Chương 18
Nhập một ngụm trà nhỏ, hồi ức giống như bay về những năm trước.
Ta còn nhớ cứ ngày 4 tháng bốn hàng năm, mọi người đều trở về. Nhị sư huynh sẽ đốt lò làm tiểu lung bao nhân tôm, Tam tỷ sẽ bắc bếp nấu hoả oa còn Đại sư huynh sẽ cùng ta chuẩn bị nguyên liệu. Tất cả đều cùng đón sinh thần của sư phụ thật vui vẻ, sau đó lại chia ra tiếp tục du ngoạn.
Hình ảnh ấy cứ như hiện ra trước mắt. Hơi nước từ lồng hấp của Nhị sư huynh, lửa bập bùng của Tam tỷ xua đi cái ẩm ướt của mùa xuân, và tiếng cười của Đại sư huynh khi trêu chọc mọi người.
Từ giờ phút đó, tất cả chỉ còn là hồi ức. Sư phụ đi rồi, chúng ta cũng chẳng thể quây quần đông đủ như xưa.
...
Thật xin lỗi, ta đi xa đề tài quá rồi, chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?
Thiên Tinh chớp chớp đôi mắt hơi ướt, nhẹ nhắc lại:
- Là đến đoạn Nhị sư huynh của ngươi nhặt được An Y Minh.
À, ngươi có thể không biết, Tụ Cốt Linh mà Nhị sư huynh chữa thương năm đó vốn là một chiến trường thượng cổ, vô số quân binh đã bán mạng phơi thây ở đó. Nếu để đào lên tất cả đất của Tụ Cốt Linh thì sẽ đào được cả mấy núi xương trắng. Chính vì vậy nó mới có tên gọi là Tụ Cốt Linh. Nơi đó âm khí quá nặng, cỏ cây cũng chẳng sinh trưởng nổi, nhưng đối với Nhị sư huynh luyện Tà công mà nói, đó lại là nơi lý tưởng nhất để trị thương.
Năm đó Nhị sư huynh nhặt được An Y Minh, cũng không ngờ tới lại dẫn tới một ả hồ ly hại Tam sư tỷ.
Ta sớm đã biết thứ nhặt được ở Tụ Cốt Linh,vốn chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
- Ngươi ghét An Y Minh đó đến vậy sao? Chẳng phải ngươi nói nàng mang lại hơi ấm cho Tàng Vân chân nhân sao?
Nàng ta quả thật đã làm như vậy. Đông tây nam bắc, suốt một đoạn thời gian đều là nàng đi theo phụng bồi Tam tỷ khắp nơi. Sớm chiều chung đụng, khắp thế gian rộng lớn giống như chỉ tồn tại hai người họ vậy. Hoặc nên nói, một đường đồng hành như vậy, hỉ nộ ái ố của họ, cũng chỉ muốn cùng san sẻ với người kia.
An Y Minh mang lại cho Tam tỷ nhiều thứ, nhưng cũng nhiều rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro