Tam sư tỷ đột nhiên chạy vào, trên tay còn bế theo An Y Minh mặt dính đầy máu, mắt nàng đã phế rồi, là bị trúng độc mà thành. Tam tỷ nói với ta hãy cứu nàng, nên ta đã cứu, ta cũng biết nàng rất quan trọng đối với tỷ ấy. Nhưng chỉ có đôi mắt là không thể chữa được, chỉ có thể...
- Chỉ có thể làm sao?
Đổi mắt cho nàng.
- Đừng nói là...
Thiên Tinh nhíu chặt đôi lông mày xinh đẹp, khẽ thở dài
Ân, chính là mắt của Tam sư tỷ. Ban đầu ta quả thực không đồng ý, nhưng trong đôi mắt của Tam sư tỷ lúc ấy, ta chỉ thấy được sự bình lặng, giống như tất thảy mọi thứ tỷ ấy làm đều là điều hiển nhiên vậy, không một chút sợ hãi hay do dự. Nên cuối cùng ta cũng đồng ý.
Mắt... phải được lấy ra trong trạng thái tự nhiên nhất, cho nên tỷ ấy không thể dùng mê dược. Thế nhưng cho dù có bị móc mắt sống, tỷ ấy vẫn không kêu một tiếng, chỉ có bàn tay nắm chặt tà áo đến trắng bệch của tỷ ấy mới nói cho ta biết tỷ ấy thực sự rất đau.
Song Song nhìn Thiên Tinh đã nước mắt lã chã, khẽ thở dài.
Sau đó ta đưa An Y Minh về lại Quỷ cốc, đến lúc muốn trở về dưỡng thương cho Tam sư tỷ thì tỷ ấy đã đi rồi. Một lần đi này lại mất 15 năm.
Lần thứ 2 ta gặp lại tỷ ấy... cũng là lần cuối cùng. Năm ấy gặp lại, Tam tỷ vẫn như ngày nào, vẫn tro y đạm mạc bay trong gió, vẫn Phá Thiên quỷ dị ở sau lưng, chỉ khác là giờ trên mặt tỷ ấy cuốn 1 dải băng trắng, che đi hai bên hốc mắt đã không còn gì nữa.
Tỷ ấy vẫn lạnh nhạt kiệm lời, nhưng lại mang về một đống quà từ phương xa. Hóa ra những năm này tỷ ấy đi rất nhiều nơi, Tây Hạ, Hồi Hột, Liêu quốc đều đi dạo một vòng, mang về một đám kì trân dị bảo.
Tam sư tỷ ấy à, nhìn thì lạnh lùng thế, nhưng lại rất tỷ mỉ. Ai thích gì ghét gì tỷ ấy đều nhớ hết. Mỗi lần gặp Nhị sư huynh đều mang theo rượu hoặc đồ nhắm. Gặp Đại sư huynh sẽ mang theo cổ thư, cổ họa của các bậc danh sĩ...
Chỉ là lần trở về này, Lâm Nhị kia vậy mà lại nổi điên. Không biết hắn ăn phải thứ gì mà bắt lấy An Y Minh, lại vây khốn nàng cùng bản thân vào Nhất Sinh, ép Tam tỷ vào cứu nàng.
Thiên Tinh trợn to đôi mắt, suýt chút nữa đã hét lên
- Nhất Sinh? Người nói là Nhất Sinh trận pháp của Thánh nhân Vân Cung Trí? Không phải nó đã thất truyền rồi sao? Nhất Sinh chẳng phải...
Ân, chính là nó, 36 mắt trận đan xen tạo thành Nhất Sinh, trận pháp được tạo ra để tuyển chọn tử sĩ của hoàng tộc đã thất truyền gần trăm năm rồi, nhưng Lâm Thiếu Khanh lại biết.
- Sư phụ nói với ta, tiền triều Lý quốc vì muốn bồi dưỡng một đội quân tử sĩ vào sinh ra tử vì hoàng tộc mà mời đến Thánh nhân thiết lập một trận pháp để 100 người chém giết lẫn nhau trong trận, cho đến khi chỉ còn lại một kẻ thắng cuộc, mắt trận mới có thể mở ra, kẻ đó cũng sẽ trở thành tử sĩ. Từ đó mà Nhất Sinh ra đời. Tàng Vân Chân nhân đã vào thật sao? Vậy không phải nói nàng đi cùng Lâm Nhị đồng quy vu tận để An Y Minh được sống hay sao?
Đúng vậy, không có cách nào để người bên ngoài tác động vào bên trong trận pháp cả, chỉ có thể đi vào mà thôi.
Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh lúc ấy cũng ở đó, nhưng họ lại không ngăn cản Tam sư tỷ. Chúng ta lẳng lặng đứng đó nhìn bóng lưng mờ ảo của tỷ ấy biến mất sau làn sương. Không biết trải qua bao lâu, khi sương mù tan ra chúng ta không còn thấy Tam sư tỷ cùng Lâm Nhị kia đâu nữa. Giữa nền đất đầy tuyết trắng xóa chỉ có An Y Minh ngồi đó, trong tay cầm trâm cài đầu của Tam sư tỷ, yên lặng rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro