Chương 22
Hôm ấy Gia Luật Hoằng trúng phong hàn, đầu hơi nhức nên sớm rời yến tiệc lộng lẫy xa hoa, vừa khéo lại thấy được Gia Luật Vĩnh cô độc ngồi bó gối bên bờ hồ, liền cho hắn một hộp quế hoa cao mang ra từ yến tiệc. Gia Luật Hoằng không biết trong khoảnh khắc hắn cúi đầu đưa cho Gia Luật Vĩnh hộp điểm tâm kia, Gia Luật Vĩnh lại thấy được vô vàn vì sao lấp lánh cùng pháo bông rực rỡ phía sau hắn. Thiếu niên năm ấy vừa tròn 20 tuổi trong mắt của Gia Luật Vĩnh lại dịu dàng, tuấn lãng lạ thường, hết thảy sắc màu sau lưng đều không thể làm mờ đi ánh mắt của Gia Luật Hoằng trong lòng Gia Luật Vĩnh.
Đó là lần đầu tiên ai đó đối xử tốt với hắn trừ mẫu thân, đó là lần đầu tiên ai đó nhìn hắn dịu dàng như vậy, đó cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nhịp đập con tim mình. Hắn nhận ra, hắn đang thực sự sống, như một con người.
Gia Luật Vĩnh cứ như vậy trả thù một đường, lại như vô tình quên mất Lữ Phi thế lực còn có một Tứ hoàng tử Gia Luật Hoằng. Quyền chuyên chính bên Liêu Hậu bị hắn thâu tóm gần như toàn bộ, tân hoàng mới đăng cơ lại bị hắn nắm trong tay không khác gì bù nhìn. Vậy mà hắn lại không hề đả động đến Liêu quân. Thái sư Liêu quốc, người nắm giữ quyền hành điều động Liêu quân, cũng chính là ngoại công của Gia Luật Hoằng đã nhân lúc tiên hoàng còn nằm bệnh trên giường mà lấy được một đạo thánh chỉ phong Tứ hoàng tử là Nguyên soái Liêu quân, ấn soái, hổ phù cùng Liêu quân hùng mạnh trực tiếp giao hết cho Gia Luật Hoằng.
Phải nói tới, thái sư Liêu quốc quả là một con cáo già thành tinh, ông ta nhìn thấu được dã tâm cùng lòng hận thù của Gia Luật Vĩnh, lại lo sợ tới an nguy của ngoại tôn, liền điều Gia Luật Hoằng tới biên quan nghi binh, tránh cho hắn một hồi sinh tử.
Chính là cho dù ông ta không làm như vậy, Gia Luật Vĩnh cũng không hề có ý định tổn thương tới Gia Luật Hoằng.
Việc gì đến rồi sau đó cũng đến, Gia Luật Hoằng được Tam tỷ giúp sức, thành công đoạt vị, xử trảm Gia Luật Vĩnh cũng bình ổn lại Liêu quốc.
Lại nói tới, Gia Luật Hoằng sau đó không biết vì sao mà quay lại cắn Tam tỷ, giúp đỡ Ngải Vy bắt An Y Minh. Quả là một kẻ vong ân phụ nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro