Chương 15
Ta còn nhớ rõ, năm ấy Tam tỷ sau khi ngăn lại Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh thì ngày đêm chạy về, tro y nhiễm đầy bụi, còn dính cả máu, Tam tỷ đều mặc kệ, tỷ ấy sau khi đến cổng thì trực tiếp tông cửa phòng sư phụ.
Sư phụ đã tự khoá mình trong phòng từ sau khi nghe tin Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh quyết đấu, đã không ra ngoài một ngày một đêm rồi. Sau khi Tam tỷ vào đó, phải thật lâu sau. Phải, là thật lâu sau, tỷ ấy bế sư phụ đi ra. Sư phụ, lúc đó đã quy tiên rồi.
Những việc sau đó, ta không nhớ được là bao, bởi ta đã khóc rất nhiều, đến nỗi ngất đi. Khi ta tỉnh dậy, Tam tỷ đã chôn cất sư phụ rồi.
Sư phụ nằm dưới gốc anh đào trong vườn, nơi an nghỉ của người được Tam tỷ dựng lên rất đẹp, rất lớn, được bao quanh bởi những viên đá màu lam, màu mà sư phụ thích nhất.
- Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Sư phụ của ngươi là người đó, làm sao có thể đột nhiên ra đi như vậy?
Ta đã từng hỏi Tam sư tỷ rồi, tỷ ấy luôn nói với ta:
- Ta sẽ nói cho muội biết, nhưng không phải bây giờ.
Chỉ là... haizz. Sau đó Tam tỷ dẫn ta đến chỗ sư phụ ngươi, chắc ngươi cũng nhớ.
- A, vậy đó là lúc đó sao? Thảo nào, ngươi lúc đó trông thật rầu rĩ, chẳng ăn chẳng uống.
Ừ. Ta đã có lúc nghĩ rằng Tam tỷ giết sư phụ, nhưng nghĩ lại thì, tỷ ấy không có lý do gì để làm vậy cả, cũng sẽ không bao giờ làm tổn hại sư phụ.
Nhị sư huynh có lẽ biết nguyên nhân sư phụ quy tiên, bởi vì sau khi gửi ta ở chỗ sư phụ ngươi, Tam tỷ đã đánh vào Quỷ Cốc.
- A, là trận đánh đã suýt chút nữa khiến cho Quỷ Đao bỏ mạng. Chính là sau đó người ta mới biết tới Tàng Vân chân nhân, người đã từng đại chiến Quỷ Cốc, còn khiến Quỷ Đao nội thương.
Chính là, không phải Tam tỷ đại chiến Quỷ Cốc.
Sau này có một lão tiền bối trong Quỷ Cốc kể lại với ta trận đánh đó.
- Năm ấy Cốc chủ bị thương vì Phong Thiên môn chủ, cũng bị Tàng Vân chân nhân đả thương, vốn đang trị liệu trong cốc thì Tàng Vân chân nhân lại đánh vào. Lúc ấy chúng ta vốn không biết quan hệ đồng môn giữa hai người họ, chúng ta chỉ biết nàng đã đả thương cốc chủ ngày hôm trước tại đại hội. Chúng ta muốn báo thù.
Ta nói:
- Vậy mọi người động thủ với tỷ ấy sao?
- Không, mặc dù rất muốn, nhưng uy áp của nàng khiến chúng ta không thể đứng dậy nổi, chứ đừng nói là vung kiếm. Ta mặc dù không mạnh bằng Cốc chủ, nhưng năm ấy cũng đã tung hoành giang hồ hơn nửa đời người, cũng được xưng là cao thủ hàng đầu. Ấy vậy mà đứng trước mặt nàng, ta thật không bằng một con kiến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro