Chương 14
Ta đã từng nói rồi, Tam tỷ là người mạnh nhất trong số chúng ta. Tỷ ấy dễ dàng cản lại hai người họ, còn đánh mỗi người một chưởng. Nhị sư huynh lúc ấy đã bị thương, bị chưởng lực của Tam tỷ đánh tới, nội tạng bị tổn thương. Đại sư huynh tốt hơn một chút, nhưng cũng bị hộc máu.
Tam tỷ luôn rất quy củ, sư phụ dạy chúng ta không được đồng môn loạn đấu. Tỷ ấy là thay sư phụ giáo huấn hai người họ.
Nhớ năm đó ta đã được sư phụ thu nhận, trở thành Tứ đồ đệ. Trước ngày đại hội Tiên Tu diễn ra, sư phụ luôn thở dài, luôn đưa tay ra bấm bấm, rồi lại thở dài. Ta hỏi sư phụ có gì phiền lòng, người nói:
- Là sai rồi, tại sao lại tính sai rồi. Rốt cuộc là ai làm, rốt cuộc là ai thay đổi chúng?
- Chuyện gì sai ạ? Ai làm gì ạ? Sư phụ?
- Không được, không thể được, nhanh lấy giấy bút cho ta, nhanh!
Ta nhớ lúc ấy sư phụ quả thật rất cuống, rất lo lắng. Ta ở cạnh sư phụ giúp người mài mực, có liếc thấy sư phụ viết thư cho Tam tỷ, nói tỷ ấy nhanh đến đại hội Tiên Tu ngăn lại Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh. Còn dặn Tam tỷ có chuyện gì cũng đừng ra tay quá mạnh.
Sư phụ sau khi gửi thư đi rồi vẫn cứ đứng ngồi không yên, người luôn mỗi đêm ra nhìn trời đêm.
Có đôi lúc ta thức dậy đêm đi cầu đều sẽ thấy sư phụ nhìn bầu trời lẩm bẩm "Là ai... các con hãy cố lên... đừng... không được..."
Qua mấy ngày nữa, giang hồ bùng nổ. Thánh Kiếm Bạch Du đại chiến Quỷ Đao Xích Hoả tại đại hội Tiên Tu, một hồi ta sống ngươi chết.
Haizz, ở đó thực sự diễn ra chuyện gì, ta quả thật cũng không rõ. Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh sau đó không đội trời chung một thời gian dài, Tam tỷ luôn rất kiệm lời. Về sau này ta hỏi họ, họ cũng không hề nhắc tới sự kiện đó nữa. Có thể họ không muốn nhắc tới một hồi kí ức buồn như vậy, cũng có thể họ thấy ân hận. Ân hận, chính vì sự ra đi của sư phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro