Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Lại nói, lão đầu ấy kể với ta, năm đó Tam tỷ đánh vào, khi tỷ ấy nhìn thấy Nhị sư huynh thì không nói một lời mà xông tới.

- Tàng Vân chân nhân lúc ấy giống như Tu La đến đòi mạng, cả người nàng tỏa ra hàn khí, hoả khí vừa như xung khắc, lại vừa như quấn lấy nhau. Trên dưới Quỷ Cốc đều cảm nhận được, lúc như lửa đốt, lúc lại như bị đóng băng. Nàng cùng Cốc chủ quyết đấu, cả hai đều không nói bất cứ điều gì. Hắc ảnh, tro ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời, mỗi một chiêu đều khiến cho trời long đất lở. Có vài người mới vào Quỷ Cốc, đều không chịu được mà ngất đi.

- Họ đánh nhau rất lâu sao?

- Không lâu, Cốc chủ vốn đã bị thương từ trận chiến ngày hôm trước, còn chưa hồi phục. Họ đánh được một chung trà rồi dừng lại. Là Cốc chủ thua, bị ngã xuống dưới.

- Chúng ta quả thật chưa từng thấy người chật vật như vậy, cả người không được một chỗ lành lặn. Tàng Vân chân nhân còn đánh gãy một tay của Cốc chủ. Chúng ta mặc dù đều không chịu nổi uy áp của nàng, nhưng vẫn cố đứng dậy, chắn trước người Cốc chủ, ngăn không cho nàng giết ngài ấy.

- Tam tỷ định giết Nhị sư huynh sao?

- Không, sau khi Cốc chủ rơi xuống, Tàng Vân chân nhân chỉ đứng trước mặt ngài ấy, chúng ta quả thật rất nhỏ bé trong mắt nàng, một tay nhấc lên đã gặt được chúng ta qua một bên rồi. Sau đó...

Lão tiên sinh kể với ta rằng, sau đó Tam tỷ cũng Nhị sư huynh đối mắt một lúc thật lâu, cuối cùng vẫn là Nhị sư huynh lên tiếng trước.

- Đến muội cũng cho là ta sai sao?

Tam tỷ vẫn yên lặng nhìn vào mắt Nhị sư huynh.

- Muội hẳn phải là người hiểu rõ ta nhất, ta không hề phục tùng hắn, không hề nghe lệnh hắn mà diệt môn Thiên Chân. Chúng đều là những kẻ đáng chết.

- Cả sư huynh... hắn hận ta, hắn không hiểu ta, không sao hết. Nhưng muội... tại sao đến muội cũng cho là ta sai?

Lúc ấy Nhị sư huynh càng nói thì mắt càng đỏ lên, càng giãy dụa, mặc kệ những vết thương trên người.

Lão tiền bối ấy kể với ta, lúc đó Nhị sư huynh giống như kể hết ra những thứ y đã phải chịu đựng, giải thoát những thứ hắn không thể nói với ai.

Tam tỷ từ đầu đến cuối đều không hề hé miệng nói một chữ, chính là đợi Nhị sư huynh nói hết rồi, đợi huynh ấy nhìn chằm chằm vào tỷ ấy. Lúc ấy Tam tỷ mới nói:

- Sư phụ đi rồi.

Lão tiền bối đó nói, lúc ấy Nhị sư huynh giống như một chiếc cung tên, dây cung đang căng tới cực điểm thì bị đứt.

Lúc đó Nhị sư huynh cứ đứng đờ ở đó, đôi mắt mở lớn nhìn vào Tam tỷ, không hề tin vào điều mà huynh ấy vừa nghe.

- Không...

- Là huynh cho hắn cơ hội tiếp cận, cơ hội thay đổi chúng ta. Sư phụ nói đều sai hết rồi, cho nên người sửa lại rồi.

Sau đó Tam tỷ quay lưng bỏ đi, câu cuối cùng mà tỷ ấy nói hôm đó là "Người còn nói huynh, đừng tự sát, nếu không người đi cũng vô dụng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro